Suốt 3 năm trời thích anh, cô vẫn không có cơ hội nói ra tình cảm đó. Anh là hàng xóm kế bên nhà cô, lần đó chỉ vì say phải một nụ cười của anh mà cô đã thích anh từ lần đó. Hôm nay, anh phải ra nước ngoài du học.
Ngay lúc chuẩn bị anh lên xe thì cô chạy lại nói với anh:
- " Anh có thể cho em số điện thoại không?".
Anh hơi bất ngờ vì không nhận ra cô là ai?
Cô biết trước thế nào cũng như vậy nên cũng không buồn lắm rồi nói với anh:
- " Em là hàng xóm kế bên nhà anh".
Anh gật đầu rồi sau đó cho cô số điện thoại. Cô thật sự rất vui vì đã lâu lắm rồi không được nói chuyện lâu với anh như vậy.
Tối về nhà, cô có nhắn tin với anh sau đó cả hai làm quen lại từ đầu. Ngày nào cô cũng nhắn tin với anh, kể chuyện cho anh nghe sau đó lại hỏi han và chia sẻ mọi thứ với anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 2 năm. Năm nay do cô đi chơi với bạn rồi uống say mà vô tình gọi cho anh. Bên đầu dây bên kia đáp lại nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là đó không phải giọng của anh.
Cô hỏi ra một hồi mới biết được đó là số của bạn anh. Mà anh thì đã biết cô thích mình từ lâu nhưng vì không thích cô nên chỉ có thể làm như vậy. Thay vì cho cô số của mình thì anh lại đưa số bạn anh cho cô.
Đêm hôm đó, cô khóc rất nhiều chỉ cần nói không thích là được vì sao lại làm như vậy. Khiến cô ảo tưởng hi vọng sau đó lại tự để cô nhận ra rồi tự vụt tắt nó.
Năm năm qua cô đây là đang lãng phí một cách vô ích. Chàng trai mà cô dành cả thanh xuân lại chỉ là một người vô tình...