Mưa mùa hạ không ngắn cũng chẳng dài, tựa như cuộc tình của đôi ta, không thơ mộng cũng chẳng bền lâu. Anh nơi ấy liệu có còn nhớ đến, một cô gái chờ đợi anh suốt cả thời thanh xuân?
Cuộc tình của đôi ta, bắt đầu từ những tháng năm em theo đuổi anh, từ năm em mười bốn tuổi đến năm em hai mươi sáu. Anh có còn nhớ đến, những lời từ chối từ trẻ con đến trưởng thành, anh từ chối em suốt mười hai năm. Từ lúc ta còn non nớt đến lúc ta trưởng thành hơn, chỉ có điều tình yêu của em vẫn mềm yếu như trước. Anh trải qua mấy mối tình khó quên thì em vẫn lẳng lặng yêu anh,
Khi em chán nản bỏ cuộc, vì cớ gì anh lại quay ngược lại theo đuổi em? Tuổi xuân của em, không đáng giá một đồng sao? Tình yêu của em, rẻ mạt đến mức anh coi là vật thay thế cho tình yêu không trọn vẹn của anh. Em thật đáng thương khi chỉ có thể nhặt nhạnh chút tình cảm dư thừa của anh. Em có nên cảm ơn khi anh đã bố thí phần tình cảm đấy cho em không? Em như một kẻ khất cái, mong đợi một chút tình yêu từ nơi anh.
Cô ấy rời bỏ anh đến với sự phồn vinh của thế giới ngoài kia, để em có cơ hội được đứng bên cạnh anh với thân phận là bạn gái.
Anh hẹn em gặp nhau nơi đường phố tấp nập, bởi vì cô ấy ghét sự yên tĩnh nơi phố vắng. Thật đáng tiếc khi em trái ngược với cô ấy, em yêu chút yên tĩnh ấy, nó làm lòng em thấy yên bình đến lạ. Anh gọi cho em một ly matcha trà xanh mà em ghét nhất, anh bóc cho em món tôm mà em ăn sẽ bị dị ứng, tặng cho em quyển sách của tác giả em ghét nhất. Trời mùa đông lạnh lẽo như vậy, anh lại vì sở thích của cô ấy mà chạy khắp nơi mua một ly kem. Thật ra anh không hề biết rằng em không ăn được đồ lạnh, em bị buốt răng. Cơn đau lan đến tận óc làm em bật khóc giữa đêm khuya, lòng em trống trải vô cùng. Anh có thể đừng coi em là cô ấy nữa được không? Em không phải cô ấy, em chỉ là em thôi!
Anh say rượu gọi tên của cô ấy trong khi em đang ngồi bên cạnh anh, bạn bè anh cười rồi nói với em anh rất thâm tình. Đúng vậy! Anh là người thâm tình! Nhưng em không phải cô gái anh yêu, sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh uống say rồi gọi tên em đâu. Đúng không anh?
Ngày sinh nhật của em, anh không hỏi han em lấy một câu. Có phải anh đã quên mất rồi không? Anh luôn coi em là cô ấy, nhưng làm sao có thể khi sinh nhật em khác ngày cô ấy? Em tự an ủi mình rằng anh bận nhiều việc nên quên mất, nhất định em sẽ nhớ ra ngay thôi. Em đợi lời chúc mừng sinh nhật của anh đến nửa đêm, nhưng anh hoàn toàn không nhớ đến.
Cho dù anh không nhớ ngày sinh nhật của em thì em vẫn tin tưởng anh, tin anh chỉ là vô tình quên mất. Mãi đến ngày sinh nhật của cô ấy. Thật nực cười khi dòng chữ trên bánh sinh nhật lại là tên của cô ấy! Tên cô ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi em thấy ghen tị, vì cái tên này luôn được đặt nơi đầu môi của anh.
Anh đã đặt một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp dành tặng em. Tại sao em lại bật khóc? Anh không nên xem em thành cô ấy, em không phải. Món quà này là của cô ấy, em không thể nhận lấy.
- Chúng ta dừng lại ở đây thôi! Em mệt mỏi với vai diễn này lắm rồi. Anh ơi, em không phải cô ấy.
- Xin lỗi em! Anh không quên được cô ấy. Thật xin lỗi em!
Tại sao phải xin lỗi trong khi em cam tâm tình nguyện bị anh coi là thế thân? Không! Anh không có lỗi gì cả! Người có lỗi là em, là em đơn phương yêu anh, yêu anh đến mù quáng. Người nên xin lỗi phải là em mới đúng.
Em mệt, anh cũng mệt. Em mệt vì em tự lừa dối mình rằng anh sẽ sớm yêu em như em yêu anh. Còn anh? Anh mệt vì lí do gì? Phải chăng là vì anh cảm thấy áy náy với em? Anh không cần phải áy náy đâu, là em tình nguyện bị anh lừa dối cơ mà. Em như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, ngọn lửa tình yêu. Em bị ngọn lửa đấy đốt trụi cánh rồi, em không thể bay được nữa. Cả người em đầy vết thương, tự mình em liếm láp chữa trị cho mình. Em sẽ bò ra khỏi ngọn lửa đấy bằng cả sức lực còn lại của mình, dù đau đớn nhưng sẽ không thấy muộn phiền nữa.
Tuổi xuân của em đã hiến dâng cho anh, quãng đời còn lại em sẽ sống vì bản thân mình, em sẽ không ngốc như vậy nữa. Yêu đơn phương vừa mệt mỏi vừa đau lòng, vậy mà em đã yêu anh suốt cả mười hai năm. Mười hai năm đợi chờ, hai tháng yêu nhau, em vẫn không thể làm anh yêu em. Tình yêu của em kết thúc với chiếc bánh sinh nhật, thật đáng tiếc ngày đấy không phải sinh nhật em.
Sau này em có thể sẽ gặp được một chàng trai yêu em và em nhất định sẽ yêu lại chàng trai ấy, nhưng em sẽ không quên anh, chàng trai em theo đuổi mười hai năm. Em theo đuổi anh bằng tình yêu nồng nhiệt thời tuổi trẻ, anh đáp lại bằng tình yêu dành cô gái khác. Chúc anh sẽ tìm lại được cô gái của mình, cũng chúc em sẽ tìm được chàng trai yêu em. Chúc chúng ta sẽ tìm được tình yêu của mình. Tình yêu của hai ta sẽ được chôn vùi theo năm tháng, em và anh có thể sẽ lãng quên nó.
Anh lên đường đi tìm cô ấy, em đứng trong góc im lặng nhìn bóng lưng của anh. Em đã nói mình không đến tiễn anh, lại sợ anh gặp khó khăn gì đấy không giải quyết được. Anh bước đi không quay đầu lấy một lần, nước mắt em chảy dài trên mặt, em mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh.
Tạm biệt, tình yêu tuổi trẻ của em. Tạm biệt, mười hai năm thanh xuân đã qua.
- Chào chị, em là nhân viên mới chuyển từ công ty BK sang đây. Nghe nói chị là người có trách nhiệm nhất trong nhóm của mình, sau này mong được chị chỉ dạy nhiều hơn.
- Chào em.
Lúc em nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của chàng trai đầy nhiệt huyết kia thì em bỗng thấy cả người cũng tràn đầy sức sống. Cậu ấy thật nhiệt tình, không giống anh chút nào, nhưng em lại thấy thật thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Cậu ấy rất trẻ con, hơi tí là dỗi, nhưng lại dễ dỗ dành, chỉ cần nói nịnh vài câu là cậu ấy hết giận ngay.
Giờ em đã tìm được chàng trai của em rồi, vậy anh đã tìm được cô gái của mình chưa. Anh đừng đối xử với cô gái của mình như đã từng đối xử với em, cô ấy sẽ không chịu đựng được anh lâu như em đâu.
Chàng trai của em là một chàng trai ấm áp, nhiệt tình, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười tươi như mặt trời ban trưa. Lần này không phải em theo đuổi người ta nữa, là cậu ấy theo đuổi em. Thì ra em cũng có thể được người khác theo đuổi! Mười hai năm đã qua của em được cậu ấy bù đắp lại tất cả rồi, em rất hạnh phúc.
Mỗi lần đi chơi cậu ấy sẽ xếp hàng mua cho em ly hồng trà ngọt lịm, không cho em động tới món tôm nữa, những món quà tặng đều là quyển tiểu thuyết của tác giả mà em thích nhất. Cuối tuần bọn em cùng nhau đi xem phim, mùa đông lạnh buốt cậu ấy vẫn chạy đi mua cho em một bát bánh trôi ấm nóng. Em không còn bị buốt răng nữa, cũng không thấy đau lòng đến mức bật khóc giữa đêm nữa.
Cậu ấy rất tốt, em cảm thấy mình thích cậu ấy sẽ chẳng có gì lạ cả. Tuổi xuân em dành cho anh, quãng đời còn lại em muốn dành cho ánh mặt trời ấm áp ấy.
Gửi cho anh tấm thiệp mời đỏ tươi, em mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay người chồng của em.