Cô năm nay 13 tuổi, là một bé gái xinh xắn, đáng yêu.
Trở thành vị hôn thê của một chàng trai vì hai bên gia đình đều ưng ý nhau, chỉ sợ đánh mất cô con dâu, chàng rể quý này.
Cô năm nay 20 tuổi, là một thiếu nữ trưởng thành, xinh đẹp. Vẫn là hôn thê của chàng trai kia nhưng đã là 7 năm trôi qua.
----------------
- Ê này em để dây nịt của anh ở đâu thế?- Kiệt vừa lau tóc vừa hỏi
- Em để trong tủ thứ 2 ngăn thứ 4!- Thùy tay đánh trứng, miệng trả lời
Anh và cô đã sống chung được 7 năm, cô vì bị hai bên gia đình ép qua nhà anh, anh thì bị họ bắt buộc sống chung với cô. Anh lớn hơn cô 7 tuổi, lúc cô vừa thành thiếu nữ thì anh đã trở thành chàng trai cao to, đẹp trai.
****************
Anh kéo ghế ngồi vào bàn, lấy đũa gắp miếng trứng bỏ vào miệng, gật gù khen
- Ừm, hôm nay em làm vị khác hở?
- Dạ, tại tháng trước ăn trứng hành rồi, hôm nay em đổi qua trứng bơ tỏi!
-Cũng được!
- Mà....anh- cô mấp máy
- Sao?- anh bỏ đũa xuống nhìn cô
- Sau này hai đứa mình cưới nhau nha!
Đó là chuyện tất nhiên, nhưng anh vẫn muốn chọc cô, giả vờ hỏi
- Tại sao lại phải cưới em?
- Tại vì có 2 lý do
-......
- Lý do thứ nhất là hai đứa mình đã được sắp đặt rồi, còn lý do thứ hai.....-cô cố tình kéo dài
-Là gì, mau nói anh nghe- anh nhích ghế vào cô
- Là vì em cũng thích anh!
Kiệt bất ngờ vì câu nói này của cô, ho hem vài tiếng rồi bật dậy, búng nhẹ vào đầu cô
- Đừng có ăn nói linh tinh!- Nói xong anh liền đi, bỏ mặc cô gái ngồi la hét
- EM NÓI THẬT MÀ!!!
Thiệt tình là cô đang nói thật đó! Từ ngày anh và cô gặp nhau, cô lúc nào cũng mong nhớ anh, luôn tỏ ra tốt nhất trước mặt ba mẹ anh, vì cô muốn cuộc hôn nhân này!
Cô dọn bàn ăn rồi đi đến nhà hàng mình đang làm.
~~~~~~~~~~
Hôm sau, có cuộc cắm trại trong lớp kỹ năng mà cả hai đều đang học, bây giờ họ đang trong một khu rừng. Hôm nay cô đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ là anh đang nghĩ lời cô nói hôm qua chỉ là đùa, cả 7 năm rồi cũng vậy. Hôm nay cô quyết tâm sẽ thỏi lộ tình cảm của mình, may ra hôm nay cũng là sinh nhật anh! Cô đã lén lút làm hai cái vòng tay đôi cho hai người. Bây giờ anh đang ở khu khác nên cô mang hộp quà sang cho anh, đang đi thì gặp anh và một cô gái khác, cô liền dấu quà vào sau lưng, tiến tới chỗ anh:
- Em......
- Ủa, em là ai?- người đứng kế bên anh nói
- Em là hôn.....
-Nó là thành viên trong lớp thôi em!- Kiệt đứng kế bên chặn họng Thùy
Thùy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh vờ như không thấy ánh mắt đó, choàng tay qua eo cô gái kia. Tay Thùy lúc này đổ đầy mồ hôi, tay giấu nhẹm hộp quà. Lên tiếng hỏi
- Mà chị là.......
- À chị là bạn gái của Kiệt!
Biết rằng chuyện này sẽ tới, mắt cô nước đã lưng tròng, nhìn sang Kiệt ban nãy trốn ánh mắt của cô, lúc này thì nhìn thẳng vào mắt Thùy. Cô cất giọng hỏi, lúc này giọng cô hơi khàn
- À............mà.......hai người đẹp đôi thật đó!
Tay anh lúc này không để trên eo cô gái này nữa mà định đi tới chỗ Thùy nhưng kiềm lại, vẫn cố bình tĩnh
Nước mắt đã đầy, tưởng chừng như chỉ cần chớ nhẹ một cái là sẽ chảy. Cô gái đứng cạnh Kiệt thấy cảnh này thì lấy tay móc từ trong túi ra 200k, đưa lại cho Kiệt, nói
- Thôi cậu lấy lại đi, tại sao phải diễn như này chỉ để tổn thương một cô bé chứ, tôi không làm nữa, tôi hoàn cho cậu gấp đôi, tôi cũng là con gái, tôi hiểu nỗi đau này!
- Này em gái, muốn theo đuổi chủ động lên nhé em, chị chỉ là bạn diễn với ảnh thôi, đừng hiểu lầm nhé!
Nghe đến đây nước mắt của Thùy tuôn lã chã, địa cô gái kia đi, cô mới ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã nhem nhuốc, cô m9wr miệng trách móc
- Nếu mà anh thấy em phiền........thì anh có thể nói ra mà! Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng nữa! CHỈ CẦN ANH NÓI MÀ!- Năm chữ cuối cô gào lên, đây là lần đâu tiên cô la lớn như vậy
Cô lấy tay anh đưa cho anh chiếc hộp đã in dấu móng tay khi cô bấu nó, nói nhỏ
- Quà sinh nhật của anh!
Nói xong cô quay lưng bỏ đi.
******************************
Anh về tới nhà đã thấy trong nhà khác lạ, dép trong nhà chỉ còn một đôi, cốc uống nước, tấm nệm lót ghế, bàn chải, sữa tắm,....... tất cả mọi thứ chỉ còn một. Vậy là cô dọn đi rồi, bây giờ anh mới thấy thật trống vắng khi không có cô, sẽ chẳng có ai chờ anh đi làm thêm về, chả có người làm món anh khoái khẩu, chả còn người đun nước cho anh để anh tắm sau ngày dài, chả còn......
Kể mãi cũng không hết, bây giờ anh mới thấy mình trước đây đều sống phụ thuộc vào cô, bây giờ cô đi rồi. Anh lấy tay gọi cho cô, 1 cuộc,2 cuộc,.... 17 cuộc gọi vẫn chưa được bắt máy.
Cô đang nằm trên giường, cô khóc sưng mắt cả rồi, bây giờ làm gì cũng lười, điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, lúc cô mở điện thoại lên là chuyện của 2 ngày sau. 17 cuộc gọi nhỡ?! Anh rảnh thật đó, cô chần chừ một hồi thì nhấn phím gọi lại. Vừa gọi là đã có người bắt máy
" Alô?"
" Em... sao rồi?"
" Bình thường "
" Chuyện hôm trước anh xin lỗi! Ban đầu anh nghĩ em thích anh chỉ là nông nỗi, sợ đến lúc em thay lòng đổi dạ thù người tổn thương là anh..... nhưng nhờ hiểu lầm đó anh mới biết được rằng anh sống phụ thuộc vào em...Anh xin lỗi! Anh yêu em!"
Bên đầy dây bên này, nước mắt cô không biết khi nào đã tuôn ra, cô ừm nhẹ một tiếng rồi hỏi anh
" Bây giờ anh yêu em rồi thì anh có cưới em không?"
" Có chứ, tất nhiên là.......À ý anh là có"- Anh nhanh nhảu đáp
Cô và anh cùng bật cười thành tiếng
###############
2 năm sau
- Nè anh hay quá ha, đi làm cũng có người tỏ tình nữa! Tối nay ra sofa mà ngủ!- Cô thảy cho anh cái gối rồi đống sập cửa mặc cho người đàn ông ở ngoài la hét
- Anh xin lỗi mà vợ, anh cũng từ chối rồi mà, cho anh vào trong đi, anh nhớ em ngủ không được!
Cô mở cửa. Anh vui mừng định cảm ơn cô thì cô giựt cái gối trên tay anh
- Em có nhiều gối mới ngủ được..... mà anh vào đi, không có hơi anh....em ngủ không ngon!