Tia sáng trong bóng tối
Tác giả: Hạ
Bầu trời ngày một sẫm lại , trong phúc chốc thế giới của Hạ Du Nhiên chỉ còn là một khoảng không gian đen tối đến đáng sợ .
Ngồi gục mặt trước sàn nhà lạnh lẽo , nước mắt cô bắt đầu chảy dài , cô không hối hận, cũng không phải tủi thân gì . Nếu quay lại lúc đó cô vẫn sẽ chọn ôm lấy mẹ dẫu biết sẽ có kết cục như thế này . Cô cảm thấy thật may mắn vì mẹ cô , người mà cô yêu thương nhất vẫn ở bên cạnh cô .
Tuy vậy nhưng cô sợ hãi trước hoàn cảnh này . Cả thế giới của cô chỉ còn là một màu đen vô tận , một màng đen đến đáng sợ . Cô sợ hãi và cảm thấy lạc lõng vì không thể nào xác định được phương hướng , không biết mình phải làm gì .
Nghe tiếng mở cửa , cô lau vội những giọt nước mắt ướt đẫm má .
" Sao con lại ngôi dưới sàn ? " Là mẹ cô .
Cô điều chỉnh cảm xúc , nở một nụ cười tươi nói :
" Con chỉ muốn nhặc đồ rơi thôi "
Bà vội vàng đỡ cô ngôi lại lên giường . Nước mắt không báo trước mà rơi . Sợ bị cô phát hiện hiện bà nhanh chóng kéo tay áo leo đi .
" Mẹ chưa khỏe hẳn tại sao lại vào đây ! " cô không vui nói
" Mẹ đã khỏe nhiều rồi , ngược lại là con đó phải nghỉ ngơi cho thật tốt để mau chóng khỏe lại " bà vuốt tóc cô bảo
" Mẹ , mẹ coi " cô gồng tay , vỗ ngực cười vui vẻ nói
" Không phải bây giờ rất khỏe sao! Mẹ đừng lo "
Nhìn cô cười mà lòng bà đau như cắt , bà còn không hiểu cô sao . Cho dù có đau đớn như thế nào , có khó chịu như thế nào , gặp phải khó khăn , vất vả đến mấy cô vẫn sẽ cố gắng chịu đựng một mình , tự mình giải quyết tất cả . Chứ không bao giờ nói cho bà biết ,hay thể hiện ra bên ngoài để bà lo lắng .
Bà cảm thấy thật may mắn vì có được một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy . Hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng .
Tình trạng này của cô kéo dài chẳng bao lâu . Cô không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng , trở thành gánh nặng cho mẹ . Cô biết rằng mình không thể yếu đuối như thế này mãi được , cô phải trở nên thật mạnh mẽ vì ở thế giới này người trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ chỉ còn mỗi mình cô . Không nhìn thấy thì sao chứ , chỉ là mất một bộ phận trên cơ thể thôi mà , với tài năng của cô chẳng lẽ không có chuyện gì cần cô sao cần gì phải lo chứ .
Cô nhanh chóng quen dần với cuộc sống trong bóng tối . Chưa đầy một năm cô đã thông thuộc hết tất cả các ngóc ngách ở thành phố này , có thể tự mình đi mà không cần người dẫn đường . Vì lòng tự tôn rất cao nên cô cũng không sử dụng gậy giành cho người mù . Nhưng dường như ông trời lấy đi của cô đôi mắt trái lại cho cô có một đôi tai thính hơn người bình thường .
Và trong thời gian này cô cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc . Để được như vậy cô đã ngày đêm không ngừng nghỉ mò mẫm trong bóng tối sử dụng thành thạo máy tính mà không cần sự giúp đỡ của người khác , mà cũng nhờ đó mà cô tốt nghiệp đại học dễ dàng hơn .
Những người chứng kiến toàn bộ sự việc đều vừa thương vừa bội phục nghị lực phi thường của cô .
Trong thời gian này cô nhờ người bạn thân nhất của mình giúp nhận việc dịch tiểu thuyết kiếm được một ít tiền .
Nhưng cô nghĩ như thế này mãi thì không được . Vô tình nghe được thông tin tuyển dụng của một công ty lớn , lấy hết can đảm cô quyết định thử vận may đi xin việc .
chuẩn bị xong mọi thứ cô nhanh chóng đi đến công ty tuyển dụng . Cô có phần lo lắng và hồi hộp nên dường như các giác quan cũng trở nên tệ dại .
Đi gần đến nơi tuyển dụng , cô bất cẩn đụng phải một người . Cô giật mình , vội vàng cuối đầu xin lỗi
" Xin lỗi , tôi thật sự không cố ý "
Diệp Kha lúc đầu cảm thấy cực kỳ khó chịu vì nghĩ rằng cô cũng giống bao cô gái khác giả vờ để tiếp cận anh . Nhưng khi nhìn thấy có từ nãy đến giờ vẫn luôn cuối người xin lỗi không có lấy một hành động thừa thãi nào , anh cảm thấy hơi bất ngờ . Vậy mà lại có người không bị thu hút bởi vẻ ngoài và gia thế cho của anh .
Chờ mãi mà không thấy người kia có phản ứng gì , có có chút bất an ngước mặt lên đối diện với anh .
" Xin lỗi, mong bỏ qua cho "
Nhìn vào gương mặt xinh đẹp trắng mịn của cô , vẻ mặt của anh lãnh đạm của anh cũng không có chút gì gọi là giao động . Nhưng khi vô tình nhìn vào đôi mắt cô , đôi mắt long lanh thật đẹp , trước giờ anh chưa nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đến như vậy . Anh bất giác nhìn đến ngẩn người , dường như anh không phát hiện ra rằng đôi mắt xinh đẹp ấy lại không thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa .
"Boss!"
Anh trợ lý đi bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở anh . Sực tỉnh , anh lấy lại phong độ nhẹ nhàng lướt đi qua cô .
Nghe tiếng bước chân anh đã đi xa cô mới vội vàng tới khu tập trung tuyển dụng . May là điện thoại cô có phần mềm cảm ứng chỉ đường nếu không thật sự cô không biết mình phải làm sao nữa .
Chờ một lúc , cuối cùng cũng tới lượt mình , cô cẩn thận bước vào phòng ngồi xuống . Đối diện với người phỏng vấn cô vô cùng hồi hộp nhưng mọi người thì thấy cô tràn đầy tự tin .
Họ xem xét qua hồ sơ của cô thì tất cả đều rất hài lòng . Hỏi vài câu thì cô cũng đều trả lời rất hoàn hảo . Nhưng khi vô tình lướt qua sơ yếu lí lịch , tất cả đều bàng hoàng , ngập ngừng hỏi :
" Cô không thể nhìn thấy ? "
Cô thản nhiên gật đầu , vì đã biết trước là sẽ như vậy . Bọn họ đều khinh ngạc trước cái gật đầu của cô , vậy mà từ nãy đến giờ họ lại không phát hiện ra , thật sự nhìn cô chả giống người mù ở điểm nào cả . Một người trong số đó không vui hỏi :
" Cô không nhìn thấy , sao còn đi phỏng vấn ? Cô sao có thể làm việc được ! "
Mặt cô vẫn không hề biến sắc , bình tĩnh cô điềm nhiên trả lời
" Sao biết là sẽ không được nếu chưa thử ! Bằng đại học và ba chứng chỉ tôi còn lấy được huống chi là việc này . Vả lại công việc tôi xin là thông dịch viên , mắt tôi không nhìn thấy chẳng có ảnh hưởng gì cả !"
" Nhưng cô có thể đi lại như người bình thường được sao , cô làm việc bằng cách nào ? "
" Xin lỗi , nhưng mọi người hình như đánh giá quá thấp nhưng người mù như ta rồi thì phải . Tôi cũng không ngại cho mọi người biết , hôm nay tôi đến đây chỉ có một mình tuy không nhìn thấy gì nhưng chẳng phải mọi người đều không thể nhận ra ta mù sao . Với lại tôi có thể sử dụng máy tính tại sao lại không thể làm việc , văn bản chỉ cần chuyển đổi thành giọng nói không phải mọi thứ đều ổn sao "
Mọi người bán tín bán nghi nhưng nhìn tới , nhìn lui thì họ không thể thể nào không tin được .
" Cô cứ về trước đi , nếu trúng tuyển chúng tôi sẽ thông báo "
Nhẹ nhàng bước trên con đường quen thuộc , lòng cô có chút đau đớn . Cô ngồi ở vị trí như mọi khi trong quán . Bà chủ không hỏi mà như thường lệ mang cho cô một cốc cà phê đen không đường . Không biết từ bao giờ cô lại có cái khẩu vị lạ lùng đến như vậy . Lúc đầu bà chủ cũng thấy hiếu kỳ nhưng dần dần việc nhìn cô ngồi ở nơi đó lặng lẽ thưởng thức cà phê đã trở nên quen thuộc , một cảnh tượng thật cô đơn và bà cũng không còn muốn biết lý do là gì nữa .
Đã một tuần kể từ khi cô đi phỏng vấn nhưng chẳng có một thông báo nào . Cô nghĩ rằng chắc là phải chấp nhận số phận đã định trước , nhưng cô thật sự không cam tâm . Tiếng chuông điện thoại reo , cô nhanh chóng bắt máy
" Cô Hạ Du Nhiên phải không ạ ? "
" Đúng là tôi "
" Cô đã trúng tuyển , phiền cô ngày mai tới điểm danh "
" Cảm ơn ạ "
Cô thật sự rất kích động , cô vui đến mức muốn hét to thật to để mọi người đều biết . Cô , cô đã làm được , cô không phải là một người vô dụng .
Tối đó cô nhanh chóng báo tin mừng này cho mẹ của mình . Bà tuy rất lo lắng nhưng nhìn cô vui như vậy bà cũng không đành lòng ngăn cản
" Chúc mừng con , hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé !"
" Vâng ạ "
Hai mẹ con đã có một bữa tối hết sức vui vẻ cùng nhau . Mặc dù hiện giờ hoàn cảnh của hai mẹ con cô có hơi khó khăn nhưng mà rất hạnh phúc , chỉ cần như thế là đủ rồi . Đối với cô chỉ cần mẹ ở bên cạnh cô là đủ rồi .
Ngày đầu tiên đi làm , cô thật sự vô cùng háo hức . Mẹ cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô , trước khi ra khỏi nhà mẹ còn dặn dò đủ điều
" Con nhớ là phải tỏ ra thân thiện , công ty là chốn đông người nên con phải hết sức cẩn thận "
" À đúng rồi , phải gây thiện cảm cho người khác . Nhưng không được để người khác bắt nạt hiểu chưa "
Ừm ừ vài cái rồi cô cũng bước ra khỏi nhà . Tuy chưa quen lắm với công ty nhưng cô cũng nhanh chóng đến nơi báo danh .
Người ta sắp xếp công việc cho cô chính là nhận điện thoại của khách hàng nước ngoài và phiên dịch lại .
Ban đầu cô làm việc có chút khó khăn , vì toàn bộ tư liệu về công việc và những văn bản yêu cầu của cấp trên cô đều phải chuyển thành giọng nói. Nhưng sau một ngày mò mẫm cô cũng thành thạo không ít .
Cô được cho thử việc một tháng như mọi người , vì không giống người thường nên mọi thứ cô làm đều rất cẩn thận . Ở đây chỉ có trưởng phòng là người biết được cô không thể nhìn thấy còn những người khác thì không phát hiện ra .
Vì bất tiện khi không nhìn thấy gì nên mẹ cô đã chuẩn bị cơm trưa cho cô . Khi nào mọi người rủ cô đi ăn cô cũng đều từ chối bảo rằng mình mang cơm , mọi người cũng chẳng ai nghi ngờ gì .
Trưởng phòng là một người khá nghiêm khắc , lúc phỏng vấn vốn dĩ là người phản đối đưa cô vào làm vì không tin rằng cô có thể làm việc được . Nhưng âm thầm quan sát cô một tuần cảm suy nghĩ của chị đã thay đổi . Chị có cái nhìn rất khác về cô , khi làm việc cô rất tập trung và chăm chỉ , lúc tan sở vì thường về muộn hơn mọi người một chút để hoàn thành nốt công việc . Bây giờ chị cảm thấy không thể nào tin được một người không nhìn thấy gì như cô lại có thể làm việc được như vậy .
Cuối cùng cô cũng đã hoàn thành thời gian thử việc . Cô quyết định đi thăm thú nơi này một lát . Cô tìm đường đi lên sân thượng , thường thì lúc ở nhà cô hay lên sân thượng hóng gió cho tinh thần thoải mái và trút đi muộn phiền .
Lòng vòng một hồi lâu cô mới mò lên đến sân thượng. Cô thỏa mãn mỉm cười. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời khiến ai đó nhìn đến ngây người .
Diệp Kha đang chăm chú làm việc thì có người gõ cửa , không lớn không nhỏ anh lên tiếng.
" vào đi "
Bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp với bộ đồ công sở , trên tay cô ta là một tập văn kiện .
" Văn kiện này cần anh kí gấp ạ "
Vừa đưa mắt nhìn lên thì anh bắt gặp ngay nụ cười tựa ban mai của Hạ Du Nhiên. Anh đắm chìm trong nụ cười của cô mà quên mất rằng bên cạnh vẫn còn một cô gái đang chờ anh kí tên . Cô ta thấy anh không có phản ứng gì lo lắng lên tiếng .
" Tổng giám đốc ?"
Lúc này anh mới giật mình nhìn sang cô ta với khuôn mặt không chút biểu cảm .
Cô ta hiểu ý liền để văn kiện lên bàn trước mặt anh . Đặt bút ký xong , anh đưa mắt nhìn sang chỗ lúc nãy thì đã không còn thấy nụ cười ấy nữa . Mà cách đó không xa lạ bóng lưng một người con gái đang dang tay đón những làng gió mát lành .
Đặt bút xuống , anh chống khuỷu tay lên bàn , hai bàn tay đang xen ,đặt cằm lên đó nhìn cô . Một cảm giác bình yên đến khó tả xuất hiện trong lòng anh , đột nhiên anh nhớ đến đôi mắt đó .
Đôi mắt của người con gái đã làm anh sao xuyến mất ngủ bao đêm . Anh không nhớ rõ khuôn mặt cô cũng như dáng người cô nhưng trong tâm trí anh lại khắc sâu hình ảnh đôi mắt đẹp đến động lòng người của cô mà anh vô tình bắt gặp được hơn một tháng trước .
Chỉ tầm khoảng vài phút sau cô đã rời khỏi sân thượng , tìm đường trở lại phòng làm việc . Mọi thứ dễ dàng hơn khi lên đây nhiều nên cô không mất quá nhiều thời gian . Vừa bước vào phòng cô đã nghe ai đó gọi tên cô .
" Du Nhiên !"
Là Lâm Hiên đồng nghiệp của cô , khi cô mới vào làm anh đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng anh không hề biết mắt cô không thể nhìn thấy . Lần theo phía tiếng nói phát ra cô từ từ lại gần anh
" Anh Lâm Hiên có chuyện gì sao ? "
" Cho em này !" anh ta giơ ra một hộp bánh
Hạ Du Nhiên từ từ sát định phương hướng rồi đưa tay nhận lấy . Cầm trên tay cô sát nhân được đây là chiếc hộp hình vuông . Cô còn ngửi thấy trong khí mùi thơm của bánh hoa quế , hơi nghi ngờ cô hỏi
" Bánh ạ ? "
" ừ " Anh ta nhẹ nhàng đáp
Cô hơi ngại nói lời cảm ơn anh rồi quay lại bàn làm việc . Lúc cô xong việc rời khỏi công ty cũng đã là 7 bảy giờ tối . Đang định đi về thì một chiếc xe đỗ trước mặt cô .
" Để anh đưa em về "
Là Lâm Hiên , Hạ Du Nhiên cảm thấy hơi bất tiện nên vội vàng từ chối mặt cho anh ta cố gắng khuyên nhủ .
Tiếp tục một ngày làm việc mới , vẫn như mọi ngày tâm trạng của cô hôm nay vẫn như mọi ngày . Vẫn điềm đạm ít nói nên mọi người cũng ít nói chuyện cô . Với lại bàn làm việc của cô ở trong góc nên mọi người cũng không để tâm lắm .
Ăn trưa xong cô lại lên sân thượng , hóng gió .
Diệp Kha uể oải , nhắm mắt ngã người ra sau tựa vào ghế . Mở mắt ra anh bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của cô . Anh vẫn tựa như vậy không có dấu hiệu ngồi dậy t tiếp tục làm việc , mắt thì luôn hướng về phía cô . Môi anh bất giác hơi mỉm , ngay cả chính anh cũng không biết bản thân đang làm cái trò gì nữa .
Cứ như vậy ngày nào cô cũng lên sân thượng . Anh cũng như trở thành thói quen cứ vào giờ đó là gác lại công , ngã người ra sau ghế âm thầm nhìn ngắm cô . Sự vui vẻ của cô như liều thuốc bổ khiến tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn . Các nhân viên trong công ty , đặc biệt là trợ lý của anh vô cùng vui sướng , mặc dù không hiểu nhưng đó là một điều tốt . Anh ta không còn cảm thấy áp lực khi ở cạnh anh nữa và đặc biệt là không cần phải tăng ca nữa, đúng thật là một điều vô cùng hạnh phúc .
Hôm nay cô đến công ty như mọi ngày . Cô bắt đầu làm việc như thường lệ , tuy nhiên vì có dự án mới nên mọi người vỗ cùng bận rộn . Thấy cô cũng ít việc nên Sở Nhạn nhờ cô phô tô một ít giấy tờ , cô định từ chối
" Nhưng mà tôi ..."
Nhưng mà lời nói của cô đã bị cắt ngang
" Cô cũng ít công việc mà chỉ nhờ cô phô tô một ít giấy tờ thôi mà không mất nhiều thời gian của cô đâu "
Thế là cô ngậm ngùi nhận lấy sấp tài liệu . Cô muốn từ chối không phải vì cô không thể sử dụng máy in mà là vì cô không nhìn thấy , cô không thể phân biệt được các loại giấy tờ nên không biết phải phô như thế nào . Cô cứ vậy mà phô mỗi tờ đều mười bản .
Xong xuôi cô đặt ở bàn làm việc của cô ta . Cô ta cũng không thèm kiểm tra trực tiếp mang chúng vào phòng họp ,kết quả bị tổng giám đốc trách phạt .
Sau khi ra khỏi phòng họp mặt cô ta giận dữ bước lại chỗ cô quát
" Cô cố ý hại tôi phải không ?"
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì , rồi chợt nhớ ra gì đó . Cô nhanh chóng mở lời giải thích
" Không phải đâu , tôi ..."
Lời còn chưa nói xong thì đã bị cô ta cắt ngang
" Cô còn chối , rõ ràng tôi đã ghi số bản cần phô rồi mà cô không thấy hay sao ? Hay là cô bị mù! "
Lời nói phát ra từ miệng cô ta làm long cô đau đớn . Ngước mặt lên , cô đã chính xác đối diện với cô ta . Ánh mắt ảm đạm , giọng vô cùng bình thản , cô nói
" Phải , tôi bị mù! "
Cô ta bỗng chốc cứng miệng , tất cả mọi người ở đây được một phen bất ngờ . Tưởng cô nói đùa , cô ta huơ huơ tay trước mặt cô nhưng cô vẫn không có phản ứng gì . Cô ta kinh ngạc , thông thể tin được những gì mình nghe và nhìn thấy . Mọi người đều bàn tán xôn sao
" Cô ta bị mù sao , thật không thể tin được "
" Cô ta bị mù vậy mà trước giờ tôi chúng ta lại không nhận ra "
" Công ty sao lại tuyển một người mù làm việc cơ chứ , bộ hết người rồi hay sao ? "
" Không hiểu lâu nay cô ta làm việc bằng cách nào khi không nhìn thấy nhỉn ? "
"Nhắc mới nhớ , hình như mọi thông báo và triển khai công việc trưởng phòng đều gửi riêng vào máy tính cho cô ta "
" Cô ta cũng thật đáng thương "
" Xí có gì mà đáng thương chắc là ngủ với ai rồi nên mới có thể vào đây làm việc à không mà là vào đây chơi mới đúng "
.............
........
................
.............
Những lời họ nói cô nghe không xót chữ nào mặc dù họ chỉ thì thầm với nhau . Dù vậy mặt cô cũng không có bất cứ biểu cảm gì . Gương mặt điềm tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi .
Sau khi ăn cơm trưa xong cô vẫn lên sân thượng hóng gió như mọi hôm . Diệp Kha vẫn ngồi nơi đó đợi hình bóng của cô . Hôm nay cô lên trễ hơn mọi ngày , anh cứ tưởng là cô sẽ không đến .
Vì đang tức giận chuyện lúc sáng nên khi vừa nhìn thấy cô anh đã rất vui nhưng lại không duy trì được bao lâu . Anh phát hiện ra hôm nay cô không giống với mọi ngày . Cô không cười , gương mặt thì không có một chút gì gọi là vui vẻ . Anh ngồi bật dậy âm trầm quan sát cô .
Nhìn bóng lưng ấy , anh cảm nhận được một sự cô đơn đến vô tận . Cô chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời có chút âm u .
Dường như tâm trạng của cô cũng ảnh hưởng đến anh , lòng anh chợt chùn xuống .
Mấy ngày sau đó cô không hề lên sân thượng . Cô chăm chỉ , miệt mài khẳng định bản thân mình . Sau khi biết chuyện cô bị mù , có người thương hại cô , cô người đau lòng cho cô , có người lại khâm phục cô . Nhưng vì cô đã khiến cả phòng bị trách phạt nên đa số mọi người đều căm ghét và khinh miệt cô , phần cũng vì thành tích làm việc của cô luôn cao hơn họ . Trong thời gian này một tin đồn lại lang truyền khắp nơi , đó là cô dùng cơ thể để đổi lấy công việc khiến tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô .
Tuy cô không nhìn thấy nhưng qua những lời xì xào to nhỏ cô cũng biết được . Nhưng cô không để tâm đến , cô vẫn thản nhiên làm việc như không có chuyện gì , mặc dù nói vậy thôi chứ cô cảm thấy rất khó chịu .
Cứ vậy hôm nay cô vẫn đi làm như thường . Vừa bước vào công ty cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán , thậm chí là chửi rủa . Nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai bình thản đi đến chỗ làm việc của mình .
Mấy tuần qua mọi người làm khó cô khá nhiều nhưng cô không mấy để tâm , vì cô nghĩ rằng chỉ cần mình hoàn thành tốt công việc của mình thì sẽ không ai dám bắt bẻ cô cả hết.
Ngồi làm việc một lát mà đã tới giờ ăn trưa . Khi cô ăn xong thì mới phát hiện mẹ đã quên bỏ nước vào túi cho cô , vậy là cô đành cầm ly đi lấy nước . Bước gần tới cửa cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó
" Mày thích Hạ Du Nhiên à ? "
" Mày điên à ! Sao tao có thể thích con nhỏ mù ấy được !"
Là Lâm Hiên, anh ta giãy nảy đáp lại . Hạ Du Nhiên chết lặng trước câu nói đó . Kể từ khi mọi người biết cô bị mù anh ta là người duy nhất vẫn luôn trò chuyện ,an ủi và giúp đỡ cô .
" Thế sao mày hay dính lấy nó thế ?"
" Thì cũng có vài phần nhan sắc và cũng nhờ cô ta mà công việc của tao hoàn thành khá thuận lợi "
Thì ra là vậy , thì ra trước giờ anh ta vẫn luôn lợi dụng cô , thì ra trước giờ chỉ có mình cô ảo tưởng . Cô đã từng rất cảm kích anh , từng đã từng xem anh ta như một người bạn , một người anh trai . Vậy mà mọi thứ chỉ toàn là giả dối . Cô xiết chặt chiếc ly trong tay , quay người bỏ đi , nước mắt không hẹn mà lăng dài trên má . Cô đưa tay gạt phắt giọt nước mắt vì cô không muốn bất kì ai nhìn thấy một bộ mặt yếu đuối này của cô . Cô hướng đi thẳng lên sân thượng .
Từ cái ngày hôm đó , Diệp Kha không còn nhìn thấy cô tâm tình liên vô cùng không tốt . Anh ngày nào cũng mơ thấy nụ cười của cô , đôi khi nhớ tới hình ảnh lúc cô buồn anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu . Anh muốn tìm cô nhưng lại không có bất cứ thông tin hay hình ảnh gì của cô , thậm chí anh đã xem không biết bao nhiêu thông tin của nhân viên công ty nhưng cũng không nhìn thấy cô .
Trợ lý An thật sự sợ hãi và khó hiểu tâm tình của Boss mình . Rõ ràng đang tốt tự nhiên thay đổi 360 độ , đến anh ta cũng phải ngày đêm nôm nớp lo sợ với tính cách thất thường này của anh . Không những trợ lý An mà ngay cả nhân viên công ty trong những ngày này mỗi khi nhìn thấy anh đều cuối đầu e dè sợ hãi .
Trợ lý An nuốt nước bọt nhìn gương mặt đang xem tài liệu ảm đạm lạnh lùng của Diệp Kha Tới giờ anh ta vẫn chưa ăn gì , đã đứng đây gần nửa tiếng đồng hồ . Anh ta thầm cầu nguyện cho mình hôm nay không phải là thớt cho anh chém. Anh ta thật sự không muốn tăng ca nữa đâu , ngay cả thời gian hẹn hò anh ta cũng không có thật đúng là đáng thương mà .
Rời tầm mắt khỏi sấp tài liệu trên tay , Diệp Kha định nói gì đó với trợ lý An thì đột nhiên một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt anh . Cả người anh như muốn nhảy múa nhưng thể hiện ra bên ngoài chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ .
Bắt gặp hình ảnh này trợ lý An chợt rùng mình ớn lạnh . Mặt mày anh ta xanh lét , cắt không còn một giọt máu . Anh ta thầm trong lòng , mình lần này chết thật rồi .
Nhưng một phút , hai phút , rồi năm phút trôi qua anh cũng không có bất kỳ một động tĩnh nào . Trợ lý An cảm thấy hơi kỳ lạ hình như anh đang nhìn gì đó . Theo ánh mắt của anh , anh ta nhìn thấy một cô gái , hình như cô ấy đang khóc . Chợt nhận ra điều gì đó , anh ta kinh ngạc quay lại nhìn anh . Gương mặt anh càng lúc càng trở nên khó coi , giống như đang muốn giết người vậy . Không khí trong phòng do đó mà cũng giảm đi máy chục độ . Đột nhiên anh lên tiếng làm anh ta giật thót tim
" Điều tra về cô ấy cho tôi "
" Vâng " Lấy lại bình tĩnh trở lý An mau chóng đáp
" Sao còn chưa đi ?" Anh nhìn anh ta bằng đôi mắt muốn giết người hỏi
" Tôi đi ngay đây ạ " Anh ta sợ hãi đáp rồi mau chóng ra ngoài
Cô ngồi đó để mặc cho nước mắt tuôn rơi . Bao nhiêu ấm ức , tức giận cùng oán trách cũng theo đó mà tuôn ra . Khóc xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại cô quay trở lại phòng làm việc , để lại cho ai đó một đống hỗn độn trong lòng .
Chẳng mấy chốc thông tin về cô đã được đặc trên bàn làm việc của anh . Trợ lý An nhìn anh với vẻ mặt lo lắng .
" Cậu ra ngoài đi "
" Vâng "
Anh nhanh chóng mở tài liệu ra đọc , lượt qua một lượt anh dừng lại ở dòng chữ , không thể nhìn thấy do tai nạn giao thông . Tim anh chợt nhói , đau lòng không nói thành lời . Tim anh như bị bóp nghẹt khi biết cô bị mọi người đối sử như thế nào , thật sự một cô gái nhỏ nhắn , yêu đời như vậy có thể chịu đựng được những chuyện này sao .
Trời cũng đã khá muộn nhưng cô không muốn về nhà , vô quyết định vùi đầu vào công việc cho quên hết những chuyện vừa xảy ra . Lúc về đi ngang qua phòng cô thấy còn sáng đèn nên bước chân anh ngừng lại . Nhìn vào phòng , anh thấy bóng hình một cô gái quen thuộc đang miệt mài gõ máy tính . Ngón tay cô gõ khá nhịp nhàng giống như một nghệ sĩ đang chơi dương cầm vậy . Anh lặng lẽ tựa cửa thưởng thức khung cảnh xinh đẹp này .
Lúc mới biết cô không thể nhìn thấy anh thật sự không thể tin được ,nhưng giờ nhìn cô vừa nhắm mắt mắt mà vẫn có thể đánh máy tính chính xác thì anh đã thất sự tin . Cô thật sự là một cô gái vô cùng mạnh mẽ , trước giờ anh chưa bao giờ thấy một con người kiên cường và tài giỏi đến như vậy . Hình như anh đã thích cô gái này rồi .
Thấy cô vẫn làm việc mà không có dấu hiệu dừng lại anh đành lên tiếng
" Công ty nói không trả lương cho cô à ? "
Bất ngờ trước câu nói của anh , cô gỡ tai nghe xuống , mở mắt e dè hỏi
" Anh là ai ? "
Anh chợt giật mình , là đôi mắt ấy . Đôi mắt ngay đẹp đến nỗi ngay cả trong mơ anh cũng nhìn thấy . Tìm tới tìm lui , tìm xuôi tìm ngược , hai người hoá ra lại cùng một người . Nghĩ đến đây tim anh lại nhói lên , đôi mắt này nếu có thể nhìn thấy ánh sáng không biết là sẽ còn đẹp đến mức nào nữa và nụ cười ấy có khi cũng trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn rất nhiều lần . Anh bước lại gần cô , cô cũng vì thế mà trở nên đề phòng
" Tôi là sếp của cô "
" Hửm nhưng mà sếp của tôi là phụ nữ mà ? "
" Cô gặp bao giờ chưa mà biết là phụ nữ ? " anh nghi ngờ hỏi
" Thì ngày nào tôi và chị ấy chả gặp nhau "
" hửm vậy sếp của cô là ai ?" anh thật sự không hiểu lắm
" Thì chính là trưởng phòng Lý chứ còn ai nữa !"
Phụt , anh thật sự nể phục cô , vậy mà từ nãy giờ anh cứ tưởng
" Nhưng trưởng phòng Lý lại là cấp dưới của tôi "
" A , vậy anh làm chức vụ gì ? Thư ký , tổng giám đốc tài chính , tổng giám đốc tài vụ hay phó tổng giám đốc ....? " Cô nghi ngờ hỏi
" Cô nghĩ sao nếu tôi nói tôi là Boss của công ty này " Anh thật sự không hiểu tại sao cô lại nghĩ anh làm những cái chức nhỏ bé đó
" phụt ha ha ha anh đùa vui thật đó "
" Tôi không đùa "
" Còn lâu tôi mới tin "
" Tại sao ?"
" Um , lý do hết sức đơn giản vì nếu anh là Boss lớn sao có thể bắt chuyện với một nhân viên nhỏ bé như tôi chứ "
" Thôi được , tin hay không tùy cô vậy , nhưng ngày mai cô làm thông dịch viên cho tôi đi "
" Ha ha ha được rồi tôi tin anh mà , tôi tin anh là được chứ gì "
" Không nói với cô nữa , để tôi đưa cô về "
" Không cần đâu tôi tự vệ được "
" không nói nhiều "
Nói rồi anh cầm túi bế thẳng cô ra ngoài . Lúc đầu cô còn phản kháng nhưng không được nên mặc anh bế bỏ vào xe . Thấy cô im lặng không nói gì anh liền hỏi
" Sao không nói gì thế ? "
" Anh tập trung lái xe đi "
Anh để ý thấy cả người cô đang run rẩy , giọng nói cũng có phần hơi run , tuy vậy nhưng gương mặt cô vẫn rất bình tĩnh . Chợt nhận ra điều gì đó anh lái xe với tốc độ khá chậm , suốt dọc đường cũng không dám nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô .
Cô vốn dĩ không tin những lời cô nói nên hôm nay cô vẫn đi làm như bình thường . Nhưng thật không ngờ vừa mới ngồi xuống làm việc được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng người nhắc tên cô
" Ai là Hạ Du Nhiên " Trợ lý An lên tiếng làm cả phòng được một phen nháo nhào , nhưng càng bất ngờ hơn là người anh tìm lại là Hạ Du Nhiên
" Là tôi, anh là ai tìm tôi có việc gì " cô chưa hiểu vấn đề liền trả lời
" Tôi là trợ lý của tổng giám đốc , sếp bảo tôi đưa cô tới gặp anh ấy "
Thật ra từ đầu anh đã biết là cô nhưng mà chỉ hỏi cho có lệ thôi
" Được " tuy không biết chuyện gì nhưng cô cũng đồng ý
Bước vào phòng tổng giám đốc cô đã nhanh chóng cúi đầu nói
" Tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì không ạ ? "
" Cô quên lời hôm qua tôi nói rồi sao ?" anh từ từ xoay ghế lái đáp
Cô bất ngờ trước câu nói của anh , thật không ngờ hôm qua là anh nói thật . Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô nói
" Tôi hiểu rồi "
Cô không có bất cứ hành động hay lời nói dư thừa nào khiến anh hơi bất ngờ . Nhưng cũng không quan trọng , cái anh muốn thấy ở cô là thực lực chứ không phải là sự lươn lẹo .
Anh đưa cô đến một nhà hàng , cô ngoan ngoãn đi sát bên anh . Bước vào căn phòng riêng cô đã nghe thấy tiếng chào hỏi của vài người , bọn họ không phải là người của cùng một nước .
Qua một màng chào hỏi , cô nhanh chóng được anh ổn định chỗ ngồi . Mọi người bắt đầu bước vào thảo luận , cũng từ đây cô bắt đầu thể hiện tài năng ngôn ngữ của mình . Anh ít khi lên tiếng mà người thảo luận chủ yếu với họ là cô . Vì lúc trên đường đến đây anh đã nói cho cô những thông tin cần thiết về dự án này và cô cũng nắm bắt nó rất nhanh ,đồng thời phân tích cũng vô cùng rõ ràng , chắc chẽ . Chỉ những lúc có một số vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến công ty hay những điều không rõ thì cô mới hỏi anh .
Thật ra theo dự định ban đầu là anh sẽ gặp từng người một , nhưng khi biết về khả năng của cô thì anh đã thay đổi kế hoạch . Anh muốn cô xem khả năng ứng xử và giải quyết tình huống của cô như thế nào . Thật ra từ nãy đến giờ những gì cô và họ nói với nhau anh đều nghe và hiểu hết nhưng không muốn lên tiếng mà chỉ âm thầm quan sát . Cô đúng là không làm anh thất vọng , cô thật sự rất thông minh và nhạy bén . Một người tài giỏi như cô mà chỉ làm thông dịch viên thì quá uổng phí tài năng rồi .
Sau khi về công ty cô nhanh chóng quay lại làm việc mà không nói bất cứ điều gì . Trợ lý An nhìn một màng khi nãy của cô cũng há hốc mồm. Tuy cô không nhìn thấy nhưng lại không làm ra bất cứ một hành động vô lễ nào , lúc đó ngay cả anh cũng quên mất việc cô không nhìn thấy . Trợ lý An hết lời khen ngợi cô
" Hạ Du Nhiên đúng là một người phi thường mà , haizzz nếu mà mắt cô ấy không bị như vậy có khi bây giờ cũng trở thành một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng rồi ấy chứ... "
Nhìn sắt mặt anh ngày càng xấu đi trợ lý An liền biết điều mà im miệng lại . Tuy không hiểu lý do vì sao nhưng anh ta nghĩ là có liên quan đến cô . Đăm chiêu một lát anh lên tiếng .
" Sắp xếp cho cô ấy làm việc ở tần 31 đi "
" Tôi hiểu rồi "
Trợ lý An hơi khó hiểu nhưng nghĩ đến thực lực của cô thì anh cảm thấy đó là điều dĩ nhiên.
Hạ Du Nhiên sau khi về phòng làm việc thì bị mọi người chỉ chỏ nói ra nói vào . Cô cũng đã quen với cảnh tượng này rồi nên cũng không có gì gọi là mới mẻ , chỉ nhiêu đó cô vẫn còn chịu đựng được .
Ngồi làm việc một lúc , Lâm Hiên đã đi tới chỗ cô hỏi
" Giám đốc gọi em làm gì mà lâu thế ? "
Cô tỏ ra vô cùng bình thường nhàn nhạt đáp
" Chỉ mấy việc linh tinh thôi "
" Nhưng .." anh ta định nói gì nữa thì bị cô ngắt lời
" Đang trong giờ làm việc " Anh ta hiểu ý cũng không nói gì nữa , quay lại chỗ của mình .
Sáng hôm sau vừa đến công ty cô đã nhận được thông báo mình được thăng chức chuyển lên tần 31 làm việc . Cô hơi bỡ ngỡ vì mình chỉ mới làm ở đây vỏn vẹn 2 tháng . Nghĩ lại thì cô cũng biết là do ai làm , cô tức giận vào thang máy đi thẳng lên tần 31 .
Không thèm gõ cửa cô cứ thế đẩy cửa xông vào , hỏi .
" Tổng giám đốc , anh có ở đó không ? "
Diệp Kha đang chăm chú phê duyệt tài liệu thì bất ngờ trước hành động của cô. Anh ngẫn mặt lên đáp
" Tôi ở đây , có chuyện gì sao ? "
Cô đi lại bàn đặt tờ thông báo trước mặt anh hỏi
" Anh làm ? "
" Phải " câu trả lời của anh không lớn không nhỏ đủ để cô nghe thấy
" Anh là đang thương hại tôi sao !" Cô trầm mặt nói
" ...." anh thật sự ngỡ ngàng trước câu nói của cô
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tờ thông báo xé thành nhiều mảnh nói một câu rồi quay mặt bỏ đi
" Thật xin lỗi , nhưng tôi không cần sự thương hại của bất kỳ một ai !"
" Khoang đã " lúc này anh mới giật mình đứng dậy lên tiếng . Cô dừng bước , anh liền nói
" Tôi chưa từng nghĩ sẽ thương hại cô , chức vụ này là cô đáng được có bởi sự chăm chỉ và tài năng của cô "
" Nhưng tôi không thể nhìn thấy với lại tôi chỉ mới vào đây được 2 tháng "
" Cô không tin vào năng lực của bản thân mình sao ? Thời gian không hề quan trọng. Hay là cô đang tự ti với bản thân mình "
" Tôi ...." Đúng , đúng là cô đang tự ti với bản thân mình
" Xem ra tôi nói đúng rồi . Ngay cả cô cũng không tin vào chính mình thì thử hỏi có ai sẽ tin cô "
" Chẳng phải có anh đó sao !" anh thật sự cạn ngôn với cô gái này rồi
Trợ lý An lúc nãy khá bất ngờ với hành động của cô nên không cản lại kịp , đành theo sau cô . Ai ngờ vừa tới cửa đã chứng kiến một màng này thật khiến anh mở mang tầm mắt mà . Boss anh từ bao giờ mà nói nhiều thế , từ bao giờ mà anh biết nói lời an ủi người khác thế không biết . Và anh ta cũng hiểu đại khái lý do là gì rồi.
Hôm nay , ngày đầu tiên cô tiếp nhận công việc mới . Mặc dù tất cả mọi người đều không hài lòng về việc này nhưng lạki chẳng ai dám ý kiến gì . Họ chỉ biết ở sau lưng nói xấu cô , lại là một suy đoán cũ mèm là cô dùng thân để đổi công việc , tưởng gì chứ chỉ như thế này thôi thì cô vẫn còn chịu đựng được .
Ngồi làm việc nhưng ánh mắt của anh cứ chốc chốc lại hướng ra ngoài cửa . Nhìn Cô chăm chú làm việc anh thật sự không kìm được mà trên miệng kéo ra một nụ cười nhẹ .
Anh cũng không biết từ bao giờ mình cười nhiều đến như vậy .
Thường thì anh ít khi dành thời gian cho việc ăn trưa , nhưng hôm nay thấy cô ăn cơm chỉ có một mình không hiểu tại sao anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu . Dừng công việc anh quyết định đi ra chỗ cô .
Nghe được tiếng bước chân cô cũng biết là ai nên cũng chẳng thèm lên tiếng mà tiếp tục bữa ăn ngon lành của mình .
" Cô chỉ ăn cơm một mình thôi sao ? "
Không nói cô chỉ nhẹ gật đầu . Anh lại nói tiếp
" Tôi cũng chỉ ăn một mình , hay cùng ăn đi , hiếm khi mới có người ăn cơm chung với tôi "
Anh đúng là nói dối không thèm chớp mắt mà . Nghe vậy cô phản đối ngay
" Không "
" Tại sao ?"
" Anh là sếp "
" Nhưng chúng ta cũng có thể là bạn mà "
" Nhưng... "
" Tôi ăn cơm một mình thật sự rất buồn "
Nghe anh nói như vậy lòng cô cũng chùn xuống , cô thật sự hiểu rõ cái cảm giác ăn cơm một mình nó nhạc nhẽo như thế nào . Cô mềm lòng đành đồng ý ăn cơm chung với anh , anh cũng nhanh chóng sai người đem cơm đến .
Hai người ăn cơm trong phòng làm việc của anh . Cô chỉ chăm chú vào ăn mà không nói lời nào cả . Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng dáng vẻ của cô không có chút gì gọi là khó khăng trong việc gắp thức ăn . Bỗng nhiên cô lên tiếng làm anh giật mình
" Sao anh chưa ăn ?"
Câu hỏi của cô khiến anh hơi bất ngờ , sao cô có thể biết được là anh chưa ăn . Thật ra là từ nãy đến giờ anh mãi mê nhìn cô ăn mà quên mất việc mình phải ăn . Sự thật là thế nhưng anh nào dám nói
" Tôi ăn đây "
Nói rồi anh gắp vào bát cô một miếng thịt , rồi mới ăn phần cơm của mình. Cô cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng gì cảm ơn một tiếng
" Cảm ơn "
" Cô sao có thể xác định được mọi thứ xung quanh một cách chính xác như vậy ? "
" Tập luyện "
"Điều đó cũng có thể sao ? "
" Mọi thứ đều có thể "
" Cô định sau này sẽ như thế nào ? "
" Vẫn như bây giờ "
Hơi đăm chiêu một chút rồi lại thôi anh nói tiếp
" Thông dịch viên là ước mơ của cô sao ? "
" Không "
" Hửm , thế ước mơ của cô là gì ? "
" ..."
Thấy cô im lặng anh cũng hiểu ý mà chuyển chủ đề
" Thật ra tôi lúc trước cũng không muốn trở thành một CEO nhưng tôi bắt buộc phải làm không phải vì tôi mà là vì cả gia tộc "
" ừm "
Cô chỉ ừm một cái khiến anh hơi hụt hẫng , haizzz cô gái này sao lạnh lùng thế không biết . Anh nói bao nhiêu lời thế mà đáp lại anh cô chỉ trả lời vài tiếng .
Công việc hiện tại của cô khá tốt , cũng chẳng bị ai chèn ép hay bắt nạt . Vì sợ cô nghe những lời không hay rồi lại buồn nên anh đã đặc quyền cho cô đi cửa dành riêng cho tổng tài . Nhưng đôi khi vô tình cô cũng nghe thấy vài lời vo ve . Suốt một tháng qua trưa nào cô cũng ăn cơm chung với anh , tối thì đôi lúc được anh đưa về , à phải nói là dường như ngày nào anh cũng đưa về thì đúng hơn .
Anh không đưa cô về bằng xe của mình mà là đi bộ cùng cô về nhà . Thật ra là anh biết cô sợ khi đi xe nhưng lại sợ cô gặp nguy hiểm nên đành cùng cô đi bộ về đến nhà , thật ra thì từ công ty đến nhà của cô cũng chỉ mất khoảng gần nửa tiếng đi bộ .
Lúc đầu thì cô nhất quyết cự tuyệt nhưng tên nào đó cứ nhất quyết bám theo cô , dần dần cô cũng không phản đối nữa mà dường như nó cũng đã trở thành thói quen . Chưa được bao lâu mà anh và cô có vẻ thân hơn trước rất nhiều .
Đang chăm chú làm việc thì cô nghe thấy tiếng giày cao gót đi tới . Bước đến là một người phụ nữ với vóc dáng vô cùng quyến rũ , tuy nhiên gương mặt thì không chắc , bởi cô ta trát phấn đầy mặt , mùi nước hoa thì vô cùng nồng nặc . Dừng trước bàn làm việc của cô , cô ta lên tiếng
" Cô là thư ký của Kha "
" Dạ không ạ "
" Vậy thì cô là Hạ Du Nhiên rồi "
Nghe tới đây , cô biết rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra
" Phải , xin hỏi cô đến đây có việc gì không ạ ?"
" Tôi muốn gặp Kha "
" Mời cô qua bên kia đợi một lát , tổng giám đốc đã ra ngoài một chút nữa sẽ về "
Cô ta liếc xéo cô một cái , bước đến ngồi vào chiếc ghế sofa gần đó , nói
" Không mời khách uống nước sao ? "
Không nói lời nào , cô ấn nút một cái . Chẳng bao lâu một tách cà phê và một bình trà đã được mang đến . Đặt mọi thứ trên bàn cô nhân viên cũng nhanh chóng lùi xuống . Cô đứng gần hỏi
" Cô có cần tôi giúp đỡ gì nữa không ạ ? "
Cô ta cầm bình trà lên đi về phía cô
" Cầm giúp tôi "
Vì không biết cô ta đưa cho thứ gì , cô chỉ đưa tay nhận lấy . Kết quả ôm trọn bình trà nóng trong tay . Vì mới pha nên nó làm cô bỏng đỏ hết cả tay , theo phản xạ tự nhiên cô rụt tay lại làm bình trà rồi xuống đất vỡ tan tành, nước nóng cũng vì thế mà phần lớn dội vào chân cô . Cô ta liền hét lớn
" Cô cố ý đúng không , muốn làm tôi bỏng đúng không "
Nén lại đau đớn từ chân và lòng bàn tay truyện đến , cô cúi đầu xin lỗi
" Thành thật xin lỗi , tôi thật sự không cố ý "
" Cô còn nói không cố ý à , cái thứ khuyết tật mù loà như có thì làm nên chuyện gì "
Diệp Kha cũng vừa về tới , liền nhìn thấy một bãi chiến trường dưới sàn . Cô thì đang cuối đầu mặt cho người ta mắng nhiếc . Nhìn thấy anh cô ta liền chạy đến ôm lấy tay anh nũng nịu
" Kha anh xem , em chỉ muốn nhờ cô ta mang bình trà vào phòng anh nhưng cô ta lại cố ý làm vỡ hại em bị bỏng "
Anh không nói lời nào mắt vẫn hướng về phía cô âm thầm quan sát . Đột nhiên mắt anh dừng lại ở đôi chân đang sưng đỏ bắt đầu nổi bóng nước của cô . Mặt anh tối sầm lại , vung tay gạt phắt cô ta qua một bên .Tiến lại gần cô , giật lấy đôi tay cô anh hỏi
" Sao em lại bị thế này ? "
Tay bị anh nắm truyện đến một cảm giác đau rát đến khó tả . Mặt cô nhăn nhó vì đau đớn , không kìm được mà hít hà một tiếng . Anh phát giác ra điều gì đó lật lòng bàn tay của cô lại , rồi bắt luôn tay còn lại của cô lên xem . Lòng anh chợt đau nhói khi nhìn đôi bàn tay sưng đỏ của cô . Không nói không rằng anh trực tiếp bế cô vào phòng mặt cho cô phản kháng . Trước khi đi anh còn để lại một câu
" Trợ lý An biết phải làm gì rồi chứ ? "
Đặt cô ngồi xuống ghế rồi anh nhanh chóng đi hộp thuốc . Khuôn mặt của cô lúc này cũng trở nên tái đi vì đau đớn , tuy vậy nhưng cô cũng không hé răng than thở nữa lời . Quỳ dưới chân cô anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên hai bàn tay cô , vừa bội vừa thôi .
" Đau thì cứ nói , không phải kìm cắn răng chịu đựng như vậy đâu "
Nghe được câu này cô bất giác cảm thấy ấm lòng . Nhưng cô biết mình không thể tỏ ra yếu đuối được , bởi vì cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi .
Bôi xong tay thì anh nhất chân cô lên để trên đùi mình . Cô nhanh chóng rụt lại
" Tôi có thể tự làm được "
" Ngồi im " anh giữ lấy chân cô
Cô chưa bao giờ nghe giọng của anh đáng sợ như vậy , thế là cô đành im lặng để anh bôi thuốc .
Anh chăm chú vừa thoa vừa , chuyển động tay nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm cô đau . Tuy vậy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên vì đau đớn.
" Tại sao lại đi cầm bình trà đó ?"
" Sao em không cẩn thận gì vậy hả ? "
Nghe trong lời nói của anh có phần tức giận và lo lắng , cô cúi đầu nói nhỏ
" Tôi không biết "
Phát hiện ra bản thân mình lỡ lời anh liền im lặng không nói gì nữa . Phải rồi cô , không nhìn thấy thì làm sao mà biết được đó là bình trà nóng chứ . Nghĩ đến đây tim anh như bị bóp nghẹt đau đớn . Có phải trước đây cô cũng hay bị như thế này không .
Bôi thuốc xong anh liền bế cô dây , vì quá đột ngột cô không phản ứng kịp liên ôm lấy cổ anh
" Anh đưa tôi đi đâu ? "
" Bệnh viện "
Nghe thấy hai chữ bệnh viện thì cô liền vùng vẫy
" Không anh thả tôi ra , tôi không muốn , tôi không đi bệnh viện , thả tôi ra ..."
Nhìn thấy mặt mày cô biến sắc lại phản ứng kịch liệt như vậy anh đành đặt cô ngồi xuống , trực tiếp mời bác sĩ đến khám cho cô
" Được rồi không đi , vậy cô nằm xuống đây nghĩ ngơi đi "
Nghe thấy không phải đi bệnh viện nữa , cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà nằm xuống . Chẳng mấy chốc bác sĩ đã có mặt , kiểm tra cho cô xong thì cũng nhanh chóng rời đi .
Nhìn thấy cô cứ chốc chốc lại cựa quậy , anh cau mày hỏi .
" Sao không ngủ ? "
" ...." cô nhăn mặt không đáp cố gắng yên tĩnh
Biết là cô đang khó chịu nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa mà trực tiếp đi đến chỗ cô . Ngồi dưới sàn , anh cần lấy túi đá chườm lên chân cô sau đó chườm vào lòng bàn tay cô . Anh vừa chườm vừa thôi , thấy cô cố gắng chịu đựng mà anh cảm thấy đau đớn cả lòng . Thấy anh như vậy cô liền lên tiếng
" Anh không cần lo cho tôi đâu , anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi "
" Ngủ đi " Anh nói như ra lệnh
Vì được anh chăm sóc rất thoải mái nên cô cũng dần chìm vào giấc ngủ . Thấy cô đã ngủ say anh mới nhẹ nhàng bế cô vào xe đưa về nhà mình . Trên đường đi cứ thấy cô ngọa quậy là anh giật mình . Anh sợ cô tỉnh lại biết mình đang ngồi trên xe sẽ hoảng sợ . Cứ thế anh đưa cô về đến nhà mà không gặp bất cứ trở ngại nào .
Bế cô đặt trên giường , đắp chăn kĩ càng , đặt trên trán cô một nụ hôn rồi anh mới xuống lầu . Căn dặn người giúp việc đâu vào đó thì anh cũng yên tâm mà quay lại công ty .
Một lúc sau cô cứ như một con mèo nhỏ ngọa quậy quấn mình trong chăn . Cảm giác được mình đang nằm trên một thứ gì đó êm ái cô giật mình ngồi dậy, sờ soạng lung tung . Lúc này có tiếng người mở cửa , là thím giúp việc
" Tiểu thư đã dây rồi sao ? "
" Ai...Ai vậy ? " cô hơi hốt hoảng hỏi
" Tôi là Dương Hà giúp việc của nhà này , cô cứ gọi tôi thím Dương là được "
" Vậy đây là đâu?" cô dè dặt hỏi
" Đây là nhà của cậu chủ "
" Là Diệp Kha sao ? "
" Đúng ạ "
" Anh ấy đâu rồi ? "
" Cậu chủ đã đến công ty rồi ạ , trước khi đi còn căn dặn tôi là khi cô tỉnh dậy thì phải cho cô ăn cháo và uống thuốc "
" Cảm ơn thím Dương "
" Tôi đút cô ăn nhé ? " Thật ra anh đã nói cho thím Dương biết cô không thể nhìn thấy
"Không cần đâu ạ cháu có thể tự ăn được , thím cũng ngồi xuống đi "
Thím Dương ngồi xuống nhìn cô ăn , bà cảm thấy xót xa cho cô . Cô chỉ mới bao tuổi đâu , ấy vậy mà lại không thể nhìn thấy được thế giới ở xung quanh mình . Cảm thấy thím Dương hơi im lặng , cô liền lên tiếng
" Thím đã làm ở đây bao lâu rồi ? "
" Tôi đã làm ở đây chỉ mới 10 năm còn lúc trước thì tôi làm ở nhà chính "
" Oa nhưng mà anh ấy có làm khó. thím không ? "
" Sao cô lại hỏi vậy ? Cậu chủ thường ngày đối sử với người làm đều khá tốt "
" Không hề , tại lúc nào cháu cũng thấy anh ấy nổi giận vô cớ "
" Cậu ấy bên ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thật sự là một người rất tốt "
Anh ở bên này , vừa về tới công ty đã lấy điện thoại ra gọi điện cho người bạn lâu ngày không gặp của mình . Bên truyện tới giọng mỉa mai của một người đàn ông
" Sao hả ? Tên mặt lạnh nhà cậu sao tự nhiên lại nhớ tới người bạn cách nữa vòng trái đất này thế hả "
" Có chuyện cần nhờ cậu giúp "
" Một bác sĩ như tôi thì giúp gì được cho cậu , hay mắt cậu có vấn đề gì à ? "
" Không phải tôi mà là người khác "
" Hả ! cậu đùa tôi đấy à , người như cậu mà cũng có ngày vì người khác mà nhờ tôi giúp đỡ sao ? "
" Chỉ cần nói giúp hay không " giọng anh trở nên lạnh lẽo
" Được được , tôi giúp là được chứ gì , làm gì mà căng thế ! "
" Tôi sẽ gửi bệnh án qua cho cậu ngay , cúp đây "
" Này này này , tôi còn chưa nói xong mà ...."
Cố Nam ở bên này đang không ngừng chửi rủa anh . Chẳng bao lâu , anh ta đã nhận được hồ sơ bệnh án của cô .
" Là nữ sao ? Thật hiếm thấy a "
Lướt qua một lượt bệnh án của cô anh ta cau mày , nhất điện thoại lên gọi anh
" Cậu đang làm khó tôi đấy à ? Cậu có bị điên không vậy ? Mặt bị tổn thương tới mức này bảo tôi chữa kiểu gì ? "
" Không có cách ? " Mặt anh đen lại , lời nói cũng giảm xuống âm mấy độ
" À ừ thì không phải là không có , nhưng khả năng không cao ? "
" Bao nhiêu phần trăm "
" 10 "
" Cái gì ? "
" À không đúng hơn là 15 "
" Không thể cao hơn ?"
" Mức tối đa rồi "
" Tôi biết rồi " nói xong anh liền cúp máy
Từ lúc nghe những lời Cố Nam nói , anh không tài nào có thể tập trung làm việc được . Vậy là anh đành cầm áo lái xe về nhà gặp cô .
Vừa về đến nhà anh đã thấy cô lủi thủi đi theo thím Dương trò chuyện . Anh liền cau mày đi đến bế cô lên . Bất ngờ trước sự hành động của anh , cô không kịp phản kháng
" Cô đang bị thương mà sao cứ thích chạy nhảy lung tung vậy hả ? Thím Dương không phải trước khi đi tôi đã căn dặn thím rồi sao ? "
" Không phải ... không phải lỗi của thím Dương đâu là do tôi ... tôi chỉ muốn thăm quan nhà anh một chút nhưng lại không biết đường nên mới nhờ thím Dương , anh đừng trách thím ấy "
" Được , được không trách "
Nói rồi anh bế cô lên phòng , đặt cô xuống giường rồi anh cũng ngồi bên cạnh anh . Cảm nhận được tâm trạng hôm nay anh không được tốt qua hơi thở của anh , cô hỏi
" Còn giận à ? "
" Không "
" Thế sao không gì ? "
" ..." im lặng một lát cuối cùng anh cũng lên tiếng
" Cô muốn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa không ?"
Sắt mặt cô bỗng chốc thay đổi , cô cuối đầu âm trầm không trả lời . Anh lo lắng nhìn từng biểu hiện trên gương mặt cô . Mai một lúc lâu cô mới có thể thốt lên được ba tiếng
" Có ... thể sao ? "
" Cô có tin tôi không ? "
" ....."
" Tôi tin anh thì sao chứ ! Mắt tôi đã hết hi vọng rồi "
" Vậy thì cô hãy tin tôi đi , tôi nói có thể chữa được là chính là có thể "
" Nhưng bác sĩ đã nói ..."
" Không có gì là không thể cả , cô sắp xếp đi , tuần sau chúng ta bay qua nước M . Trong thời gian này cô cứ tạm thời ở đây cho lành vết thương cái đã "
" Không được , tôi không thể để mẹ tôi ở nhà một mình "
" Cô không cần phải lo , mẹ cô tôi sẽ cho người chăm sóc "
" Nhưng ...."
" Không nhưng nhị gì hết , giờ thì ngủ đi " Anh đỡ cô nằm xuống , đắp chăn cho cô
" Sao anh lại đối tốt với tôi thế ? "
" Giờ cô mới biết à ? "
" Không , nhưng mà tại sao ? "
" Sau khi cô có thể nhìn thấy tôi , tôi sẽ nói cho cô nghe . Giờ thì nhắm mắt lại và ngủ đi "
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ . Sau khi biết cô đã ngủ say anh mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng đến thư phòng cách đó không xa . Anh lấy máy và gọi cho Cố Nam
" Cậu chuẩn bị đi , tuần sau tôi sẽ đưa cô ấy sang đó "
" Hả ! Cậu nói thật đó à nhưng ...."
" Bớt lèm bèm lại , lo mà chuẩn bị cho tốt , có bất cứ sai sót gì là cậu biết tay tôi đó "
Không để bên kia trả lời , anh trực tiếp cúp máy .Anh quay trở lại phòng , lợi dụng lúc cô đang ngủ mà bôi thuốc cho cô . Anh nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng đôi khi vẫn làm cho gương mặt cô trở nên nhăn nhó vì đau .
Lúc vừa mới tỉnh dậy , cô đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức từ dưới nhà , bây giờ chắc cũng khoản 8 , 9 giới tối rồi . Rời giường , cô cần thận bước xuống cầu thang . Vừa nhìn thấy cô anh đã đi lên bế cô xuống
" Cô dậy sao không gọi tôi , lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao , với lại cô còn đang bị thương nữa "
Có phải anh làm quá rồi không , chẳn qua cô chỉ bị bỏng một chút thôi mà . Bế cô ngồi xuống bàn ăn anh hỏi
" Đói rồi phải không ? "
" ừm " Cô liền gật đầu , sau đó mò tìm đũa
" Để tôi đút cô ăn "
" Không cần đâu , tay tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi mà chứ có phải tàn tật đâu mà cần anh đút " cô ngay lập tức từ chối
" Cô còn nói là chỉ bỏng nhẹ à ? Bỏng nhẹ mà phải nhăn nhó thế kia à "
Vậy là cuối cùng cô cũng không thắng được anh , đành ngoan ngoãn để anh đút cho ăn . Vừa ăn cô vừa hỏi
" Là món gì mà ngon thế ? "
Anh không thấy phiền mà mỗi lần cô hỏi anh đều trả lời khá vui vẻ . Cô còn không quên ca ngợi thím Dương một câu
" Thím Dương nấu ăn ngon chết đi được "
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô thả lỏng nói chuyện vui vẻ như vậy. Nhìn cô cười mà anh cũng bất giác cười theo .
Mấy ngày ở đây anh chăm sóc cô vô cùng chu đáo , bên cạnh đó cô cũng theo thím Dương học hỏi được không ít điều . Đôi khi hai người còn lấy anh ra làm chủ đề để nói xấu. Anh không giận mà ngược lại còn cảm thấy rất vui . Có đôi lúc anh cứ ngỡ đây như một gia đình thật sự, lúc nào về đến nhà anh cũng có thể nhìn thấy gương mặt của rạng rỡ của cô .
Nhưng đó chỉ là những lúc ở trước mặt anh và mọi người thôi. Có những hôm anh muốn sang phòng xem cô ngủ như thế nào thì chợt nghe thấy tiếng khóc của cô . Nghe từng tiếng nấc kìm nén của cô mà tim anh đau khôn xiết . Anh cứ ngồi ở cửa đó im lặng lắng nghe tiếng khóc của cô . Mỗi lần cô khóc xong thì cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Vì khóc nhiều mắt sưng húp lên nên cô chỉ dám bước xuống giường khi anh đã đi làm .
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cô phải đến nước M . Hôm nay anh có một quyết định liều lĩnh là cho cô đi đến sân bay bằng xe ô tô . Mở cửa xe , anh đứng nhìn cô , còn cô thì cứ chần chừ không muốn vào . Anh nhẹ nhàng an ủi
" Đừng sợ , có tôi ở đây "
Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào , anh vừa đóng cửa thì cả người cô bắt đầu rung lên . Anh mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh , sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì trợ lý An cũng bắt đầu khởi động xe chạy . Nhìn thấy hai tay cô đang bấu chặt vào nhau , anh nhẹ nhàng cầm lấy để cô cảm thấy an toàn hơn . Cô cũng bắt đầu dần dần thả lỏng , thấy cơ thể cô đỡ rung anh cũng cảm thấy yên tâm , chân mày cũng dần dãn ra .
Anh và cô ngồi máy bay mất gần hơn 4 tiếng đồng hồ . Lúc ngồi trong xe cô đã mệt đến mức thiếp đi , dường như cô không còn đề phòng hay lo sợ gì nữa cả . Sợ cô không thoải mái nên anh đưa cô đến nhà riêng của mình .
Vừa mới tỉnh lại cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Còn anh thì đang nghe điện thoại của ai đó
" Thế nào , dắt bạn gái về không định ra cả nhà à ? "
" Lần này con về là có một chút việc "
" Mẹ biết rồi , con là sợ nhà mình làm khó con bé chứ gì ? "
" Con không có ý đó "
" Con lúc nào cũng thế , thím Dương kể chuyện cho mọi người nghe rồi , cả nhà đang mong ngóng con bé lắm đấy "
" Thím Dương cũng thật là "
" Được rồi được rồi không làm khó anh nữa "
Tắt điện thoại , quay người lại anh đã không thấy cô đâu , anh hốt hoảng tìm cô khắp nơi . Vừa bước xuống lầu anh đã thấy cô yên vị trên bàn ăn chờ anh . Anh thở phào nhẹ nhõm ,bất giác mỉm cười bước lại ngồi đối diện cô
" Đói rồi sao ? "
Cô liền gật đầu " Mấy ngon này ở đâu mà ngon thế ? "
" Tôi nấu đó "
" khụ khụ khụ" nghe anh nói mà cô bị sặc ho sặc sụa
" nước nè mau uống đi " vừa đưa nước anh vừa vuốt lưng giúp cô . Một lúc sau cô mới bình thường trở lại
" Chỉ là tôi nấu ăn thôi mà , cô có cần phả ứng mạnh như vậy không "
" Chỉ ... chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi "
Ăn cơm xong cô muốn rửa bát nhưng anh nhất quyết không cho , thế là cô đành lếch sát lên lầu hóng gió . Đột nhiên anh từ đằng sau đi tới đứng cạnh cô hỏi
" Cô có cảm thấy lo lắng không ?"
" Không " Nghe vậy anh không khỏi bất ngờ xong cô nói tiếp
" Ngay từ đầu bác sĩ đã khẳng định rằng mắt tôi sau này sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa . Cho nên tôi muốn thử mọi cách dù xác suất chỉ 1% thành công , nếu thật bại thì tôi vẫn như bây giờ thôi nhưng nếu may mắn thành công thì không phải tôi lại có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa rồi sao "
" Ừm "
Anh chỉ lên tiếng cho có vậy thôi chứ lồng ngực anh bây giờ khó chịu đến mức không thở nổi . Cô phải cố gắng kiên cường, mạnh mẽ như thế nào mới có thể nói ra những lời đó một cách bình thản như vậy .
Sáng hôm sau , khi ăn sáng xong thì anh cũng đi ra ngoài . Anh đi chưa bao lâu thì có người nhấn chuông . Cô mò đến cửa định mở thì nhớ đến lời anh dặn .
" Ai vậy ạ ?"
" Tôi là người giúp việc " trả lời cô là giọng của một người phụ nữ trung niên . Giúp việc , nhưng sao cô không nghe anh nói gì hết vậy
" Ai là người bảo dì đến đây vậy ạ?"
" Là cậu Diệp Kha , cậu ấy sợ cô ở nhà một mình xảy ra chuyện gì nên bảo tôi đến đây "
Nghe vậy cô liền tin mà nhanh chóng mở cửa mời người phụ nữ ấy vào nhà .
" Dì vào đi ạ "
" Dì ngồi ở đây con đi rót nước "
Cô cẩn thận bưng ly nước đặt trên bàn rồi ngồi xuống ghế
" Con mời dì uống nước "
" Cảm ơn con "
" Con là Hạ Du Nhiên, dì cứ gọi con Du Nhiên là được , còn dì thì sao a ? "
" Dì là Lý Nhu Mẫm "
" vậy con gọi dì là dì Mẫn Mẫn được không ạ ?"
" Được chứ "
" Vậy trong thời gian này làm phiền dì rồi "
" Là việc dì nên làm mà "
Anh vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả . Anh cất tiếng gọi cô
" Du Nhiên !"
Hạ Du Nhiên đang trò chuyện với dì Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng gọi của anh liền nhanh chóng xuống lầu
" Anh về rồi à "
" ừ ,..."
Anh định hỏi ai đang nói chuyện với cô thì dì Mẫn Mẫn nói vọng tới .
" Cậu chủ về rồi à " suýt nữa làm bà đứng tim
Đưa mắt nhìn người phụ nữ đang bước xuống lầu mà anh há hốc mồm . Bà nhanh chóng cho anh một cái liếc cảnh cáo . Thì ra bà là mẹ của anh , lúc đầu chỉ muốn trêu cô một chút ai ngờ cô lại đối xử với một người làm tốt như vậy. Lúc trước nghe thím Dương nói mà bà bán tín bán nghi giờ thì thật sự là bà đã tận mắt nhìn thấy . Bà càng lúc bà càng cảm thấy thương cô nhiều hơn . Bà quyết định sẽ ở lại đây vài ngày , lâu lắm rồi bà mới tìm thấy người trò chuyện với mình hợp đến như vậy .
" À ừ ,..." Không biết mẹ anh đang bày cái trò gì nữa
" Vậy chúng ta ăn cơm thôi "
Nghe đến đây cô liền lên tiếng " Anh biết không Mẫn Mẫn nấu ăn rất ngon , vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ là thím Dương là người nấu ăn ngon nhất rồi chứ "
" Thế tôi nấu không ngon à ? " anh cau mày hỏi
" Không, không phải anh nấu ăn rất ngon , ừ rất ngon a nhưng vẫn còn kém họ một chút "
Giọng cô nhỏ dần , vừa nói cô vừa nhanh chóng chuồn xuống bếp . Nhìn một màng này mẹ anh không khỏi cười thầm
Cuối cùng thì cũng đã tới cái ngày định mệnh đó . Cô được đưa vào phòng phẫu thuật . Ở bên ngoài mà lòng anh không thể nào yên ổn được , anh cứ đi đi lại lại làm mẹ anh đau hết cả đầu đành lên tiếng
" Con bình tĩnh đi "
Bình tĩnh làm sao anh có thể bình tĩnh được , nghĩ lại những lúc cô thầm khóc một mình mà anh lại thấy đau lòng . Nếu lần này thất bại thì không biết chừng bóng tối trong cô càng trở nên mịt mù hơn . Anh không biết mình phải làm gì để giúp cô nữa .
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua , cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở . Cố Nam vừa bước ra thì đã bị anh túm cổ áo hỏi
" Cô ấy sao rồi ?"
" Cậu bình tĩnh đã , dù gì tôi cũng là bác sĩ giỏi có tiếng đấy "
" Nói !"
" Thành công được 50% phần trăm "
50% sao ? Mặt anh bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi , đôi mắt thì cứ như muốn giết người vậy . Anh cảm thấy vô cùng hoang mang và hụt hẫng
" Tại sao chỉ có 50% ?"
" Cái gì mà tại sao , muốn biết có thành công hay không thì phải chờ cô ấy tĩnh lại đã chứ . Chỉ mới là phẫu thuật thành công thôi thì không phải là 50% thì là gì !"
Nghe vậy cơ thể anh cũng dần thả lỏng " Tôi có thể vào thăm cô ấy không ? "
" Được "
Nghe được tin này mẹ anh cũng nhanh chóng báo ti tin cho mọi người , nhường lại không gian riêng cho hai người . Anh cầm lấy tay cô , ngắm nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của cô đến mê mẩn .
Anh cứ thế mà ngồi bên cạnh cô đến sáng . Tay cô động đậy , gương mặt trở nên nhăn nhó vì đau đớn , anh cảm giác tim mình như muốn vỡ vụn. Anh vội vàng gọi bác sĩ , nắm lấy tay cô anh nhẹ nhàng hỏi
" Đau lắm không ? "
" Không ... chỉ ... hơi khó chịu " cô khó khăn mở miệng
Cố Nam cũng nhanh chóng có mặt kiểm tra mọi thứ cho cô . Anh ta bảo một tuần nữa mới có thể tháo băng gạt xuống . Căn dặn xong anh ta kéo anh ra ngoài nói chuyện
" Sao hả , có gì không hài lòng với tôi à ?"
" Cậu không thể làm cô ấy hết đau được à ! "
" Thằng điên , tôi cũng đâu phải thần tiên "
" Vậy cậu biến được rồi "
" Hừ , đúng là làm ơn mắc oán , sau này ông đây sẽ không giúp cậu nữa đâu "
Anh quay trở lại phòng thì thấy cô đã yên tĩnh đi vào giấc ngủ . Anh cũng vì thế mà lấy máy tính ra từ tiếp tục làm việc . Ngày nào anh cũng ở đây với cô nên công việc chồng chất không có người sử lý .
Không lâu sau mẹ anh cũng đến , thấy anh như vậy nên bảo anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi . Chần chừ một chút anh mới chịu vắt áo ra khỏi cửa .
Anh đi chưa bao lâu thì cô cũng tỉnh , mắt lại truyền đến cảm giác nhói nhói
" Con tỉnh rồi à !"
" Dì Mẫn Mẫn, dì đến khi nào thế ạ ?"
" Dì cũng vừa mới đến thôi, con cảm thấy khỏe hơn chưa ? "
" Con rất khỏe a "
" Được rồi đói rồi phải không , mau ăn cháo dì nấu cho con đi "
" Dì Mẫn Mẫn thật tốt "
Cô vui vẻ ăn hết bát cháo rồi nói chuyện linh tinh với bà .
Mọi thứ đều rất tốt chỉ là cô rất nhớ mẹ của mình. Trong suốt thời gian qua cô chỉ nói chuyện với bà được mấy câu qua điện thoại . Nhìn thấy cô cứ thất thần, anh hỏi
" Sao vậy ?"
" À ừ không sao "
" Muốn ra ngoài đi dạo một chút không ?"
" Ừm "
Cô nhanh chóng gật đầu . Anh dìu cô ra ngoài , đến ngồi trên ghế . Cô tận hưởng hít thật thật sâu , nhìn cứ thế mà ngắm nhìn cô rồi thầm cảm thán sao cô có thể đẹp đến như vậy .
Thời gian thấm thoát trôi qua , hôm nay là ngày cô sẽ tháo băng gạt . Cô cảm thấy vô cùng hồi hộp , anh lo lắng hơn cả cô . Cố Nam nhẹ nhàng tháo bỏ tấm vải trắng trên mắt cô .
" Cô thử từ từ mở mắt ra xem "
Cô nghe lời anh ta từ từ mở mắt , nhưng hơi khó khăn một chút . Mắt cô cứ từng chút mở ra , tim anh cũng vì thế mà đập liên hồi . Nhìn vào đôi mắt cô anh không biết là cô đã nhìn thấy hay chưa , tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Bỗng cô lên tiếng
" Tổng giám đốc ?"
Có phải cô đã nhìn thấy rồi không , anh định lên tiếng trả lời cô nhưng lại bị mẹ anh cắt ngang . Bà bước lại chỗ cô
" Con có nhìn thấy dì không ?"
" Dì Mẫn Mẫn ?"
" Phải là dì đây "
" Con không ngờ dì lại còn trẻ như vậy !" Cô chớp mắt mỉm cười
Bà vui mừng ôm cô vào lòng , hai người còn lại cũng cực kỳ vui sướng . Một lát sau bà đẩy người cô ra hỏi
" Con đoán thử xem ai mới là Tổng giám đốc của con ?"
Tim anh đột nhiên lỡ một nhịp , mắt nhìn chằm chằm vào cô . Trước mặt cô là hai người đàn ông vô cùng đẹp trai một người mặt áo sơ mi trắng chính là Cố Nam , người còn lại mặt áo thung rộng thoải mái . Cô suy nghĩ một lát rồi mỉm cười , tay đưa lên hướng về phía Cố Nam . Lúc này anh vô cùng căng thẳng , tim như muốn ngừng đập .
" Đơn nhiên là anh ấy rồi !" Tay cô đột nhiên đổi hướng chỉ thẳng về phía anh
" Con đoán sai rồi "
" Không thể nào , còn chắc chắn 100% là anh ấy "
" Tại sao con lại chắc chắn như vậy ?"
" Bởi vì chỉ có anh ấy .... mới có cái mặt khó coi như vậy thôi ha ha ha "
" ha ha ha "
Bà và Cố Nam không hẹn mà bật cười , riêng anh thì đen mặt . Lúc cô chỉ tay vào anh , anh thật sự rất vui và phấn khích nhưng khi nghe cô nói như vậy anh thật sự muốn khóa cái miệng của cô vậy . Anh giả vờ ho vài cái
" Khụ khụ , tính ra thì anh cũng là sếp của em đấy " l
" Vâng thưa sếp " cô giả vờ nghiệm túc
" Thôi bỏ đi "
" hi hi hi "
Không lâu sau cô và anh về nước , nơi đầu tiên mà cô đến chính là nhà của mình . Vừa bước vào nhà cô thấy mẹ đang loay hoay trong bếp , chắc là nghe tin cô về nên muốn nấu một bàn ăn thịnh soạn cho cô . Không kìm được cô lao tới ôm lấy bà
" Mẹ "
Bị ôm bất ngờ làm bà sững người , nhưng rồi cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng cô . Ôm một lát cô cũng buôn mẹ ra , nhìn mặt bà cô rơi nước mắt
" Sao mẹ lại có nhiều nếp nhăn thế ? "
Lúc này bà như người mất hồn nhìn thẳng vào mắt cô
" Con...con ..."
" ừm "
Bà vui đến bật khóc ôm chầm lấy cô . Thật ra lúc trước cô bảo mình đi công tác vì sợ nếu phẫu thuật thật bại thì sẽ làm bà thất vọng rồi lại thêm buồn lòng . Bà buôn cô ra
" Mau mau ngồi xuống đây , hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích "
Hai mẹ con ngồi ăn cơm vui vẻ . Vừa ăn cô vừa kể cho bà nghe mọi chuyện .
Sáng hôm sau , cô bắt đầu trở lại . Cô vừa đi vừa đưa mắt nhìn khắp xung quanh , đôi lúc lại hướng lên bầu trời rồi đưa tay hứng những ảnh nắng sớm . Cô tung tăng cười vui vẻ , mọi người xung quanh cũng phải nhìn về phía cô với một ánh mắt khác thường .
Cô đến công ty như mang lại cho nó sức sống bởi nụ cười xinh đẹp của cô . Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Phải anh đã làm được , cô ấy không còn phải cố gắng chịu đựng mà mỉm cười nữa , hôm nay cô thật sự vui vẻ , và anh muốn cô luôn vui vẻ yêu đời như vậy .
Ngồi làm việc nhưng mắt anh đối khi lại dán lên người cô như như trước . Nhưng lần này anh lại bắt gặp ánh mắt của cô nhìn anh khó hiểu . Anh giả vờ như vô tình rồi cuối xuống làm việc , phải cô đã nhìn thấy rồi nên anh không thể thoải mái ngắm nhìn cô như trước kia nữa. Nhưng anh cảm thấy vô cùng khó chịu muốn nhìn thấy cô nên đôi khi cũng lén liếc mắt nhìn cô một chút .
Tan làm , anh đứng trước bàn làm việc cô hỏi
" Xong việc chưa ? "
" Rồi "
" Vậy thì đi theo tôi đến một nơi "
Anh kéo tay cô dắt di vì cô không còn sợ khi phải đi xe nữa nên anh trực tiếp đẩy cô ngồi vào xe , rồi tự mình lái xe đi
" Anh định đưa tôi đi đâu vậy ?"
" Không phải cô rất muốn biết vì sao tôi đối tốt với cô như vậy sao , hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết "
Cô im lặng không nói gì nữa , cô thật sự rất muốn biết vì sao anh lại đối tốt với cô . Cô bắt đầu rơi vào trầm tư , phải lúc đó cô đã hỏi anh và anh đã hứa là sau cô nhìn thấy anh sẽ nói cho cô biết .
Chẳng bao lâu chiếc xe đã dừng lại , anh mở cửa xe đỡ cô xuống . Nắm lấy tay cô anh dắt cô đi một quãng đường nữ , và rồi cô chợt ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy .
Nến trải dài hai bên tạo thành lối đi , ở cuối con đường là một hình trái tim lớn chính giữ có rất nhiều hoa hồng và hai chú gấu bông một đen một trắng đang hôn nhau .
Cô không kìm được mà bước tới . Đứng ở trung tâm cô mới phát hiện ra rất nhiều hình của cô được treo quanh hai con gấu lớn . Đa số là những hình cô khóc và số còn lại là nụ cười gượng gạo khó coi của cô . Nhưng kì lạ ở chỗ là nó đều được chụp cùng một nơi và cùng một góc độ . Thật ra là khi cô làm việc ở tần 31 cô vẫn thường hay đi ra sân thượng ngồi một mình sau khi ăn cơm với anh . Và anh biết điều đó nên không muốn làm phiền cô , anh đã âm thầm ngồi một góc quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô rồi lại chụp lại để ngắm nghía .
Anh bước đến bên cô , trong tay không phải là một đóa hoa hồng mà là một đóa hoa hướng dương . Vì anh biết rằng cô thích loài hoa này , loài hoa tượng trưng cho sự hy vọng . Cô quay người lại nhìn anh , anh quỳ một chân xuống đất đưa hoa trước mặt cô
" Câu trả lời của anh chính là bởi vì anh yêu em , làm bạn gái anh có được không ?"
Thật ra anh chưa bao giờ yêu ai cũng chưa hẹn hò với ai bao giờ vì vậy nên anh không biết phải làm sao . Thật may là còn có mẹ anh bà ấy đã tư vấn cho anh cách trang trí hôm nay . Cô ngỡ ngàng trước hành động và lời nói của anh
" Anh thích em từ lần gặp mặt đầu tiên , anh bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp của em . anh cứ ngỡ sẽ không còn gặp được em nữ nhưng thật không ngờ không lâu sau đó anh vô tình nhìn thấy em một mình ở sân thượng . Lần này không phải là đôi mắt mà anh bị thu hút bởi nụ cười tỏa nắng của em . Và cứ thế mỗi ngày anh luôn ngồi ở nơi đó chờ để được gặp em . Rồi một ngày anh không nhìn thấy nụ cười của em , hôm đó em không cười , em đã khóc em khóc rất nhiều làm anh đau xót . Anh như mất lí trí tìm kiếm em và rồi cũng tìm được em , chính là tối hôm đó và cũng vào tối hôm đó anh phát hiện thì ra em chính là cô gái kia , cô gái làm anh ngày đêm nhớ mong có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Nhưng tim anh như muốn vỡ vụn khi biết em không thể nhìn thấy gì và những gì em phải chịu đựng. Qua cái ngày gặp khách hàng và thông tin tìm hiểu được anh biết được em là một người con gái vô cùng tài giỏi nên đã đưa em lên làm việc ở tần 31 trong đó còn vì anh không muốn em bị người khác bắt nạt, nghe phải những lời không nên nghe và điều cốt yêu là anh muốn luôn có thể nhìn thấy em . Nhưng anh lại phát hiện sau đó em vẫn luôn trốn ra sân thượng ngồi khóc một mình , nhưng lúc đó em khổng biết anh cảm thấy đau lòng đến mức nào đâu , anh ngay lập tức xông ra ngoài đó ôm em vào lòng nhưng không thể , anh lấy tư cách gì để ôm em đây . Tuy vậy nhưng trước mà trước mặt anh em luôn tỏ ra rất mạnh mẽ , lúc nào cũng lấy nụ cười gượng gạo của mình che giấu đi nỗi đau bên trong khiến tim anh không khỏi đau đớn . Anh muốn em có thể tự vào anh , có thể chia sẻ nỗi đau với anh . Anh muốn làm một phần trong cuộc sống của em , anh muốn mình có thể làm em vui vẻ , khiến cho em luôn cảm thấy hạnh phúc ...."
Nước mắt của cô đã rời lã chã , thì ra mọi chuyện anh đều biết . Bức tường kiên cố được cô dựng lên bao năm qua bỗng chốc đã bị anh làm cho đỗ vỡ . Anh cảm thấy vui mừng vì đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh , có phải cô đã mở lòng với anh rồi không .
Cô không nói gì cứ thì mà òa lên khóc nức nở . Lúc này thì anh vô cùng lúng túng và sợ hãi , anh sợ những giọt nước mắt của cô , mỗi giọt rơi xuống đều khiến tim gang anh như bị thiêu đốt , anh chưa bao giờ thấy cô khóc đến mức này . Anh không biết phải làm sao để cô ngừng khóc , chỉ biết đứng dậy ôm cô vào lòng thật chặc, dỗ dành
" Đừng khóc , đừng khóc . Là anh sai tất cả là lỗi của anh , anh không nói , không nói nữa em đừng khóc . Anh sẽ không ép buộc em phải làm bất cứ việc gì em không thích "
" hức hức hu hu hu "
Cô ôm chặt lấy anh , người đàn ông duy nhất làm cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh . Anh không nói gì chỉ im lặng làm chỗ dựa cho cô khóc . Phải một lúc lâu sau cô mới ngừng khóc , buôn anh ra
" hic xin lỗi ...hic làm bẩn áo anh rồi "
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô
" Ngốc à ! Quan tâm đến cái áo của anh làm gì ! "
" Em ...em..."
" Được rồi không cần phải ép bản thân mình đâu , anh chờ được , dù bao lâu anh cũng sẽ chờ "
" Không "
" ....."
" Nhưng em không muốn chờ , em...em...em muốn ngay bây giờ anh là bạn trai của em "
Cô nhắm tịt mắt lại , cố gắng nói hết câu . Mặt cô lúc này vì xấu hổ mà đỏ như một quả cà chua chín , anh nhìn mà phì cười đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó đem cô ôm vào lòng
" Cảm ơn em "
Ngay sáng hôm sau anh đã nhận được cuộc gọi video từ mẹ của mình . Nhưng sao mẹ anh lại chọn đúng thời điểm cô đang ở cạnh anh thế không biết
" Hello con trai , thế nào rồi hả ? Còn đã cầu hôn con dâu của mẹ chưa ? Con bé nói như thế nào ? Có đồng ý không ? "
"Sao chưa gì hết mà mẹ đã nói rồi , lần này thì con không cứu được mẹ rồi . Xin lỗi mẹ , nhưng mà con dâu mẹ đang ngồi ở đây và cô ấy đã nghe hết thật cả rồi ". Anh che mặt nói nhỏ với mẹ , rồi xoay điện thoại về hướng cô
" Dì Mẫn Mẫn ? "
" à ừ ha ha ha chào ... chào con "
" Sao ... dì .... mẹ ....? "
" Chao ôi tiểu Nhiên à dì cũng không phải muốn lừa dối con đâu chỉ là cái thằng nhóc này nhất quyết không cho cả nhà gặp con nên dì mới phải làm vậy thôi , con đừng có giận dì nha . Hôm nào quay lại đây dì nấu món ngon cho con ăn ha "
" Con không có giận dì chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ "
" Vậy thì tốt , dì cúp máy trước đây "
Nhìn điện thoại đã tắt , cô đưa mắt nhìn về phía anh . Anh biết điều mà nắm lấy hai tai tỏ vẻ hối lỗi
" Anh xin lỗi , anh thật sự cũng không muốn dấu em đâu chỉ là anh sợ em sẽ ..."
" Được rồi lần này tạm tha cho anh đó"
" Thật sao! Cảm ơn vợ "
Anh liên vui vẻ nhào tới ôm lấy cô kèm theo đó là một nụ hôn . Cô đẩy nhanh ra mắng yêu
" Tên yêu nghiệt nhà anh , ai là vợ của anh thế hả ! "
" Thì chính là Báu vật vô giá tên Hạ Du Nhiên đang đứng trước mặt anh đây "
Cảm ơn anh , cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang đến đến anh sáng trong cuộc đời đầy tâm tối của em . Cảm ơn anh luôn kiên nhẫn, luôn đợi chờ và luôn suy nghĩ cho em . Cảm ơn tình yêu anh dành cho em , chính là niềm hi vọng lớn nhất của em ở thế giới này . Hoa hướng dương giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa vì em đã có anh , vị thần của đời em .