Tưởng rằng cuộc đời của cô sẽ chẳng bao giờ tìm được ánh sáng cho bản thân mình khi cô sống trong sự cô đơn không một chút tình thương của cha mẹ , bị coi như một kẻ ở trong chính gia đình mình suốt mười chín năm
Nhưng cô không hề trách cứ gì cha mẹ hay oán hận gì, cô vẫn vui vẻ khi mình là con của họ . Nhưng khi chính tai nghe được sự thật đau lòng là cô không phải con của họ , chỉ là đứa con bị bỏ rơi ở trước cửa nhà thờ được nhặt lại để mục đích là có thêm tiền trợ cấp từ người ông nội giàu có
Nhưng tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đó thì tai hoạ lại ập tới, đứa em gái chạc tuổi vì cả gan cược cờ bạc với người đàn ông máu lạnh trong giới tài chính mà nợ nần lớn , cha mẹ lại ra tay lạnh lùng hạ thuốc cô bán cô cho anh để đổi lại số tiền nợ, thì lúc đó mọi sự thay đổi lớn đối với bản thân cô thật sự bắt đầu .
Trong căn phòng tối om như mực từng tiếng bước chân dần tiến đến một lúc rõ ràng .Đường Hinh trong cơn mơ hồ khẽ run đôi mắt chậm chậm mở ra, cô mệt mỏi nhìn người đàn ông không rõ khuôn mặt đứng trước cô rồi một phút, hai phút trôi qua vì liều lượng thuốc quá mạnh đã khiến cô thiếp đi một lần nữa
còn người trước mặt đây chính là Thẩm Thiên người đàn ông có tiếng trong giới tài chính, với kinh nghiệm của mình thì năm 20 tuổi anh đã lên chức Chủ tịch của một tập đoàn có tiếng nhưng khi ấy ai cũng biết là Tập Đoàn đó có nguy cơ phá sản nhưng điều mà chẳng ai ngờ rằng trong hai năm ngắn ngủ anh đã cho tập đoàn của mình được hồi sinh ,không những vậy trong năm năm tiếp đó Tập Đoàn của anh đã vươn ra khỏi thị trường trong nước và phát triển cùng với các Tập Đoàn quốc tế lớn khiến nhiều người dù là cao tuổi đến thấp tuổi cũng phải một lòng nể phục
Thẩm Thiên hai tay đưa vào túi đứng trên cao nhìn người phụ nữ đang nằm trước mặt mình khẽ nhếch miệng lên nói một câu rồi không ngần ngại cởi từng thứ trên người xuống
"chỉ là vài đồng tiền lẻ mà đã dâng con gái của mình lên, nếu vậy thì tôi không khách sáo đâu "
Từng thứ từng thứ một trên cơ thể của Thẩm Thiên được loại bỏ, anh nhìn Đường Hinh một chốc rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên người cô, từng bộ phận một mà len lỏi vào, quần áo trên người của Đường Hinh bây giờ chỉ còn là những mảnh nội y nhỏ không thể che hết được vóc dáng của một thiếu nữ tuổi 19 đang là cái tuổi căng tràn sức sống nhất ,có là ai thì khi nhìn thấy thân hình trắng nõn của cô cũng không kìm lòng nổi
Thẩm Thiên cũng không ngoại lệ trước vẻ đẹp hình thể của cô, dù trong căn phòng tối chỉ có chút ít ánh sáng của trời đêm chiếu vào trong thì cũng đã không thể không rời mắt với cảnh xuân đẹp này
Thẩm Thiên bắt đầu bản năng của đàn ông , anh mơn trớn cô bằng tay với những cử chỉ thân mật, anh cúi người xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn sâu lên đôi môi nhỏ nhắn của cô ,không dừng lại ở đó anh dần tiến xuống phía dưới nơi cổ , xương quai xanh quyến rũ, rồi kể cả nơi nóng bỏng của người con gái đó chính là phần ngực , Thẩm Thiên không nhanh không chậm lột bỏ chiếc áo nhỏ của cô vứt sang một bên rồi nhanh chóng đặt nụ hôn thật sâu lên phần ngực của cô đến cả hai phần đồi của cô cũng không bỏ qua .từng nơi được anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói ,nhìn khiến cho người ta đỏ mặt
Đường Hinh bị anh mơn trớn sờ soạng khắp người dù có bị chuốc thuốc thì cũng không thể chịu nổi cơn ngứa ngoáy này, từng động tác của anh khiến cho cô nóng rực người, như có ngọn lửa đang dần thiêu đốt cô, từng nơi được anh chạm tới bỏng rát khiến cô khó chịu
Đường Hinh mơ đôi mắt to tròn lên nhìn cảnh phòng tối như mực và cả người đàn ông đang đè lên người cô, đang gặm nhấm một bên đồi nhỏ của cô làm cô ngứa ngoáy nãy giờ, Đường Hinh hoảng hốt đẩy anh ra nhưng không được, cô hơi thở không đều đặn cất lên
"Anh, anh là ai.... anh thả tôi ra "
Đường Hinh vừa nói vừa khẽ run người khi anh càng ngậm chặt phía bên đồi nhỏ của cô, còn đưa bàn tay của mình vào trong hạ bộ của cô, nơi chỉ cách nhau một mảnh vải mỏng, Đường Hinh bắt đầu ưỡn ẹo người vì sự khó chịu này ,cô hỏi một lần không được hỏi lần hai lần ba nhưng chỉ đáp lại sự im lặng của người đàn ông này
"Anh là ai.... mau buông tôi ra "
"anh thả tôi ra..... nơi đó... không.... không được "
những lời nói của cô càng khích thích thêm sự thèm muốn của Thẩm Thiên, anh không thể kìm nổi bản thân nữa, anh nhanh chóng kích thích cô bằng tay nơi hạ bộ của cô, từng chts một len lỏi vào trong anh đã thấy chật liền đưa ra vào một cách nhẹ nhàng khiến cho Đường Hinh không kịp thích nghi đã đau đớn khóc nấc hết lên
"hức.... không.... hức... được “
lời nói của cô vừa dứt cũng là lúc Thẩm Thiên không nhịn thêm được nữa, anh liền giật mảnh vải cuối cùng của cô ra nhanh chóng rút tay ra đưa lên trên đỡ lấy phần đầu của cô ôm chặt cô vào lòng để anh có thể đưa được vào trong cô
Thắm Thiên tưởng cô rằng chỉ là một người phụ nữ nên anh mới nhanh chóng cho vào ,nhưng không ngờ điều anh không nghĩ tới chính là người đang nằm dưới thân anh lại là một người con gái chưa từng nếm trải tư vị sung sướng này
Anh mới nghĩ xong thì đã có phần hối hận khi trực tiếp thúc mạnh vào cô khi nãy, đáng lẽ điều mong ước của một người con gái khi mất đi thứ quý giá này phải là sự nhẹ nhàng từ từ nhưng cũng không phải phải do anh, anh đâu có biết cái gia đình hỗn loạn đó lại có người con gái vẫn giữ gìn nó chứ
Mới đó Đường Hinh vừa bị dị vật cho vào liền đã bị ăn nhanh một cách gọn lẹ như vậy khiến cô không khỏi đau đớn mà tay cô ôm chầm lấy người anh, hai bàn tay nhỏ của cô bấu víu chặt vào tấm lưng anh đến nỗi để lại những vết xước dài. cô khóc nấc đau đớn hết lên
"A... ư..... hức đau.....hức "
"hức... "
" hức đau..lắm.... mau mau....không được "
Tiếng khóc cũng tiếng nói của cô truyền đến tai anh, anh không hiểu vì sao ,anh đã là người từng có rất nhiều lần qua lại với những người phụ nữ nhưng khi quan hệ với người con gái này anh lại không nỡ làm cô đau chứ, Thẩm Thiên từ cái đầu tiên đã luôn giữ yên đến giờ, dù anh rất muốn nhưng không thể
Thẩm Thiên trùng mắt xuống, đưa miệng lại sát tai cô nói nhẹ nhàng
"không sao ,một lúc nữa sẽ hết đau thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em"
Đường Hinh đau đớn từ nơi hạ bộ không nghe lọt được mấy từ này, cô vẫn khóc nấc nói
"rút ra.... hức mau cho ra "
Thẩm Thiên dù nghe cô nói vậy nhưng không thể rút ra lúc này được, anh không nhịn nổi trước tư vị của cô được, anh giọng nói ổn định nhất có thể thì thầm lên tai cô nhẹ nhàng
"không sao, hết đau rồi sẽ khác "
chưa kịp để Đường Hinh đáp lại anh tiếp tục ra vào cô, từng nhịp từng nhịp một cách dịu dàng nhất có thể, nhưng rồi cuối cùng cũng không thể không chế được bản thân mình anh ra vào một lúc một nhanh, cùng lúc đó tiếng rên rỉ kèm tiếng khóc nấc một ngày rõ ràng
"A ư.... "
"ư ...ưm "
" hức nhẹ.... nhẹ "
"hức.... đau "
Đường Hinh vì đây là lần đầu tiên của cô nên thật sự rất đau và mệt, mà còn bị một người như Thẩm Thiên dày dặn kinh nghiệm chuyện chăn gối như vậy khiến cô mệt mỏi ngất lịm đi ngay lúc cao trào, làm cho Thẩm Thiên một vố đen mặt vì một người mới chải như cô sao thoả mãn được anh, nhưng anh cũng không cố chấp đến cùng, ngược lại còn rút ra ,Thẩm Thiên nhìn cô trong ánh sáng mờ ảo nở một nụ cười nguy hiểm
"coi như hôm nay tôi tha cho em, nhưng sau nhất định sẽ ăn em một cách sạch sẽ "
Nói xong anh bật điện lên liền đập vào mắt anh là một đoá hoa nhỏ đỏ rực như chiếc ga trắng ,anh khẽ nhếch miệng cười rồi ngắm nhìn cô một chốc, anh nhanh choàng chiếc áo sơ mi của mình lại cho cô, anh ôm cô từng bước tiến vào trong phòng tắm đồng thời gọi người vào thay ga giường và đồ đạc
khi anh tận mắt nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể cô không khỏi nực cười chế diễu bản thân vì cô gái này mà nhịn đến giờ vẫn chưa thể dập tắt được
Thẩm Thiên từ từ kì co nhưng vết ân ái của anh để lại trên làn da trắng mịn của cô ,anh cho tay xuống hạ bộ nơi cô lấy hết dịch nhờn và một ít tia máu trong cô ra nhưng không nghĩ rằng lại một lần nữa kích thích cô khiến cô ngất lịm đi cũng phải khẽ kêu
"ưm... "
Thẩm Thiên chịu không nổi mà hôn cô một cái đến lúc nhịp thở của cô hỗn loạn thì mới thả bờ môi nhỏ của cô ra
"tôi chịu hết nổi rồi đó em tốt nhất đêm nay nằm yên trong lòng tôi nếu không em sẽ không tưởng tượng được gì đâu "
Thẩm Thiên nói xong rồi hôn trán cô một cái rồi lau sạch sẽ cho cô ,anh ôm lấy cơ thể không mảnh vải che thân của cô đặt nhẹ lên chiếc giường sạch sẽ , Thẩm Thiên cũng ôm lấy cô mà ngủ trong một đêm dài mệt nhọc