Hôm nay, tôi bước trên con đường tuyết rơi dưới những ánh đèn hư ảo của thành phố. Bỗng giác cơn lạnh ập, đến làm tôi thấy sao mà cô đơn đến thế. Bước đi trên vỉa hè, đi ngang qua dãy phố đông người. Tuyết rơi dày đặc, đành phải tạt lại quán cafe gần đấy. Tôi gọi 1 ly capuchino nóng, rồi bắt đầu nhìn ra cửa sổ. Nhìn những bông tuyết rơi tôi không hay bước vào kí ức của mình......
Năm ấy là năm tôi 18t, tôi cùng đám bạn đi chơi ở mấy khu shopping. Đang vui vẻ với nhau thì bảng quảng cáo phát lên hình ảnh 7 người con trai, họ ai nấy đều khoác lên mình những bộ vest đen trông thật soái. Ngũ quan của từng người sắc xảo như trong từ truyện cổ tích vậy, họ không phải đẹp theo nghĩa các bạn nghĩ đâu cái sắc đẹp này nhìn chỉ tựa bình thường. Nhưng đối với tôi nó thật thuần khiết. Đám bạn tôi bắt đầu bàn tán về họ..
- Ê mày biết gì không? Họ là 1 nhóm nhạc nam mới nổi đấy..
- Ờ tao nghe rồi...Họ nổi lắm đấy!
- Đúng vậy đó nha họ còn đẹp nữa đúng không?
Nó hỏi tôi, tôi chỉ nhìn qua lại rồi lại ừ 1 tiếng xong bảo đi tiếp..
Từ ngày đấy tôi bắt đầu thử tìm hiểu về họ,dần dần tôi cảm thấy yêu thích họ bằng một cách nào đó. Tôi biết mọi thứ về họ, tôi tự hào với những giải thưởng họ dành được. Họ như là nguồn sống của tôi vậy, nói vậy có hơi thái quá với các bạn nhưng đối với tôi chính xác nó là thế đấy. Tôi cố gắng học tập để có thể 1 lần đi đến concert của họ 1 lần và bạn biết gì không tôi đã làm được điều đấy. Hôm ấy tôi chuẩn bị cho mình 1 bộ đồ phù hợp để đi. Lúc có mặt tại đấy sớm đã thấy từ xa rất náo nhiệt, tôi được làm quen với các bạn fan khác, được chơi những lượt rút thăm ở các gian hàng. Ngay khi đến giờ, tôi thật nhanh tìm thấy chỗ ngồi của mình thật là nhiều người. Khi họ xuất hiện, tim tôi đập rộn ràng nó như muốn hét lên thật lớn để họ chú ý đến mình. Ngày qua ngày tôi chỉ có thể ngắm nhìn họ qua màn hình ảnh, giờ đây được một làn thấy ngoài đời nhứ này ai chả quắn quéo như này......
Năm đấy tôi nhiệt tình giơ cao nhưng cây Bomb cao hơn đầu, cổ vũ họ tại mọi khoảng khắc. Họ đem lại cho tôi một phép màu trong làng âm nhạc, đem cho tôi những sắc màu cầu vồng đẹp đẽ. Được mọi người nhắc đến họ tôi cảm thấy tự hào một các lạ thường, họ vui tôi cũng vui...họ buồn tôi cũng buồn. Họ tốt bụng, họ quan tâm chúng tôi, họ sẻ chia những niềm vui nỗi buồn với chúng tôi. Tôi không cần các bạn nghĩ thế nào, nói họ như nào nhưng tôi chỉ mong 1 điều rằng bạn đừng nhắm vào họ để chửi bới, hãy nhắm vào chúng tôi. Tôi muốn có thể bảo vệ khỏi những tiếng xấu ngoài kia. Họ là một niềm tin giúp tôi vượt qua những vấp ngã trong cuộc sống...
Nhưng giờ đây cái ngày ấy đã tới...buổi concert cuối cùng.
Tôi có cảm giác nơi trái tim đau nhói...những hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cảm giác này sao mà lạ đến thế, không như những lần họ tâm sự, nó đau hơn rất nhiều lần. Ngày ấy qua đi tâm trạng tôi trùng xuống, mệt mỏi khắp người, quầng thâm ở mắt tôi bắt đầu xuất hiện. Tôi nhìn lại những mv cũ, những hình ảnh họ dành vinh quang, nhớ đến những cảm xúc vui buồn trong khoảng khắc. Tôi nhớ trong buổi concert cuối cùng đấy họ đã nói rằng:
- ARMY ÀAAAAAA!!! CHÚNG TÔI YÊU CÁC BẠN...
- Đừng buồn nữa nhé...dẫu có thế nào chúng tôi vẫn luôn ủng hộ các bạn..
- I PURPLE YOU!!
Tôi bắt đầu nhận ra những tâm tư họ muốn thể hiện trong những bài hát mà họ viết nên, những ý nghĩa của từng câu hát. Họ đã từng gục ngã, họ từng bị chê bai, sự ghẻ lạnh và ném đá. Nhưng họ không quan tâm họ luôn vững vàng đạp xuống những nỗi đau này để bước lên....và bạn biết đó họ đã thành công. Ở họ dạy tôi rất nhiều điều, họ dạy tôi cách yêu bản thân mình giống như cách mà họ đã làm, họ dạy tôi các để không bỏ cuộc. Đúng vậy tôi phải yêu thương mình như họ đã từng, tôi phải học cách sống khi không có họ. Ngày qua ngày tôi xem đi xem lại những bức hình cũ, những mv cũ. Lâu lâu tôi lại ấn vào Twitter như thói quen để thấy họ đăng tin vào mỗi ngày hay không, nhưng thanh thông báo nhìn đi nhìn lại vẫn không thay đổi. Nơi sân khấu giờ đây đã không còn náo nhiệt như trước, trên Twitter không còn ai đăng tweet chào buổi sáng nữa, chỉ còn những trang báo viết về cái ngày cuối cùng đấy. Tôi bắt mình phải tin vào sự thật trước mắt, buổi concert cuối cùng đấy đến thật bất ngờ khiến tôi không tin được....
Mãi cho đến 1 năm tôi mới bình thường được trở lại, tôi được mấy bọn bạn an ủi mãi. May rằng tôi vẫn còn tâm lí để thi xong năm đại học năm 2. Vào buổi sáng sau kì thi, các sinh viên đều được nghỉ vì lũ bạn đều có việc hết nên tôi đành đi dạo một mình trên phố. Đi qua hết dãy phố quen thuộc, cả cái công viên thường đi nx và rồi điểm dừng chân của tôi là ở nơi tổ chức buổi concert cuối cùng đấy. Tôi đi vòng quanh cái sân vận động đấy 1 lần nữa, thật là nó không thay đổi gì nhiều chỉ thiếu bóng 7 người con trai ấy thôi. Tôi thở dài đi ra ngoài lòng vòng rồi tạt vô cái quán ăn gần đấy, tôi gọi một đĩa cơm chiên với một ly nước cam. Đang ăn thì thanh thông báo của Twitter hiện lên, tôi nghĩ chỉ là thông báo của lũ bạn đăng tin này nọ thôi, tôi định chỉ đọc qua nhưng vừa thấy cái ảnh đại diện này rất quen mắt liền nhanh chóng bấm vô. Đọc xong tôi xúc động đến chả biết mình khóc lúc nào không hay. Nội dung của bài đăng lên là:
- ARMY à mình thấy thật thoải mái khi không có sự ràng buộc nữa rồi. Mình cũng thấy rất buồn khi được tương tác với bạn, nhưng hãy vui vẻ lên tiến về phía trước nhé. Chúng mình luôn ủng hộ và bên cạnh các bạn💜
Những tweet lại thi nhau tăng liên tục trong mỗi phút. Đọc xong tôi mới nhận ra rằng: Đúng vậy, còn rất nhiều thứ đang đợi mình cho dù có thế nào họ vẫn sẽ mãi ủng hộ chúng tôi. Tôi phải cố gắng để sống cho mình cũng như làm cho cuộc sống trở nên vui tươi hơn như cách họ đã làm. Từ sau ngày ấy tôi vui vẻ hơn rất nhiều chỉ là vẫn còn thói quen khá nhiều khi còn làm fan của họ....
- Cô gì ơi capuchino của cô ạ!
Dọng nói của phục vụ làm tôi trở về thực tại
- A cảm ơn cô rất nhiều.
Nói xong phục vụ liền đi, tôi lại ngồi ngẩn về những kí ức ấy. Hôm nay là ngày 13/6, tôi nhìn lại cái điện thoại rồi mỉm cười nhẹ. Nay là ngày thành lập nhóm của họ, thường thi tôi sẽ được coi những live của họ nhưng hôm nay sẽ khác ngày ấy một xíu. Mặc dù có tôi nhưng lại không thấy họ. Sau khi tính tiền xong tôi bước ra ngoài, tuyết đã ngừng rơi trời vẫn còn se lạnh. Tôi chà hai tay lại để lấy một chút hơi ấm, thở dài một cái tôi nhìn lên bầu trời đêm...
Tôi sẽ không quên được cái ngày ấy cái ngày mà tôi là một fangirl nhiệt tình, cái khoảng khắc mà ta cùng nhau hô lớn "FOREVER WE ARE YOUNG" nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của tôi. Khép lại tâm trí mơ màng về họ tôi bước đi chậm rãi về nhà mang theo tất cả nội tâm nói ra
- Cảm ơn các anh thanh xuân của em....Mãi yêu!
You never walk alone.
🌸Hoa dạng niên hoa🌸
FOREVER WE ARE YOUNG!
Lưu ý: Truyện trên mình viết đều là cảm nhận của mình nếu không có họ .
Cảm ơn các bạn đã đọc!💜