[Oneshot]
“Tôi yêu em...nhưng chưa kịp thổ lộ...Em đã xa tôi rồi...
Anh đào tung bay giữa trời lộng gió,đi qua gốc cây năm đó tôi thấy em
Tôi nghĩ tôi hoa mắt rồi,em chỉ là một linh hồn thôi hoặc... tôi đang rất nhớ em nên nhìn nhầm nhỉ?Không đâu em chào tạm biệt tôi lần cuối rồi theo cánh hoa anh đào xuyên xuống nền đất lạnh lẽo,tôi vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn nơi em vừa đứng
Tôi thật sự yêu em
Thể loại:Ngôn tình,học đường,SE
__________________________________________
Lần đầu tôi gặp em là lúc tôi vừa đi học về.Khi ấy là cuối tháng hoa anh đào nở rực rỡ rất đẹp,tôi tìm thấy một con đường dẫn đến nhà tôi có những cây anh đào cao lớn đang nở rộ
Tôi nghe thấy tiếng ai khóc nên chạy lại một gốc cây anh đào
Và tại nơi đó...Tôi thấy em!
Em đang ngồi dưới gốc cây,ôm mặt khóc hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn,đôi môi hồng hồng khẽ run nhìn em như một con mèo nhỏ.Tôi hỏi em vì sao lại khóc em đáp lại tôi một tiếng”Em buồn”rất dễ nghe.Sau đó tôi đưa cho em một chai nước nói uống vào sẽ bình tĩnh hơn em nhận lấy rồi cảm ơn tôi,tôi dự định sẽ về sớm để đọc bộ truyện mới mua về nhưng thấy em đang cần người tâm sự tôi bèn nán lại
Tôi nghe câu chuyện em kể trong lòng cảm thấy rất tội cho em
Em nói em mất cha mẹ từ sớm nên em ở với bà ngoại đã lớn tuổi,hôm nay trên trường em bị bắt nạt và trêu trọc khiến em cảm thấy uất ức mới chạy ra đây ngồi khóc
Thật tội,tôi đành khuyên em vài lời nhắn nhủ nói với em tôi cũng học trường gần đó có gì nhớ nói tôi em liền vui vẻ nói cảm ơn rối rít
Tôi ngồi cùng với em đến khoảng trời đã chập choạng tối,tôi liền nhớ ra hôm nay mẹ trực ca phải về nhà nấu cơm cho em trai liền cuống cuồng tạm biệt em vội chạy về.
Kể từ hôm đó tôi và em gặp nhau nhiều hơn,nói chuyện cùng em khiến tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu,chúng ta hứa một ngày nào đó sẽ cùng nhau đi chơi ở Kyoto cùng ăn bánh lá đỏ đó là lần đầu tiên em chủ động rủ tôi đi chơi,tôi cảm thấy rất sung sướng.Đêm hôm đó tôi đã nghĩ biết bao nhiêu lời để tỏ tình với em...Vậy mà tại sao?Ngày hôm sau tôi đến nhà tìm em thì nghe tin bà em bảo...em đi rồi
Nè...haha ban đầu tôi không có tin đâu tôi đã chạy khắp nơi tìm em đấy,em có biết không tôi đã chạy đến Kyoto tìm em vì nghĩ em đến trước tạo cho tôi một bất ngờ đấy.Tôi tìm em ròng rã hai ngày đến khi bà em mời tôi tham dự lễ tang của em đấy!
Nguyên ra do đêm trước em mất em đã đi mua sắm đồ vậy mà lại bị một gã say đâm phải,em mất đêm hôm đó mà sáng hôm sau tôi mới biết,tôi còn không đi tìm em tối đó tôi thật hối hận.Nhưng sao hối hận thì được gì chỉ nhận được cái tin’Em đã mất’hay sao?!Nhìn bức di ảnh của em tôi bật khóc,đó là bức ảnh tôi chụp cho em khi đến ngày sinh nhật em cười thật tươi trên tay em là bó hoa tôi tặng em ngày đó.Sau tang lễ của em,tôi tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền mặc cho người nhà khuyên ngăn thuyết phục.Rồi nghĩ ra gì đó tôi đến nhà em chạy lên phòng em đẩy mạnh cửa vào phòng,trên bàn học của em là một lá thư,như có ai xúi giục, tôi cầm bức thư lên đọc từng chữ một đây là chữ viết của em ngay ngắn thẳng hàng nhưng tôi nào quan tâm thứ tôi quan tâm là nội dung kìa:
Gửi Yakuto
Nè Yaku,cậu có nghĩ tớ là người phiền phức không?Tớ luôn khóc lóc còn cậu thì lại rất mạnh mẽ luôn bảo vệ tớ...Chắc cậu nghĩ tớ phiền lắm nhỉ,tớ luôn tự hỏi mình câu này trong đầu đấy,từ lần đầu gặp cậu tớ thấy cậu rất đẹp trai nha~Cậu thậm chí còn rất vui tính nữa cậu hiểu rõ tớ thích gì,muốn gì nè tớ rất vui vì có người bạn như cậu đó
Nhưng Yaku à,chuyện gì rồi cậu cũng sẽ biết thôi...tớ bị viêm màng não giai đoạn cuối rồi có thể chưa thực hiện được lời hứa đó tớ đã không còn sống nữa nên tớ muốn được tận hưởng giây phút vui vẻ bên cậu,người bạn thân nhất của tớ!Nếu tớ có chết đi nhờ cậu chăm sóc bà tớ nhé...đây là mong ước cuối cùng của tớ...tớ mong cậu giúp tớ,nha
Tớ rất vui khi được gặp cậu!Nhờ cậu tớ biết hạnh phúc là gì,Vĩnh biệt
My Best Friend
Thân ái:Hina Tayuki bạn thân của cậu
Tôi cầm trên tay lá thư đã gần bị nhàu nát,tôi khuỵu xuống mặt đất đưa tay lên mặt chợt cảm thấy thứ ươn ướt là nước mắt và nó là của tôi,tôi lặng lẽ ngồi khóc trong căn phòng của em nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng em đã từng ở gắng gượng chống tay đứng dậy mở cửa sổ phòng em ra nhìn về phía bên ngoài,khung cảnh trong xanh tươi mát cây lá xì xầm,tiếng chim hót.Tôi chạy vụt khỏi phòng em ra ngoài đến cái nơi mà tôi và em lần đầu gặp,cây anh đào lớn nơi em ngồi ấy rực rỡ sắc hoa trong khi những cây khác đã rụng hết,nó như được bảo hộ bởi một thứ gì đó mãi không tàn vậy,đi về chỗ cái cây đó tôi nhìn thấy,anh đào bay giữa trời lộng gió,tại chốn xưa cũ tôi gặp em nhìn kĩ nơi đó tôi thấy một bóng người mờ nhạt vẫy tay chào tôi rồi quay lưng đi
Đó là em người con gái tôi yêu vẫy tay chào tôi lần cuối trước khi uống chén Mạnh Bà Thang để quên đi chuyện nhân gian phàm tục
Cảnh sắc ngày hôm ấy tôi không bao giờ quên tận đến lúc chết tôi vẫn chỉ cô độc nằm trên giường bệnh,em biết không lúc này tôi đã thành đạt rồi tôi không kết hôn đấy tôi đã nhận nuối một đứa bé về để nó tiếp quản công ty,hôm nay tôi đã 87 tuổi rồi,đang yên lặng nằm trên giường bệnh,70 năm trước hai ta còn cùng nhau mà 1 năm sau em đã mất để tôi cô đơn 69 năm còn lại của cuộc đời tại sao lúc đó em không mang tôi theo luôn nhỉ?Tôi từ từ nhắm mắt lại kết thúc hồi tưởng,quãng ngày dài dằng dẳng kết thúc tại đây thôi tôi không muốn sống thiếu em nữa tôi đến với em ngay đây
Nhưng liệu khi xuống dưới rồi có gặp em không nhỉ?Em đã mất rất lâu rồi mà có khi em đã sang thế giới bên kia từ đời nào rồi,sao tôi có thể gặp lại được chứ,mà nếu gặp lại thì làm gì được tôi,em cả hai đều đã uống Mạnh Bà Thang rồi mà,nhưng có cơ hội gặp lại nhận ra nhau thì sao?Tôi nói gì nhỉ?Anh yêu em à?Sao mà được vì đối với em đến cuối ta vẫn chỉ là bạn mà thôi!
“Cuối cùng ta vẫn chỉ là bạn “
____________[The End]