Một giọt nắng.
Hai giọt nắng..
Những giọt nắng cứ tí tách rơi, rơi thành vũng rồi lặng lẽ tràn qua gương mặt của cậu. Thật đẹp.
_______________
-Cớ gì mà đứa trẻ này có thể xinh đẹp đến thế ?
-Sao cô ấy lại xinh đẹp vậy nhỉ ?
-Oa như minh tinh vậy...
-Trên tivi thấy chưa nhỉ ?
-...
_______________
À :
- Vì cậu ấy là Tường Lan, người thanh thuần xinh đẹp nhất.
-Vì cô ấy là Tường Lan, là bông hoa tươi đẹp nhất.
-Cậu ấy chẳng phải minh tinh, cũng chẳng từng xuất hiện trên tivi...nhưng cậu ấy lại là minh tinh lớn nhất, xuất hiện nhiều nhất trong trái tim tôi.
_______________
Tôi chỉ dám nói thích cậu, không dám nói yêu.
Tôi chỉ là bạn thân của cậu, vĩnh viễn không thể tiến xa hơn.
Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc, không phải tôi.
Tôi sẵn sàng hi sinh vì cậu, không phải những người yêu tôi.
....
Tôi còn có nhiều hơn những cảm xúc ấy, nhưng tôi không chắc có thể nói thành lời.
Tôi biết nhiều hơn hai chữ “ Yêu, Thích “ nhưng chẳng thể chính xác nói rõ ràng.
_______________
-Hai đứa con gái thì không nên yêu nhau ?! Vì sao nhỉ ?
Cậu bất ngờ hỏi tôi như thế...và cậu lại tự trả lời :
- Không thể thoả mãn nhu cầu tình dục nhỉ ? Nhưng cái đó không quá ảnh hưởng đúng chứ ?
- Không thể “được dỗi” ?! Haha, cái lí do buồn cười nhỉ !?
- Còn gì nhỉ ?!
Cậu có vẻ vừa cợt nhả, vừa nghiêm túc. Còn tôi cứ lặng lẽ cười nhạt với cậu. Đeo một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, tôi hỏi cậu :
- Sao lại hỏi vậy ? Có chuyện gì cơ ?
- Có mấy cô nhóc khoá dưới cứ đòi yêu tớ, kết hôn với tớ. Chắc là nói đùa nhưng tớ cần câu trả lời phù hợp để khéo từ chối chứ nhỉ ??
- À...thế cậu có bao giờ thử nghĩ sẽ yêu một cô gái nào đó không ?
- Haha, cái đồ Linh ngốc, ai mà yêu cơ chứ, rất lạ phải không ? Rất có vẻ không bình thường.
Giây phút nghe được câu nói đó của cậu, ừm, trái tim tôi như chết lặng.
Tình cảm tôi giành cho cậu có chút “rất lạ”, “rất không bình thường”...
Vậy mà tôi vẫn cười hihi haha với cậu, nói một chữ “Đúng” rõ ràng. Nói xong thì tôi kiếm cớ chuồn ngay.
Tôi đúng là đồ ngốc.
_______________
Tôi chưa từng có ý định nói rõ tình cảm của mình với cậu.
Tôi sợ sẽ mất cậu mãi mãi.
Sợ cậu sẽ chán ghét tôi.
...
Sợ hãi là lí do lớn nhất khiến tôi không dám bày tỏ. Phải rồi, tôi tự ghê tởm sự sợ hãi của chính tôi. Ghê tởm chính con người hèn nhát này....
_______________
Một khoảng thời gian là 7 năm để tôi bên cạnh cậu. Hạnh phúc.
4 năm để tôi tương tư cậu. Mong chờ...
Và chỉ một lời nói có lẽ khiến “Toàn bộ quãng thời gian sau này” tôi ở bên cậu sẽ có chút đau lòng.
Nhưng tôi không trách cậu, tôi không trách mình. Tôi cứ thuận theo tự nhiên mà điều chỉnh cảm xúc, không hề oán trách, không hề tiếc nuối...vì đã được gặp cậu, giành tình cảm của mình cho cậu. Vĩnh viễn không.
_______________
Tôi vẫn bên cậu, hạnh phúc, rất lâu...
_______________
Rất lâu sau đó, tôi dường như đã quên mất một lí do-lí do tôi nói rõ lòng mình với cậu.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại quên một thứ quan trọng như vậy ?!
Trả lời : Tôi đã hạnh phúc đến chết lịm đi, khi trải qua một quãng thời gian hạnh phúc dài tận 3 năm bên cậu.
...
“ Tao cũng thích mày đấy Linh ơi...”
——Hết——
P/s: như tiêu đề đó, nó rất không phải câu chuyện của mình, đó là câu chuyện của cô mình với mối tình đầu của cô. Cô mình 34 tuổi rồi, mối tình này cũng cỡ 10 năm trước, căn bản là hồi đó xã hội vẫn chưa có ủng hộ LGBT lắm và cũng không ai dũng cảm dám bày tỏ đâu. Mà hai người họ vẫn dành tận 3 năm yêu nhau trong một khoảng thanh xuân...rất tuyệt phải không ?
-Bây giờ họ vẫn làm bạn đó, cô Tường Lan xinh kinh khủng luôn, tớ mê lắm.