Chào! Tôi tên Tiểu Tình, tôi bị chuẩn đoán là mắc bệnh đa xơ cứng, một loại bệnh hiểm nghèo chỉ đi truyền theo gen. Tôi có một người anh trai tên Hàn Vũ, anh ấy rất yêu thương tôi, ngoài ra anh ấy còn rất khôi ngô, tuấn tú. Chúng tôi lớn lên từ nhỏ đến lớn đến bây giờ anh ấy vẫn phải chăm lo cho tôi, lo cho tôi từng tí một, vì căn bệnh này khiến tôi không thể nhìn thấy, khiến tôi bị liệt nửa người, bây giờ tôi không thể đi được. Sau khi mắc bệnh thể lực của tôi ngày càng xuống dốc, thường ngủ mê man nhiều hơn. Từng ngày trôi qua, tính mạng của tôi cũng dần trôi đi, sức khoẻ ngày càng yếu dần, thời gian ngủ mê man cũng nhiều hơn. Vì không muốn anh trai lô sợ nên tôi thường cố chống đỡ không để bản thân mình bị mất đi ý thức. Vì mỗi lần như thế anh ấy lại nơm nớp lo sợ, sợ tôi không thể tỉnh lại nữa...
Số lần đau cơ, đau đớn ngày càng nhiều, muốn cầm một thứ gì đó đến đầu ngón tay cũng khó động đậy. Khi ăn cũng cảm thấy khó nuốt, khi nói vài câu cũng có thể khiến tôi mất sức. Tôi biết mình sắp đi đến giới hạn rồi....
Việc giả vờ bây giờ đối với tôi rất khó khăn, quá nhiều sơ hở khiến tôi bất lực tòng tâm, có lẽ anh ấy đã phát hiện từ lâu... Đêm lại xuống tôi cảm thấy khát nước, nhớ hình như cốc nước ở chỗ này....Chạm vào cốc, nhưng ngón tay lại không nghe theo sự điều khiển, rồi sau đó tiếng thủy tinh vỡ.
Anh, chắc không nghe thấy chứ? Vội vàng mò mẫm dưới đất để thu dọn những mảnh vỡ trước khi bị anh phát hiện, cơ thể mất cân bằng, ngã xuống. Ngón tay đau nhói, chắc là bị thương nhưng vết thương nhỏ, tôi không thấy đau, vết thương nhỏ có lẽ sẽ không chảy quá nhiều máu....Đột nhiên, cơ thể bị nhấc bổng lên đưa tôi trở lại giường, tôi thốt :" Anh? "
" Ừ " giọng anh không bộc lộ rõ tâm tư, cũng chẳng biết đã ở đây từ bao giờ.
Một miếng giấy được ép lên đầu ngón tay bị thương của tôi. " Sau này gọi anh một tiếng là được".
Anh trầm mặc giúp tôi cầm máu, bôi thuốc, quấn vải và đặt cốc nước vào tay tôi, rồi dọn đống thủy tinh vỡ dưới đất. Cả người tôi hơi mệt nhưng cố cười yếu ớt :" Anh, em đói rồi " gói mảnh vỡ thủy tinh vào giấy báo rồi vứt vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi :" Em muốn ăn gì? "
" Em muốn ăn bánh đậu đỏ trước miếu thổ địa ".
" Xã lắm ". giọng anh không nghe ra tâm tư
" Nhưng....người ta muốn ăn mà! ".
Ánh mắt sâu lắng của anh nhìn tôi trong vài giây " Được, anh đi rồi về ngay ".
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi lấy hết sức lực, cả người sụp xuống giường. Đầu choáng váng, trời đất như quay cuồng, đau đớn vô cùng, cả người co giật, bàn tay run rẩy lần mò thuốc giảm đau ở bên phải....Thuốc giảm đau đã được lấy ra từ trước đúng liều lượng kèm theo một cốc nước để tôi uống. Tôi kinh ngạc, không thể cử động :" Anh...."
Anh vẫn im lặng, giúp tôi xoa bóp đôi chân đang co giật. Một giọt, Hai giọt.....từng giọt nước nóng ấm rơi vào chân tôi.
" Anh, anh đừng như vậy, đừng khóc...." tôi xót thương vỗ nhẹ hai gò má ươn ướt của anh, anh đã gầy hơn rất nhiều rồi.
" Anh không sao ". Hàn Vũ cứng rắn trả lời, giọt thứ Ba, giọt thứ Tư im lặng rơi xuống.
" Anh! " trái tim đau đớn, đau hơn cả nỗi đau bệnh tật, người tôi quan tâm nhất đang rơi nước mắt vì tôi....
" Anh vẫn ổn mà, Em không sao rồi, chết tiệt, sao anh lại có chuyện được chứ? " giọng anh nghẹn lại, không thể thốt ra lời.
....... Cơn đau đã qua đi......
" Có lẽ em lại phải ngủ một chút, hai tiếng sau anh gọi em dậy nhé! Đừng để em ngủ lâu quá, buổi tối chúng ta còn phải cùng nhau ngắm sao ". giọng nói yếu dần.
" Ừ ". Anh đáp nhẹ, dịu dàng ôm tôi về phòng, không nỡ rời xa nằm bên tôi, ngủ cùng tôi một lúc.
" Tiểu Tình, tỉnh dậy đi! "
Tiếng gọi dịu dàng khiến tôi thức giấc.
" Tỉnh chưa? Chăng phải em nói muốn ngắm sao cùng anh à? "
" Sao á? Có chưa anh? ". Quên rồi, trí nhớ ngày càng kém.
" Em vừa mới mơ thấy mẹ, mẹ hỏi có muốn đi với mẹ không?..."
" Im ngay, đừng nói nữa! " Hàn Vũ kinh hãi, nghiêm khắc mắng. Trong mơ gặp người thân đã mất, đây là điềm gì?
" Thôi, ngoan nhắm mắt ngủ một lúc nữa là trời sáng ".
" Vậy anh sẽ ở bên em chứ? Nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh đâu, em sẽ rất sợ...."
" Không đâu, anh sẽ không để em không tìm thấy anh ". Anh ôm chặt tôi, không phân biệt rõ là muốn chấn an tôi hay là bản thân mình. " Không sao, không sao, anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ...."
Ngày hôm nay, tôi tỉnh dậy lúc sáng sớm .
Nói muốn được đi chơi.
" Được, ăn xong rồi chúng ta sẽ đi chơi ".
Anh đẩy xe đi đưa tôi đi dạo, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, ngắn nhìn vẻ đẹp của thế giới bên ngoài. Vừa đi, vừa nói chuyện tôi vui lắm. Khi về nhà, đã là chiều tối muộn, trên đường đi tôi nói muốn được ăn mì hải sản anh nấu, vừa vào tới cửa, tôi liền ngã xuống như một quả bóng bị xì hơi.
" Tiểu Tình ". Anh kinh hãi, lập tức bế tôi vào phòng.
" Em nghỉ ngơi chút đi, đừng có nói gì cả! "
" Anh.....Anh....Ngực em khó chịu quá, sắp không thể thở nổi rồi...." Tôi níu vạt áo trước ngực anh.
" Đừng sợ, anh ở đây ", Anh áp môi vào môi tôi, muốn truyền chút ôxy vào miệng, trao tặng sinh lực cho tôi nếu có thể, anh thật sự muốn trao cả mạng sống của mình cho tôi, chỉ cần anh được sống với tôi đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi là được!
Anh nóng ruột lấy thuốc, rót nước cho tôi uống, nhưng tôi không thể nuốt xuống, khó chịu đều nôn ra hết, anh thử bao nhiêu lần đều thế.
" Tiểu Tình, ngoan nào, uống thuốc rồi sẽ tốt hơn thôi ". Anh hết cách, cho thuốc vào miệng, nhai vỡ, ép đưa vào miệng tôi, rồi đưa nước vào.
Tôi vẫn nôn, đau tới nỗi rơi nước mắt :" Anh, em khó chịu quá, có thể không uống được không...."
Thấy tôi như vậy, anh thực không muốn để tôi chịu sự giày vò hơn nữa.
" Được, Tiểu Tình không muốn uống, vậy không uống nữa ".
Tôi giơ tay bấu víu bả vai anh :" Anh, anh ôm em một chút ".
Anh khàn giọng nói :" Anh sẽ làm em đau mất..."
" không sao...." Tôi ôm chặt anh, dù thế nào cũng không muốn buông ra.
" Anh, anh còn nhớ không? Hồi nhỏ, em thường trốn rồi anh đi tìm, nhưng anh đều tìm thấy em..."
" Em vốn bướng bỉnh mà! " Anh vùi đầu vào vai tôi, buồn bã nói.
" Nhưng lần này, có lẽ em sẽ trốn rất lâu, rất lâu đến mức anh không thể tìm thấy....." Tôi thở hổn hển hai cái. " Xin lỗi anh, em rất nhớ cha mẹ, em đi trước với họ đây......."
" KHÔNG ĐƯỢC!!! " Anh hét to. " Em đi với họ, vậy anh phải làm thế nào? Em muốn bỏ anh lại, mặc kệ anh ư? ".
" Em, em....." Cô nghẹn ngào không thành tiếnh nước mắt tuôn rơi.
" Tiểu Tình, anh không cho phép em đi, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh. Làm anh em cả đời thì sao chứ? Không thể thân thiết xác thịt thì sao chứ? Không thể sinh con thì sao chứ? Anh vẫn chỉ muốn có em, em có nghe thấy không Tiểu Tình.....? ".
Anh hét rất to, khiến màng nhĩ tôi đau nhói.
" Anh, anh có thể hôn em không? Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng.....".
Anh cúi người, trái tim tan vỡ, hôn lên môi tôi, nụ hôn trăn trở biến thành tình yêu nồng nàn cả đời, chua xót cả đời, nhung nhớ cả đời....
Tôi đã mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện rồi, nụ hôn của anh cho tôi biết, tình yêu của anh cũng như tôi, cả đời tôi cũng đã yêu và được yêu, không nên luyến tiếc.....
Tuy anh chưa bao giờ nói anh yêu tôi.
" Em buồn ngủ rồi, anh hát nài Thuyền Thái Hồ cho em nghe đi....".
" Được....." Anh cố kìm nén sự nghẹn ngào, cố gắng hát bài Thuyền Thái Hồ mà tôi thích nhất.
" Non xanh nước biếc tĩnh mịch, một cơn gió bay đến từ giữa hồ....".
Lạc giọng rồi!
Tôi đòi : " Anh nghiêm túc hát chút đi! ".
" Xin lỗi, xin lỗi để anh hát lại ".
" Non xanh nước biếc tĩnh mịch, một cơn gió bay đến từ giữa hồ....".
Câu sau là gì? Anh không nhớ được. Nước mắt nhấn chìm giọng ca của anh.
Tôi không quên dặn dò anh :" Tới bữa tối nhớ gọi em, đừng để em ngủ mê man nhé....."
Tôinhớ,tôivẫnnhớtôimuốnănmónmìhảisảnanhnấu...
Tối đó anh hát bài Thuyền Thái Hồ suốt đêm, hát tới mức mất giọng, nhưng cô không tỉnh lại, cũng không ăn mì hải sản anh nấu cho....
Sau khi Tiều Tình mất, Hàn Vũ lo liệu hậu sự....
Mì hải sản anh nấu cho cô cũng đã bị nguội lạnh, không ai động đến một miếng......
Lo liệu hậu sự xong, toàn bộ sức lực của anh đều bị rút cạn. Ngỡ ngàng nhìn căn phòng vắng vẻ, đi từng góc, không tìm thấy nụ cười dịu dàng, anh cười đau khổ :" Lần này em trốn giỏi thật, làm khó anh rồi......".
" Nếu như em có thể SỐNG thêm một ngày, em muốn DŨNG CẢM nói cho anh biết : EM YÊU ANH !
Dâng tặng anh SỰ ĐẸP ĐẼ của VẺN VẸN hai mươi tư tiếng đồng hồ CUỐI CÙNG em có.....
Chờ đợi KIẾP SAU, hoá thành con VE SẦU mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương của MÙA HẠ ".
~ HẾT~