Một buổi chiều thu nọ, trong căn phòng nhỏ với 4 bức tường đã úa vàng vì chất chứa quá nhiều kỉ niệm, có một người ngồi trên ghế, đầu vội vã ghép từng nốt nhạc, còn tay thì lại thong thả gảy guitar, để cho những khúc nhạc ngẫu hứng man mác buồn bay khắp nơi, va cả vào nhau. Đó là Edric, gã đang gảy đàn đệm cho thiên thần nhỏ của mình hát.
"Muốn được tay cầm tay phiêu du nơi xa, vượt qua biển cả.
Mong mùa đông thật mau lùi xa..."
Edric mỉm cười, thiên thần nhỏ của gã, em có vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu nhưng trái tim lại như một chú ngựa hoang, luôn khát khao được tự do bay nhảy cùng những chuyến phiêu lưu bất tận.
Chỉ tiếc rằng căn bệnh hiểm nghèo đã trói chân em lại.
Sự vô dụng của thuốc thang cùng những cái lắc đầu của bác sĩ đã khiến Edric vô cùng tức giận. Nhưng gã cũng chẳng thể làm gì ngoài đau xót mang thiên thần nhỏ với cánh tay chi chít những vết tiêm về nhà, về cùng em chờ đợi một phép màu nào đó mà gã luôn tin tưởng.
"Đợi khi nào em khỏe lại thì mình sẽ cùng nhau ra biển nhé? Em nói em là được biển cả gửi đến trần thế mà."
Có đôi khi Edric lại tự hỏi, phải chăng chính những lời hứa hẹn không thành của cả hai đã ăn mòn cơ thể em. Bởi vì gã nhận ra, càng nhiều lời hứa chất đống trong lòng, thì cơ thể em lại càng suy yếu nhanh. Thậm chí ngay cả chiếc áo em từng chê chật chội, bây giờ mặc lên người cũng đã trở thành rộng rãi như một chiếc chăn nhỏ.
"Anh ơi, em nhớ biển Việt Nam lắm." Hôm nay, thiên thần nhỏ chợt không còn hào hứng cùng gã mơ mộng nữa, em cười nhẹ, "Mà em lại không dám trở về đó nữa. Em sợ sẽ bắt gặp ba mẹ. Em nhớ họ lắm, nhưng mà họ đã từ mặt em mất rồi. Bây giờ mà tình cờ gặp lại thì khó xử chết mất thôi!"
Tim Edric khẽ nhói, gã đau lòng đặt guitar xuống, nắm tay em hôn hôn rồi nghiêng đầu áp vào má mình, sau đó dịu dàng nhìn em.
"Không, em là thiên thần mà. Ai cũng yêu thương em hết, vậy nên em phải cố gắng sống thật tốt. Sống vì chính mình, vì anh và vì cả những người yêu thương em nữa."
Nghe vậy, em kéo nhẹ tay Edric, ôm gã vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy rồi khẽ khàng hôn lên quầng thâm mệt mỏi dưới đôi mắt ấy.
"Nhưng mà Edric ơi, thiên thần thì sẽ phải trở về bên Chúa. Dù sớm hay muộn thì một ngày nào đó em cũng sẽ phải rời xa anh mà thôi."
"...Ừ"
Có giọng nói trầm khàn nghẹn ngào phát ra từ hốc vai em. Thiên thần nhỏ cảm nhận được người trong lòng đang run lên còn vai áo mình thì dần ẩm ướt. Em ôm siết lấy đã, không ngừng hôn lên mái tóc xơ xác để trấn an.
Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, thế nhưng Edric lại lì lợm không chịu chấp nhận điều ấy.
Ngoài trời không biết từ lúc nào đã dần tối. Thiên thần nhỏ nhìn ra ngoài, em dường như thấy được những vì sao kia đang tiến lại gần mình, như thể thực sự muốn đưa em đi mất.
Tự cảm nhận được thời gian của mình đã không còn nhiều, cho nên em lôi kéo Edric nằm xuống cùng mình ngắm sao.
Em nằm thủ thỉ kể gã nghe tất cả những gì mình còn nhớ được. Em nói em nhớ quê lắm, em nhớ ngọn hải đăng có bố trực ở đó, ngọn hải đăng cao tít mà hồi bé em thường chạy đến chơi. Em nhớ, khoảng 20 giây một vòng, ngọn hải đăng vẫy những dải sáng rực rỡ ra biển gọi ngư dân trở về. Nói một hồi, cuối cùng em lại bảo em nhớ bố mẹ quá đi thôi!
Edric vừa nghe em kể chuyện của ôm siết lấy em, càng ôm càng chặt, như thể chỉ cần buông lỏng thì những ngôi sao kia thực sự sẽ mang em đi mất. Cái cảm giác sợ hãi cùng bất lực liên tục dâng lên, hòa vào cùng nhau giày xéo trái tim gã. Thế nhưng Edric cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm siết lấy em như muốn khảm luôn vào lồng ngực. Bởi vì gã biết, Chúa đã từ chối để em ở lại trần thế hỗn tạp cùng gã mất rồi.
"Edric, Edric thương em không? Em thì thương Edric lắm. Em thương Edric như thương nắng hạ ấy."
"Anh yêu, anh gầy quá, là vì bận bịu lo lắng cho em đây mà. Nhưng mà từ giờ anh sẽ không còn phải như vậy nữa. Cho nên là hứa với em nhé, anh nhất định phải tăng cân, phải trở lại làm Edric khỏe mạnh và đầy kiêu ngạo ngày xưa nhé."
"À Edric ơi, anh cũng đã 29 tuổi rồi. Anh nghe lời em, trở về Mĩ làm hòa với gia đình đi. Sau đó thì kết hôn, sống một cuộc sống bình dị ấm áp."
"Anh yên tâm nhé, em sẽ xin Chúa cho em trở thành thiên thần hộ mệnh của anh. Em sẽ bảo vệ thật tốt không chỉ mình anh, mà còn cả những người anh yêu quý nữa."
"Edric, đời này gặp gỡ và được anh yêu thương chính là may mắn của em."
"À, hôm qua em đã mơ thấy mình đi trên một chiếc cầu vồng dài ơi là dài, ở đầu bên kia của cầu vồng là một đám mây nhẹ như bông. Em sẽ chờ Edric ở đấy nhé? Anh có thể đến muộn nhưng không thể không đến, biết chưa?"
"Ô cửa sổ nhỏ quá, liệu em có bay qua nó được không nhỉ?"
"Edric, 10 năm nay anh dấu cánh của em ở đâu thế? Mau trả lại để em đi gặp Chúa trời nào..."
Giọng nói của em cứ thế nhỏ dần, cuối cùng là biến mất luôn trong tiếng chuông gió leng keng.
Trên bầu trời vẫn còn vạt nắng chưa tắt hẳn, một vì sao chợt lóe sáng như báo hiệu điều gì đó.
Edric thầm nghĩ có lẽ em là vì quá mệt mỏi mà đã ngủ quên mất rồi. Cho nên gã hôn lên gò má tái nhợt của em, khẽ khàng đặt em xuống gối trong tư thế thoải mái nhất. Sau đó gã cũng nằm xuống, nhắm mắt, tự nói với chính mình rằng ngày mai em nhất định sẽ lại dậy sớm hơn gã.
Thế nhưng sau đó, thiên thần nhỏ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Sau đó nữa, Edric đã trở thành một nhạc sĩ già rồi.
Khi đã rất rất già, một chiều thu nọ khi cô giúp việc ra ngoài mua chút hoa quả, Edric chợt thấy có một con đường cầu vồng xuyên qua những đám mây và ánh nắng vàng úa, nối thẳng từ giường tới tận chân trời xa tít. Edric tò mò đặt chân lên bước thử, rồi gã dần dần càng bước lại càng nhanh, cuối cùng là chạy một mạch không ngừng nghỉ.
Gã thấy thiên thần nhỏ của mình ở cuối đường. Em mặc chiếc áo xanh nhạt mà mình đã mặc trong ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, vẫn vẹn nguyên dáng vẻ xinh đẹp của tuổi 18 ấy.
Giữa những đám mây trắng bồng bềnh, em mỉm cười dang tay về phía gã.
Trên chiếc cầu vồng lấp lánh, Edric vui mừng lao đến, ôm chầm lấy em.
"Em đã chờ anh từ rất lâu rồi đấy."
#Blue