Tháng năm không phai
Tác giả: Huyền Phượng
Mùa hoa phượng đến rồi lại đi. Sắc hoa đỏ thắm nở rực cả một khoảng sân rồi cũng đến lúc phải theo gió mà lìa cành, nhẹ nhàng buông xuống trong một khoảng không trầm lặng. Và theo đó... hồi ức của những ngày xưa cũ chợt ùa về.
Cảnh sắc ấy, sao tôi nỡ lòng nào mà quên đi? Khi tháng năm năm ấy,...
Tôi vô tình gặp được anh...
Giữa cái nắng chói chang của ngày hè oi ả, dưới sân trường xào xạc tiếng lá bàng khô, lác đác một vài cánh hoa rơi nhè nhẹ...
Tôi đã nhìn thấy anh - người con trai đã khiến trái tim này rung động.
Ngày hôm ấy có lẽ là một ngày mùa hạ đẹp nhất trong cuộc đời của một thiếu nữ 16 tuổi là tôi.
Hôm đó, lễ bế giảng cuối năm học đã kết thúc, sân trường mới đây vẫn còn náo nhiệt giữa tiếng trò chuyện huyên thuyên của các bạn học sinh. Vậy mà giờ đây, trong thoáng chốc, nó lại trở về với dáng vẻ trầm tư, tĩnh mịch như ban đầu. Không một âm thanh nào dám cất lên phá tan bầu không gian rất đỗi trầm lặng mà yên ả đến như thế, đến nỗi ta có thể nghe thấy từng tiếng lá rơi xào xạc dưới chân, tiếng chim hót líu lo vẳng lại từ tán cây xa xăm nào đấy. Tất cả cứ như một khung cảnh thần tiên vậy, thật khiến cho con người ta quyến luyến mãi không nguôi mà khắc sâu vào tâm trí những hình ảnh tươi sáng ấy.
Thơ thẫn ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc xung quanh trường, tôi cảm thấy lòng lâng lâng gợi lên một cảm xúc nhẹ nhàng khó tả. Năm học đã kết thúc, một chương mới lại sắp bắt đầu - khó khăn và thách thức ngày một nhiều hơn. Chỉ sau mùa hạ năm nay thôi, tôi đã là một nữ sinh lớp 11 rồi. Vậy mà mới ngày nào, khi tôi còn bỡ ngỡ bước chân vào ngưỡng cửa cấp III, lạ lẫm và có phần lo sợ vô cùng... Nhưng, giờ đây, những cảm xúc dạt dào ngày đầu đi học ấy dần bị thay thế đi, chỉ đọng lại trong tôi chút hương vị của một thời thanh xuân. Ba năm học cấp III sẽ lại nhanh chóng trôi qua mà thôi... Chẳng còn lại gì...
Ai nói ba năm là dài đằng đẵng? Khi dòng thời gian vẫn cứ âm thầm lặng lẽ trôi nhưng lại vụt nhanh như một cơn gió chiều mùa hạ?
Lơ đãng đưa mắt nhìn cái sân trường dát vàng nắng chiều ấy mà lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như vừa trút được nỗi ưu tư phiền muộn trong tâm hồn. Bước chân có phần chậm lại, tôi liền rảo bước ra sân.
"Rầm..."
Đi mà mắt nhìn ở tận đẩu tận đâu, tôi va phải một người nào đấy. Ngồi trên nền gạch đá hoa còn nóng hổi hơi ấm của ánh nắng mặt trời, tôi luống cuống nhặt hết những giấy tờ sổ sách mà giờ đây đang nằm ngổn ngang trên sân trường, miệng không ngớt lời xin lỗi.
Bất chợt, người ấy cúi thấp đầu xuống, giúp tôi sắp xếp lại những quyển sổ còn rơi vương vãi trên nền.
Đoạn tôi ngẩng đầu lên...
Trước mặt tôi là một nam sinh học lớp 12 với mái tóc nâu đen còn bay bay trong gió. Anh vội ngước lên, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, môi mỉm cười ngọt ngào.
- Của em đây.
Anh chìa tay đưa tôi, nói.
Không hiểu sao, tim tôi tự dưng lại đập rộn, đến cả lời nói mà cũng lắp ba lắp bắp.
- E... em cảm ơn anh.
Tôi e thẹn cúi đầu, mặt hơi đỏ, vội đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng rảo bước đi.
Cảm xúc này là gì? Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng trái tim này đã có chút rung động...
Thích ư? Không, có lẽ không phải thế. Chỉ mới gặp nhau lần đầu, đến cả tên cũng không biết, làm sao mà thế được? Đầu óc tôi giờ đang rối bời, không hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này là như thế nào...
Nhưng, có một điều chắc chắn rằng... đó không phải là tình yêu.
Chắc chắn vậy.
Tôi tạm gác lại những cảm xúc ấy, chấn chỉnh lại bản thân. "Mặc kệ đi, chẳng có gì phải suy nghĩ cả." - Tôi thầm nghĩ và lại nhanh chân đến phòng hội đồng. Trong hôm nay, phải nộp cho xong chỗ tài liệu này đi thôi.
"Cạch" - Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào:
- Em chào cô. Xin lỗi cô vì hôm nay em đến muộn.
Cô Lan ngồi trên chiếc ghế sofa đen dài được kê cạnh góc phòng, nhìn tôi cười hiền hậu:
- Không sao, em đến là tốt rồi. À, để cô giới thiệu với em hội trưởng hội học sinh "tương lai" của trường ta.
Nói rồi, cô trỏ tay về phía người con trai đang đứng khuất mình sau những kệ sách.
- Lạc Thiên.
Nghe gọi đến tên mình, người con trai đó rời mắt khỏi những trang giấy, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Là anh ấy..."
Trong phút chốc, tôi nhận ra ngay. Anh là người vừa nãy mà tôi đã va phải.
Không biết do duyên trời hay là vô tình đây nữa...
Tôi dán chặt mắt vào anh, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, lẫn ngại ngùng. Anh đứng đó, mỉm cười chào tôi:
- Chào em, anh tên Lạc Thiên. Hân hạnh được gặp mặt.
Tôi đứng như chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng, trái tim lại loạn nhịp. Gì thế này? Chỉ là một người anh khoá trên thôi mà, sao có thể làm lay chuyển tôi được?
Tôi cố điềm tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi nói:
- Chào anh. Em tên Vũ Trúc Linh, là hội phó hội học sinh.
Và tôi nhoẻn môi cười. Nụ cười có chút gì đó hơi thiếu tự nhiên.
- Vậy hai em làm quen với nhau đi nhé. Cô ra ngoài có việc chút.
Rồi cô đứng dậy khỏi ghế, đóng cửa lại.
"Cạch"
Trong căn phòng hội đồng giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi và anh. Chúng tôi lặng yên không nói với nhau lời nào, cứ việc ai người nấy làm.
Lúc lâu sau, tôi đánh bạo lên tiếng hỏi:
- A... anh là học sinh lớp nào vậy ạ?
Giọng nói không tài nào có thể rành mạch hơn được, cứ ấp a ấp úng mãi.
- Anh học lớp 12A2, còn em?
Anh trả lời, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép, đầu không ngước lên nhìn.
- Năm sau em lên 11A3.
Tôi đáp lại.
Chỉ hai câu hỏi đáp rất đỗi bình thường mà lòng tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc mơ hồ khó tả.
Nguyên một chiều hôm ấy, chúng tôi đã bắt đầu thân thiết hơn. Trò chuyện cũng không còn phải ngại ngùng như trước, chủ yếu là về kế hoạch và phương hướng hoạt động của hội học sinh trong năm học tới.
Đến tầm 5h chiều, chúng tôi tạm biệt nhau tại cổng trường.
Chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, thả hồn theo những làn mây trắng hồng trôi lững lờ, lòng lâng lâng một niềm vui, một cảm xúc tươi đẹp khó tả.
Mùa hạ năm ấy, mùa hạ đẹp nhất trong đời tôi đã trôi qua trong một niềm thương nhớ vu vơ như thế ấy. Cảm xúc lúc này khó nói thành lời, không biết phải diễn tả như thế nào. Ngay cả lòng tôi cũng không rõ nữa.
Có thể tôi đã thích anh ấy, hoặc có thể đây chỉ là lòng yêu mến giữa những người bạn...
Không rõ nữa...
Những ngày hè rong ruổi trên khắp các nẻo đường, thư thả rong chơi đây đó với lũ bạn đã trôi qua. Đôi khi chỉ là lui tới những quán cafe để tụ tập chuyện trò hay đơn giản là ghé qua tìm đọc một cuốn sách trong cửa hiệu tồi tàn cũ kĩ, khoảng thời gian ấy đã chấm dứt. Cái nắng gay gắt của ông mặt trời đã dịu xuống, chịu nhường chỗ cho những làn gió mát hiền hoà của những ngày đầu thu.
Và hôm nay là ngày khai trường. Cũng như mọi năm, tôi đều khoác lên mình bộ áo dài trắng thướt tha, mặc vào chiếc áo khoác rin xanh, chân đi giày sandal cao, bước ra khỏi nhà từ lúc 6h sáng. Nhưng, năm nay, với tôi lại vô cùng khác biệt. Có điều gì đó thôi thúc tôi phải đến trường thật sớm, không chỉ đơn giản là để chuẩn bị cho buổi lễ mà còn vì...
Tôi sắp được gặp lại anh.
Cảm xúc trong tôi lúc này bồn chồn vô cùng, và cũng xen lẫn hồi hộp nữa...
Sau ngày khai giảng hôm ấy, tôi bắt đầu bước vào một năm học mới, với trách nhiệm khi gánh trên vai chức vụ là Hội phó hội học sinh.
Năm nay, anh lên lớp 12. Dù là Hội trưởng của hội học sinh, nhưng anh ít khi bắt tay vào thực hiện các chủ trương đã đề ra từ đầu năm học. Tôi cũng hiểu, năm nay là năm cuối cấp, là năm học quyết định sự thành bại của anh. Vậy nên, tôi sẵn sàng thay anh hoàn thành các công việc của hội.
Một hôm, bước vào lớp, tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện của đám bạn.
- Mày thích anh ấy thì tỏ tình đi.
- Nhưng mà...
- Còn nhưng nhị gì nữa. Thích thì nói, nếu mày thật lòng với người ta, người ta sẽ đáp lại mày.
- Anh ấy là Thiên, hội trưởng hội học sinh đấy. Một người tài giỏi như thế, tao làm sao có thể với tới.
Ngừng một lúc lâu, cậu ấy tiếp:
- Liệu anh ấy có đồng ý?
Cô bạn đứng bên cạnh khẽ chau mày, nói:
- Không thử thì làm sao biết.
Rồi cô vỗ vai:
- Mày yên chí, tao luôn ủng hộ mày mà.
- Ừm...
Đứng từ xa nghe được toàn bộ câu chuyện, tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Mà tại sao phải buồn? Tôi cũng không hiểu.
Hôm sau đến lớp, tôi nhìn thấy cô bạn hôm qua sẽ tỏ tình với anh nằm gục đầu trên bàn, khóc nức nở. Bạn bè đứng quanh cô, động viên và an ủi nhiều vô kể nhưng cô lại không thể ngừng khóc.
Không cần phải hỏi lí do, tôi cũng biết nguyên cớ mọi việc.
Bỗng dưng, lòng tôi cảm thấy vui vẻ lạ lùng. Người ta đau buồn đến như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy vui? Thật ích kỷ. Tôi không rõ từ khi nào, bản thân lại trở nên nhỏ nhen đến như vậy.
Kì lạ hơn nữa, từ mùa hè năm ấy, tôi thường hay nghĩ vu vơ về anh. Khi đang trên con đường đến trường, khi ngắm nhìn bầu trời mùa hạ, cả những khi mơ mơ màng màng trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại nghĩ đến anh. Cứ như thể hình bóng của anh đã choán lấy tâm can của tôi vậy, khiến tôi luôn phải nhớ về anh.
Cảm xúc ấy là thế nào vậy? Tôi không muốn phủ nhận rằng mình đã thích anh, nhưng cũng không dám khẳng định chắc chắn rằng tôi thật sự đã rung động. Tôi chán ghét sự ngờ ngợ ấy, nhưng biết làm sao được?
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, tôi ngày ngày vẫn đến trường. Tan học vội xuống phòng hội đồng để xem xét việc trong hội, cùng anh bàn luận về các vấn đề nan giải. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn mà tôi lại không thể gỡ được nút thắt trong lòng.
Cho đến một hôm...
Chiều đó, tôi và anh cùng ra sân trường, vừa đi vừa nói chuyện tíu tít. Bỗng từ phía xa, một cô gái chạy đến, tay mang theo một phong thư nhỏ được gói cẩn thận. Đến trước mặt anh, cô dừng lại, đầu cúi xuống, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp không nói thành lời.
- X... xin anh h... hãy nhận l... lấy.
Tay cô run run, đưa phong thư ra trước mặt.
Cảm thấy mình như kẻ kì đà cản mũi, tôi vội rời đi, lòng hơi khó chịu.
Đột nhiên, anh kéo tay tôi lại, nép sát vào người anh. Tôi ngớ người, không kịp phản ứng. Anh đang làm gì thế?
Anh nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt, nói:
- Anh xin lỗi em, anh không thể nhận cái này được.
Cô vội ngước đầu lên, chưa kịp mở miệng hỏi gì thì anh tiếp:
- Đây là bạn gái anh.
Anh đưa mắt nhìn tôi, thay cho câu trả lời.
Ơ? Anh đang nói gì? Ai là bạn gái của anh? Tôi ư?
Sao có thể chứ?
Nhưng không hiểu sao, khi ấy, tôi lại không thể lên tiếng đính chính mọi việc. Tâm trí tôi giờ đây dồn hết vào lời nói đó.
Cô nghe xong, vội rụt tay lại, e dè nói:
- Em hiểu rồi ạ. Em xin lỗi anh, xin lỗi chị.
Tôi nhận thấy, những giọt nước mắt đau buồn bắt đầu rơi trên má cô. Tức thì, cô quay đi, đi như chạy trốn.
Chỉ còn lại anh và tôi đứng trong một góc sân, dưới bóng cây sơ ri già toả bóng mát xum xuê.
Tôi e thẹn cúi đầu, không hiểu sao, bỗng nhiên tôi vụt chạy, để anh lại một mình.
Đến một góc khuất trong sân trường, tôi ngồi thụp xuống. Lòng không thể ngăn được niềm hạnh phúc từ tận đáy con tim. Thì ra là thế, tôi đã hiểu rồi... Thì ra,...
Tôi đã thích anh mất rồi...
Đến lúc này mới nhận ra được, tôi thật ngốc mà.
Nhưng... lời khi nãy anh nói... là có ý gì chứ?
Ngồi thẫn thờ hàng giờ lâu sau, tôi mới bồi hồi đứng dậy, đến lớp, đeo cặp trên vai và ra về.
Hôm sau tới trường , tâm trạng tôi có phần phấn khởi, thậm chí còn biểu lộ ra mặt. Cả một buổi sáng, tôi cứ cười nói mãi không ngừng. Bạn bè gạn hỏi, nhưng tôi không nói gì, chỉ cười trừ.
Năm học dần dần trôi qua nhanh tự lúc nào, mới đó thôi mà chúng tôi đã thi xong học kì II rồi. Hè lại sắp về, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran khắp các nẻo đường.
Ngày cuối tuần, tôi đến trường để họp mặt hội học sinh. Nghe đâu tôi sắp được lên làm hội trưởng của hội.
Vậy còn anh thì sao?
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ anh vì bận rộn quá mà rút ra khỏi hội.
Nhưng, tôi đã quên mất rằng, năm nay đã là năm học cuối cùng của anh, tại ngôi trường này.
Tôi nhận ra điều ấy ngay sau buổi họp mặt hôm đó, lòng buồn rười rượi.
Và tôi quyết định sẽ nói với anh, nói với anh tất cả, những cảm xúc thầm kín bấy lâu nay đã chôn chặt trong tim.
Ngày bế giảng năm học, tôi gọi anh ra sân sau của trường, bảo là có chuyện cần nói.
Một giây sau, anh có mặt, trong bộ trang phục của một học sinh tốt nghiệp. Tôi nhìn thấy mà lòng quặn thắt. Vậy là sau hôm nay, tôi sẽ không thể được gặp anh nữa rồi.
Anh hỏi có chuyện gì, tôi vẫn im lặng không trả lời. Có quá nhiều thứ để nói, có rất nhiều cảm xúc để giải bày, mà tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Tim tôi đập thình thịch, nhanh và nhanh hơn nữa, dường như nó muốn được cất lên tiếng lòng từ sâu thẳm trong tâm hồn.
Nhưng tôi lại không đủ can đảm để thốt lên những điều ấy, đến cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể nói:
- Em chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Anh nghe xong, chỉ cười cười mà không nói gì. Vội tạm biệt tôi, anh quay lưng vào trong.
Đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà... vẫn không thể nói ra được. Anh ra đi, lòng tôi nghẹn tắc, bao cảm xúc tươi đẹp chợt tiêu tan hết, chỉ còn lại trong tôi một nỗi buồn mênh mông thầm lặng.
Không lẽ cứ như vậy, mà bỏ cuộc ư?
Đến lúc này, không thể kiềm lòng được nữa. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Tim nhói đau, lòng nghẹn ngào, biết bao lời muốn nói nhưng lại để vụt mất rồi.
Có lẽ là, tôi sẽ không còn được gặp anh nữa rồi...
Khẽ lau vệt nước mắt còn lăn dài trên má, tôi bần thần bước ra sân.
Thời khắc ba tiếng trống trường vang lên kết thúc một năm học cũng là lúc mà anh sẽ mãi mãi rời xa ngôi trường này.
Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cổng, lòng tôi lại nhói đau.
Không còn gì nữa rồi, tôi đã để mất anh thật rồi.
Cả một mùa hè năm đó, với tôi sao mà buồn thăm thẳm đến thế... Nhiều đêm nằm trên giường, lòng tôi thổn thức không sao ngủ được. Những lúc ấy, tôi lại bật khóc, khóc thật to, vì đau đớn vô cùng.
Mùa thu lại đến, một mùa tựu trường lại về, tôi giờ đây đã là một nữ sinh lớp 12, là Hội trưởng Hội học sinh của trường. Chôn vùi cảm xúc của bản thân, nén kìm chế đau đớn, tôi phải cố gắng chuyên tâm vào kì thi tốt nghiệp này.
Một ngày cuối hạ đầu thu, tôi quyết giải bày tất cả nỗi tâm tư trong lòng để rồi lại phải rơi nước mắt lần nữa. Tôi đã khóc, khóc cho một mối tình vừa mới chớm nở nhưng lại sớm lụi tàn.
Tôi đã tự nhủ phải cố gắng học hành, gạt bỏ tất cả những ưu tư phiền muộn trong lòng.
Và tôi đã làm được.
Kết thúc năm học cuối cấp, tôi đậu trường đại học Sư phạm theo ngành văn học xã hội.
Đầu thu năm đó, tôi đến trường ghi danh.
Ngày đầu tiên bước chân vào ngưỡng cửa đại học, tôi bỡ ngỡ đủ điều. Bạn bè đều lạ lẫm, tôi lại chẳng quen ai. Nhưng không sao, tôi sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới ngay thôi.
Đúng lúc ấy, anh lại lần nữa xuất hiện, trao cho tôi một tia hi vọng mới.
Ngay từ khi nhìn thấy anh xuất hiện trong ngôi trường Đại học này, tôi cứ ngỡ là mình nhìn nhầm. Nhưng không. Người đó đích thực là anh ấy.
Một năm không gặp, liệu anh còn nhớ tôi?
Nhưng không sao, dù có quên đi chăng nữa rồi anh cũng sẽ nhớ. Trong tôi lúc này tràn ngập một niềm hạnh phúc vô bờ, cứ như thể là một giấc mơ. Những điều năm xưa chưa kịp nói ra, năm nay tôi sẽ bày tỏ. Chắc chắn vậy.
Hôm sau, tôi đến trường thật sớm. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh đã nhận ra ngay, khuôn mặt hiện lên một niềm hạnh phúc. Thì ra, anh vẫn chưa bao giờ quên tôi.
Sáng hôm ấy, chúng tôi bất giác ngồi trò chuyện với nhau thật lâu, thật hăng say. Đến khi tiếng chuông báo hiệu vang lên liên hồi, tôi mới tiếc rẻ đứng lên.
Và tôi quyết định rồi, ngay ngày mai đây, tôi sẽ gặp anh, để thổ lộ tất cả... những cảm xúc mà bấy nay luôn cất giữ trong tim.
Chiều hôm sau, tôi sửa soạn chải chuốt thật cẩn thận, để đến trường gặp anh.
Dù không hẹn trước, tôi vẫn cứ ung dung bước vào cổng, tiến về phía sân nơi anh đang đứng.
Nhưng, anh không ở đó một mình. Bên cạnh anh còn có một người con gái khác.
- Anh hãy suy nghĩ nhé?
Giọng cô gái trong trẻo cất lên.
- Anh xin lỗi. Anh không thể đồng ý với em được.
- Tại sao?
Cô hỏi, giọng run run.
- Anh đã có bạn gái rồi.
Anh trả lời, câu nói như dằn xé trái tim này của tôi vậy.
Đoạn anh rời đi, chỉ còn mỗi mình cô ở lại. Và, cô bắt đầu khóc.
Nép sát sau bức tường đằng xa, tôi lẳng lặng chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện. Lòng đau nhói.
Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Anh đã có bạn gái. Vậy thì... còn cơ hội nào khác dành cho tôi ư?
Không, đã chấm dứt cả rồi.
Tôi thầm khóc, vừa nghĩ mình thật ngốc mà. Đơn phương anh được 2 năm rồi, nhưng anh nào có biết? Bao cảm xúc bồi hồi trong tim mới đây đều đã chóng bay hơi hết.
Tình đầu của em, đã dành hết cho anh cả rồi.
Có lẽ đến đây thôi, tôi nên dừng lại. Trái tim anh đã có người nắm giữ, tôi còn gì để tiếp tục theo đuổi nữa?
Biết rằng quên anh là một điều không dễ gì làm được, nhưng, không gì là không thể.
Để bản thân không phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa, để những giọt nước mắt của buồn đau không còn rơi trên má tôi mỗi ngày, tôi buộc phải xoá nhoà hình ảnh anh khỏi tâm trí.
Dù biết là khó nhằn, dù biết là đau đớn, tôi vẫn phải làm, phải cam chịu. Nếu đã biết trước tất cả mà vẫn cố chấp đâm đầu vào anh thì chẳng khác nào đang ôm trọn trong tay một mối tình đã chết.
Nhưng, nào dễ dàng gì? Tâm trí tôi giờ đang rối bời. Một bên vẫn còn lưu luyến mãi không nguôi, một bên nhất định phải buông bỏ. Trong khi con tim vẫn đọng lại chút cảm xúc thương nhớ dành cho anh thì lí trí lại tàn nhẫn muốn buông xuôi không đắn đo. Giờ đây, tôi biết phải làm gì?
Chấp nhận bỏ cuộc, tôi không cố nghĩ thêm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã quyết...
Bản thân cần phải quên anh ngay, dù có ra sao đi chăng nữa.
Thời gian cứ vậy mà trôi. Thu sang, đông về, xuân qua, và, hạ lại đến.
Trong suốt những tháng trời dài đằng đẵng ấy, tôi cố tránh mặt anh, để bản thân không còn phải đau đớn nữa. Nhưng, càng cố gắng, nỗi đau ấy lại ngày ngày khắc sâu vào tim, không gì gỡ ra được. Thỉnh thoảng, tôi vẫn theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình, về anh. Nhưng sau đó, lại phải ép buộc bản thân nhanh chóng quên đi.
Anh thấy tôi ngày một tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt không chút sức sống nên đâm lo, hỏi han tôi đủ điều. Tối tối thường nhắn tin xem tôi có ăn uống đủ bữa không, rồi có cần đi khám sức khỏe không. Nhưng, tôi chỉ trả lời qua quýt, rằng em ổn. Anh lo lắng cho tôi, điều đó tôi biết. Nhưng để làm gì cơ chứ?
Mùa hạ năm đó, tôi đã hoàn thành xong năm đầu tiên tại ngôi trường Đại học này. Đến trường từ lúc sáng sớm, tôi vẫn chưa kịp ăn uống gì. Quá trưa, anh đến gặp tôi, mời tôi đi ăn. Lúc đầu, tôi không đồng ý, nhưng vì nể mặt anh, tôi đành gật đầu.
Những hôm nay, anh quan tâm tôi nhiều quá. Nhưng anh còn có người anh yêu nữa cơ mà?
Ăn uống xong xuôi, tôi đột nhiên hỏi:
- Anh quan tâm em nhiều như vậy, không biết bạn gái anh có phiền hà điều gì không?
Anh quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cười cười:
- Bạn gái? Anh làm gì có bạn gái chứ? Còn ế chỏng gọng đây này.
Nghe xong, tôi hết sức ngạc nhiên. Gì cơ? Anh chưa có bạn gái, đùa tôi sao? Hôm đó, chính tai tôi nghe thấy mà.
Như để chắc chắn thêm lần nữa, tôi gạn hỏi:
- Anh chưa từng yêu ai bao giờ sao?
Tôi hồi hộp, tim đập mạnh, mong chờ câu trả lời từ anh.
- Đã, đang và sẽ mãi mãi yêu người ấy.
Anh trả lời, nhìn tôi chăm chăm không chớp mắt.
Tôi lại lần nữa hi vọng, để rồi lại phải thất vọng lần nữa. Ừ, cũng phải. Anh chưa có người yêu, nhưng trái tim anh đã thuộc về người con gái khác mất rồi.
Đột nhiên, anh nói:
- Người đó đang ở rất gần anh, ngay bên cạnh anh. Nhưng cô ấy lại không thể biết rằng anh yêu cô ấy nhiều như thế nào.
Tôi nghe rõ mồn một từng chữ, lòng gợn sóng. Anh nói vậy, là có ý gì chứ?
Bỗng dưng, tôi cảm thấy vui vui, mà chẳng hiểu vì sao. Có cảm giác như anh ấy... cũng thích mình?
Hi vọng là thế...
Sau ngày bế giảng cuối năm học, tôi và anh sóng vai nhau cùng đi dưới tán cây phượng già trong sân trường. Đột nhiên, tôi dừng lại, lấy hết can đảm của bản thân mà thốt ra:
- Em thích anh.
Cuối cùng cũng nói được, cuối cùng cũng bày tỏ được rồi. Những cảm xúc chôn chặt trong tim, những cảm xúc tưởng chừng như đã chết đi nay lại trỗi dậy trong tôi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Làm được rồi, tôi đã nói được rồi...
Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn. Bất giác, anh đi đến, thì thầm vào tai tôi:
- Anh đợi ngày này đã lâu lắm rồi đấy.
Rồi anh đặt lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào...
Thì ra là thế, tôi đã hiểu rồi. Năm xưa, anh nói tôi là bạn gái anh. Lời nói bóng gió xa xôi khi ấy, tôi không tài nào hiểu được. Nhưng giờ đã khác rồi...
Tôi ôm anh thật chặt vào lòng, nghẹn ngào:
- Em xin lỗi.
Không kiềm được nữa rồi, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi. 2 năm, 2 năm dài đằng đẵng, cuối cùng tình cảm tôi dành cho anh cũng được đáp lại.
Mùa hè năm ấy, tháng năm năm ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai đi trong trái tim tôi.