Thật ra, thanh xuân của tớ bỏ lỡ rất nhiều điều.
Cũng bỏ lỡ cơ hội dũng cảm nói lên tình cảm đẹp đẽ vô tư của tuổi học trò.
___________________________
Tớ và cậu cùng nhau lớn lên ở một vùng quê ven biển. Cùng nhau học chung một trường một lớp từ tiểu học đến cấp 3, cùng chơi cùng một nhóm bạn.
Cũng không biết từ khi nào, tớ đã thích cậu.
Ngày 17 tháng 3 năm 200x, ngày nắng.
Hôm nay tớ đến sớm hơn mọi ngày, bởi vì tớ muốn mang cho cậu hộp thức ăn tớ đã học mẹ làm ngày hôm qua. Đúng như tớ dự đoán, cả lớp chẳng có ai. Len qua các hàng ghế, tớ đến chỗ ngồi của cậu, lặng lẽ đặt vào hộc bàn.
Suốt 30 phút sau đó tớ vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, muốn thật nhanh nhìn thấy vẻ mặt của cậu khi cậu phát hiện ra, cũng muốn thật chậm thật chậm.
Cuối cùng cũng đợi được cậu đến lớp, cậu cầm hộp cơm trên tay hỏi mọi người xung quanh:
"Cái này là của ai vậy?"
Cả lớp đều bảo không biết, bỗng tớ lại nghe Trâm Anh hỏi mình:
"Cậu đến sớm nhất có thấy ai không?"
"Không có"
Tớ lắc đầu, nhẹ đáp.
Tớ như một con rùa chỉ biết rụt cổ không dám nhận.
Chỉ thấy cậu quăng hẳn cho thằng Đức ngồi cạnh, bảo:
"Chưa ăn sáng thì cho mày đấy."
Tớ chỉ biết cúi đầu đỏ mắt. Thì ra, yêu thầm một người sẽ có lúc phải khó chịu như thế này.
Cả hai tiết học sau đó, đầu óc chỉ có câu nói vừa nãy của cậu đang điên cuồng lặp đi lặp lại.
Ngày 20 tháng 3 năm 200x, ngày nắng.
Từ nhỏ tớ đã cố gắng học tập, thành tích cũng rất tốt. Tớ biết cậu thích Toán vì vậy đã cố gắng luyện tập môn này rất nhiều. Nhưng làm sao đây, tớ đứng đầu cả khối điểm Toán, nhưng cậu cũng chẳng để ý tớ một lần.
Cậu học giỏi, nhưng lại không thích thi đua thành tích. Những lúc đó, tớ đã từng nghĩ rằng, cậu sẽ như những nam chính trên phim ngôn tình mà chị tớ hay xem, sẽ thích những cô gái ngốc nghếch đáng yêu thôi. Cậu, sẽ không thích một đứa con gái suốt ngày câm như hến như tớ vậy.
Nếu như cậu tìm được cô gái cậu thích, thì hãy cho tớ biết được không?!
Cậu chỉ luôn miệng nói cậu đã có người mình thích, nhưng chẳng bao giờ nói đó là ai.
Tớ chỉ dám lặng lẽ thích thầm cậu.
Ngày 1 tháng 4 năm 200x, ngày nắng.
Hôm nay có tiết Toán, thầy giáo dạy môn Toán rất nghiêm khắc, song lại rất tâm lý.
Thầy đã gọi cậu lên bảng làm bài tập nhưng cậu lại không biết làm. Lúc đó, tớ đã cố ý nhắc cho cậu, nhưng ngay cả một ánh mắt cậu cũng không cho tớ.
Cậu bị thầy phạt, thầy muốn cậu nói ra một điều thật lòng. Tớ còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, tim tớ như ngừng đập, chỉ biết mở to mắt nhìn về phía cậu. Bởi vì cậu nói:
"Nguyễn Anh, mình thích cậu."
Còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe cả lớp cười ầm lên.
Phải, hôm nay là ngày cá tháng tư. Và cậu, đã nói dối.
Thật ra, cậu đương nhiên biết làm bài toán ấy, cậu giỏi như vậy mà.
Chỉ có tớ ngốc nghếch tin cậu không làm được bài đó.
Tự cười giễu chính bản thân mình. Có thể cậu cũng nhìn ra tớ thích cậu, chỉ đơn giản là cậu không thích tớ thôi.
Ngày 2 tháng 4 năm 200x, ngày mưa.
Sau ngày hôm qua, tớ tự hứa với lòng sẽ không thích cậu nữa. Tớ không muốn tình cảm của mình bị mang ra làm trò đùa.
Tớ bắt đầu tránh mặt cậu, không ở trong lớp khi ra chơi, không đứng xếp hàng gần cậu, không ăn món bánh cậu thích ăn, không uống sữa vị việt quất cậu thường uống.
Tớ bắt đầu vùi đầu vào học hành, tham gia đoàn đội của trường. Tớ không lo gặp cậu ở những nơi này bởi cậu căn bản không thích chúng.
Cậu, càng không thích tớ.
.........
Ngày 20 tháng 8 năm 200x, ngày nắng.
Ngày khai giảng của năm cuối cấp.
Tớ phát hiện, cậu đã chuyển trường.
Càng phát hiện, tớ không quên được cậu.
......
Ngày 20 tháng 9 năm 200x, ngày nắng.
Hôm nay tớ được cùng lớp mình đi giao lưu với các trường khác. Rất vui!
Hmm, tớ ôm ảo tưởng rằng sẽ gặp được cậu ở đây, nhưng thật buồn cười, cậu sẽ tham gia sao?
Không hề.
Ngày 21 tháng 9 năm 200x, ngày nắng.
Vừa bước vào cửa lớp, Thanh Trà đã nói với tớ rằng:
" Này Nguyễn Anh, Trần Lẫm hỏi tớ cậu có khoẻ không ý."
Tớ sững người, cậu, hỏi thăm tớ à?
Tớ cố giả vờ, đáp:
"Vậy à."
Sau đó yên lặng đi vào chỗ ngồi. Tớ rất vui, tuy chỉ là một câu hỏi truyền miệng. Vui, vì cậu còn nhớ đến tớ, một người bạn của cậu.
"Phải đó, mình nói với cậu ấy lớp tụi mình có thầy dạy toán mới, thầy ấy đặc biệt thưởng thức tài năng của cậu. Vậy nên Trần Lẫm đã tiện thể hỏi thăm cậu đó."
Ha, là tiện thể.
Tớ chỉ biết im lặng, mỉm cười.
.......
Kể từ sau ngày đó, tớ không còn nghe được tin tức gì từ cậu nữa.
____________________________________
Ngày 17 tháng 3 năm 201x, ngày nắng.
Đã ba năm rồi, tớ không viết nhật kí về cậu nữa.
Hôm nay, tớ đi cà phê gặp Thanh Trà. Nhiều năm không liên lạc, cô ấy bỗng nhiên gọi điện muốn gặp tớ.
Thanh Trà nói, cậu đã đi du học nước ngoài.
Cô ấy đưa cho tớ hộp quà, nói là quà chia tay cậu gửi tớ. Chỉ là đúng lúc nhà cô ấy có việc phải đi tỉnh D ba năm, cũng mất liên lạc với tớ nên đến nay mới đưa được. Cô ấy còn nói xin lỗi, bề ngoài của nó trông giống với cái mà mọi người nhận, nên nghĩ bên trong cũng như nhau. Đều là một vỏ sò biển.
Tớ tự nhủ với lòng, đây có lẽ là quà cậu tặng mọi người, tiện thể đưa cho tớ. Chỉ có như vậy, tớ mới không mơ mộng hão huyền.
Ngày 28 tháng 3 năm 201x, ngày nắng.
Hôm nay, tớ đã lấy hết dũng khí để mở quà cậu tặng. Dù không mang bất kì hy vọng gì, nhưng sao cảm giác nó vẫn nặng trĩu như lòng tớ vậy.
Là một quyển album. Ngày gửi là ba năm trước.
Một quyển album đầy ắp hình của tớ... và cậu. Cho đến khi xem hết, nước mắt không kìm nổi mà rơi.
Cuối cùng cậu viết: '12 giờ ngày 12 tháng 9 năm 200x mình sẽ lên máy bay, cậu có thể đến tiễn mình không? Mình đợi cậu.'
_____________________________
Sau này tớ mới biết, cậu chỉ tặng quà chia tay cho mỗi tớ. Không có người khác.
Bản thân giờ đây đã qua rồi năm 17 tuổi vô lo vô nghĩ. Tình cảm lúc đó, tớ sẽ cất vào nhật kí của mình. Không giận không trách.
Cám ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ.