Yêu cậu đến nay đã năm thứ sáu, nhưng chỉ là yêu thầm. Tôi, với vai trò là một người bạn, bên cậu từ những ngày đôi ta còn chưa biết gì là tình yêu, lúc ấy tui chỉ nghĩ đó là quý mến giữa những người bạn. Sau này càng lớn, tôi càng nhận ra cảm giác đó không đúng, đó là thích, là yêu, là thương. Nhưng tôi chỉ mãi là bạn cậu, nghe cậu tâm sự về những cô bạn khác, lúc thì cậu lo lắng xem người ta có chịu quen cậu không, lúc thì cậu vui mừng khôn xiết khi được cô ấy hỏi thăm vì một buổi vắng mặt dù đó là chỉ thị của cô giáo, rồi lại nhìn cậu vì cô ấy mà buồn tủi....
Tôi vốn nghĩ tôi sẽ là nữ chính trong bộ phim ngôn tình của cuộc đời mình, khi mà tôi có một người bạn thanh mai trúc mã là cậu, rồi sau khi đi học có được một cô bạn thân dễ thương, vui vẻ và chu đáo lại hoạt bát hay cười như ánh mặt trời vậy. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.
Sau này tôi nhận ra, cậu có gì đó không đúng với cô bạn của tôi, cậu hỏi thăm cô ấy từng xíu một, những cái mà tôi ao ước có được cả nửa thập kỉ rồi, thật không công bằng. Tôi không biết cậu có biết tôi thương cậu không? Tôi cũng không biết với cậu tôi là gì? Nếu tôi đi mất cậu có nhớ đến tôi không?
Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của cậu, cậu tỏ tình với người bạn thân của tôi rồi, thành công rồi...Cậu hẹn tôi đi ăn mừng cậu, và tất nhiên có cả người bạn thân của tôi, kèm theo một câu cảm ơn tôi vì nhờ tôi mà cậu có thể thuận lợi như vậy. Ha, thật đáng chúc mừng làm sao...Đọc dòng tin nhắn cảm ơn của cậu, tay tôi run mà thả rơi chiếc điện thoại cũ, đôi mắt mờ dần và dường như có một thứ chất lỏng trực chờ trào ra. Anh tôi từ trong bếp đi ra nhìn vẻ mặt mất hồn của tôi cũng hiểu ra điều gì đó. Anh đi đến xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà"
Tôi ngước nhìn người anh ngày nào cũng bày trò trêu chọc tôi như một thằng trẻ trâu vậy mà cũng có lúc ra dáng một người anh biết yêu thương em, không nhịn được trước cái dáng vẻ người lớn đó mà tôi lấy tay dụi dụi cái thứ nước mắt lưng tròng kia rồi phì cười:
"Em có sao đâu, trông anh mới là người có sao ý!"
Anh tôi lườm tôi một cái rát con mắt rồi quay vào bếp bỏ lại cho tôi một câu:
"Đi nhanh mà chúc mừng nó, rồi về ăn sườn xào chua ngọt anh nấu đấy"
Hihi, có anh tốt thật đấy!!!
Đến quán nước đã hẹn, thấy cậu và nó ngồi cạnh nhau, cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn vén lọn tóc mỏng trên gương mặt sáng bừng của nó, cảnh tượng này thật đẹp, giống như nam chính và nữ chính trong bộ phim ngôn tình hiện thực vậy. Và tôi, đứng nhìn với vai diễn là một nữ phụ...
Bước lại bàn có chút gượng gạo, nhưng cũng rất nhanh tôi điều chỉnh lại tâm trạng, một phần cũng là sự hồn nhiên vui tươi của cô bạn thân đã làm cho không khí náo nhiệt hơn. Một hồi cô bạn thân tôi nảy ra ý đi xem phim, rủ tôi đi chung cho vui, nhưng sao tôi còn tâm trạng? Nhìn người mình thương tay trong tay với người khác mà không thể làm gì ngoài im lặng và chúc phúc, sao tôi có thể cam lòng coi như không có gì?
Tôi từ chối khéo là có hẹn, rồi đuổi cậu và nó đi trước, nhìn bóng lưng của hai người rời đi mà nước mắt tôi lại lần nữa không kìm nổi. Ngay khi nước mắt vừa trào ra, từ đằng sau có một bàn tay lớn kéo tôi về sau, lấy tay còn lại che đi đôi mắt ước nhoè của tôi. Tôi chẳng quan tâm mà khóc như một đứa trẻ, tôi còn trẻ con mà!
Sau vài phút mất hình ảnh, tôi cũng đã ý thức được, người đằng sau nói:
"Muốn khóc thì em cứ khóc đi, khóc rồi mới có thể nhanh quên, khóc rồi mới vơi bớt nỗi đau"
Giọng nói này nghe sao mà quen thuộc, là anh Tuấn- bạn của anh hai. Tôi ngớ người mà chuồn chuồn ra khỏi vòng tay vững trãi của anh, cái thân hình bé nhỏ của tôi so với chiều cao của một tiền đạo trên sân bóng thật quá chênh lệch. Lôi anh ra khỏi quán nước, tôi hỏi anh:
"Sao anh ở đây?"
"Anh hai em gọi anh, nói em có chuyện buồn, nhờ anh đi kiếm em" Anh hồn nhiên trả lời.
"Ông anh của em lắm chuyện thôi, em chả sao cả"
"Chả sao mà nãy khóc như một con mèo con bị giành cá thế hả?" Anh trêu tôi.
"Không cần anh lo, anh là bạn của anh trai em nên em mới không đánh anh thôi đấy nhá!" Tôi bĩu môi, vênh cái mặt tròn tròn mà cãi lại anh.
Anh cười: "Ngốc!"
"Ơ?"
"Em thích thằng đó, mọi người đều biết, chẳng nhẽ nó và cô bạn của em không biết sao?"
"..." Tôi im lặng không nói được gì.
Anh nói tiếp: "Nhưng ngoại lệ là anh thích em mà em chẳng biết gì..."
Trông dáng vẻ ngại ngùng lại có nét đượm buồn của anh lại làm tôi thấy ông anh bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng này lại dễ thương làm sao.
"Anh vừa tỏ tình em đó à?" Tôi bày ra bộ dạng ngây ngô không mấy quan tâm mà hỏi lại.
"Ừm! Nhưng em bây giờ trông cũng chả có hứng mà đồng ý anh nên anh cũng chả hi vọng gì, chẳng qua nhìn em vậy anh không cam tâm..." Anh trả lời với giọng có hơi lúng túng nhưng rất nghiêm túc.
"Hơi đột ngột, nhưng mà cảm ơn anh, anh chờ em vài ngày rồi chúng ta bắt đầu yêu nha, được không?" Tôi trả lời mà nhìn gương mặt của anh rạng rỡ theo từng câu từng chữ trong câu nói của tôi. Thật hạnh phúc khi biết có một người thích mình, lại còn an ủi mình khi mình đang đau buồn vì một cuộc tình với một người không có được. Có lẽ tôi đã muốn buông bỏ cái mối tình đơn phương này từ lâu rồi, chỉ là không có dũng khí, chỉ là chưa có gì để quyết tâm. Hôm nay, lần cuối tôi nghĩ về cậu, hôm nay chúc mừng cậu đã đến được với người bạn tôi trân quý nhất, cũng chúc mừng tôi đã buông bỏ được cậu, đã tìm được một người con trai tuyệt vời. Tôi làm nữ chính trong vai diễn nữ phụ bên cuộc tình của cậu.
Mặt anh tươi rói mà gật đầu: "Ừm, anh chờ em!"
Trên môi tôi nở một nụ cười mãn nguyện, tươi rói nhìn về phía anh: "Về nhà em ăn cơm nhé, ở nhà còn có người chờ hai ta đó!"
Tôi lon ton chạy trước, anh vẫn giữ dáng vẻ trưởng thành đi từ từ nhìn tôi như một đứa trẻ cứ thế mà về đến nhà tôi, ngôi nhà ấm áp nhất của tôi.
------------------------------------------
Trong nhà cánh cửa mở ra, hình ảnh người anh trai mặt sáng lán, đeo cái tạp dề nội trợ của mẹ nhìn thật là vui mắt. Thấy tôi đi cùng anh Tuấn về, ổng hiểu ra gì đó, vỗ vai anh Tuấn:
"Gọi anh đi mày!" Ổng cười khẩy đắc ý nói.
"Anh vợ!" Anh Tuấn cũng phối hợp theo làm tôi ngượng chín cả mặt.
"Rồi rồi, mời vợ chồng cô út vào nhà ăn cơm, sườn xào chua ngọt của cô vừa nấu xong đó!"
"Anh có tin em đánh anh, rồi tối về méc mẹ cho anh ra ngoài sân ngủ với muỗi không?" Tôi hăm doạ.
"Thế có ăn sườn khum?" Ổng đưa mắt vào trong nhà. Cái đĩa sườn đầy ú ụ, màu cánh gián thêm chút tỏi cháy xém bên trên. Thiệt khó cưỡng aaaa.
"Coáaaa" Vậy là tôi chạy vọt vào nhà, bỏ qua ý định trừng phạt ông anh trai đáng trách. Ổng với anh Tuấn cũng cùng nhau ngồi vào bàn, nhìn tôi ăn một cách hồn nhiên. Ôi cảm giác ấm áp làm sao!!!!!
-----------------------------------------------------------
@Cẩn Y: Hihi, truyện mới của tui nha mọi người, đoạn đầu hơi ấy với cái nhan đề hơi dài và có chút khó hiểu nhưng đây là cái nhan đề tui ấp ủ lâu lắm đoá. Cảm ơn vì đã đọc, nhớ thả tym ủng hộ tui nhaaa❤️