Mộc Thanh :
“Ngày nào tôi cũng nói chuyện, ngồi, chơi với cậu bạn thân. Rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi đã thích cậu. Cậu gọi tôi là bạn thân khiến tôi lúc nào cũng phải miễn cưỡng cười thật tươi. Mỗi khi bước vào trường dù sớm hay trễ thì vẫn thấy cậu đến khoác vai tôi như người anh em. Tôi đã Crush cậu từ rất lâu rồi. Cậu là một người điển trai, thông minh, được coi là giỏi nhất lớp. Còn tôi là một người khá thấp, bị xếp vào loại học được. Thật là lạ khi hai người trái ngược với nhau mà lại là bạn thân của nhau. Cứ mỗi khi về nhà thì tôi và cậu lại cùng nhau đi bộ về. Tôi vẫn không dám thổ lộ với cậu vì sợ cậu sẽ ghê tởm tôi, vì sợ cậu tránh xa tôi. Vậy nên tôi vẫn cứ xem cậu là bạn thân và vẫn là Crush của tôi ”
Lâm Phong :
“Người mà lúc nào tôi cũng khoác vai và miễn cưỡng gọi anh em một cách vui vẻ chính là Crush của tôi. Từ lúc mới thấy cậu thì tôi đã có cảm tình với cậu rồi. Từng ngày trôi qua thì thứ tình cảm này càng to lớn hơn. Mỗi khi đi học thì tôi đã cố gắng đi học thật sớm để đợi cậu đến trường. Cậu không thích giao tiếp với người khác, cậu cũng là người không năng động nhưng cậu rất dễ thương. Năm nào tôi cũng phát động lớp về phong trào đôi bạn cùng tiến và năm nào tôi cũng dành kèm cậu. Mỗi khi về nhà tôi đều đã dặn quản gia không đến đón để tôi được đi bộ về với cậu. Tôi cứ gọi cậu là người anh em mà không dám thổ lộ. Không phải là tôi sợ mất danh tiếng mà là tôi sợ cậu sẽ kinh sợ tôi, tôi sợ cậu rời xa tôi. Vậy nên tôi vẫn cứ xem cậu là người anh em và vẫn là Crush của tôi”