Sông Hồng mùa lũ.
Nước sông đỏ ngầu phù sa cuồn cuộn chảy như muốn giật phăng cây cầu cũ kỹ hơn trăm tuổi kéo tuột ra biển. Đứng trên cầu Long Biên, Hưng chăm chăm nhìn xuống dòng sông đang gầm gừ giận dữ như một con mãnh thú vừa được xổ lồng.
Dòng sông cuộn sóng không khác gì cõi lòng của Hưng lúc này. Cậu mệt mỏi, cậu đau đớn, cậu không muốn tiếp tục tồn tại trên thế gian này, cậu muốn gieo mình xuống dòng Hồng Hà, muốn trôi ra biển, muốn linh hồn thoát khỏi thân xác, muốn hoàn toàn tự do…
...
“Quang!”
“Có việc gì vậy?”
“Ông nghĩ thế nào về boy love?”
“Ông điên à, tự dưng đi hỏi tôi về cái thứ biến thái đấy làm gì!”
“Ông nghĩ đó là biến thái?”
“Chứ sao nữa, hai thằng đàn ông làm tình với nhau, thế chẳng biến thái thì là gì!”
“Nhưng họ yêu nhau thì sao?”
“Hai thằng đực rựa như nhau thì yêu cái gì, bọn họ là một lũ biến thái thích làm tình với nhau, cứ có cái lỗ nào thì chọc vào lỗ đó, tởm!”
“Ông nghĩ vậy thật à?”
“Sự thật chứ đâu phải tôi nghĩ!”
Trái tim Hưng đau đớn, đau như bị ai đó ném xuống đất dùng chân dẫm đạp.
Cậu là kẻ biến thái.
Trong mắt người cậu yêu cậu chỉ là một tên biến thái đáng kinh tởm.
Không phải, không chỉ riêng người cậu yêu mà cả cái thế gian này đều nhìn cậu như một con quái vật, một tên bệnh hoạn, một kẻ biến thái tởm lợm.
Yêu là đặc quyền của mỗi người.
Tình yêu của những người xung quanh cậu đều được mọi người vui vẻ chúc phúc.
Nhưng tình yêu của cậu thì lại là một tình yêu đáng bị phỉ nhổ.
Chỉ bởi vì nó là tình yêu đồng giới.
Quang không phải người đầu tiên nói với cậu đồng tính là biến thái, chính vì vậy cậu không dám để lộ ra tính hướng thật của mình. Cậu cũng cố sắm cho mình một cô người yêu bé nhỏ xinh đẹp, nhưng ánh mắt cậu lại luôn dõi theo Quang, người bạn thân to cao vạm vỡ của mình. Những cơ bắp săn chắc của cậu ta, cơ bụng sáu múi như tượng tạc của cậu ta luôn khiến cậu đỏ mặt. Còn bộ ngực căng tròn của cô người yêu bé nhỏ lại chẳng khiến cậu quan tâm hay để mắt nhìn lấy một lần.
“Tôi quyết định cưới Thủy ông ạ!”
“Ông cưới sớm thế làm gì, ông đã từng nói sẽ cùng tôi đạt được thành tựu mới nghĩ đến chuyện vợ con, sao bây giờ lại đổi ý?”
“Tôi xin lỗi, đành thất hứa với ông. Thủy dính bầu rồi, bọn tôi vừa ra mắt hai gia đình!”
“Chúc mừng ông!”
“Cảm ơn ông, thế ông với Hà sao rồi, định bao giờ cưới?”
“Tôi chia tay rồi!”
“Tại sao, tôi thấy Hà yêu ông lắm mà!”
“Em ấy muốn tính chuyện cưới xin, nên tôi đề nghị chia tay.”
“Ông điên à, hay ông yêu cô khác rồi?”
“Không phải, chỉ là tôi không muốn làm khổ một người con gái vô tội. Cô ấy lấy bất cứ người con trai nào khác cũng hạnh phúc hơn lấy tôi.”
“Ông thần kinh hay sao vậy, nói năng linh tinh.”
“Ừ, tôi bị thần kinh, ông biết thế là được rồi. À quên, tôi chúc ông hạnh phúc!”
“Ông không cần đưa thiệp mời cho tôi!”
“Ừ, bạn thân với nhau tôi cũng nghĩ ông không câu nệ.”
“Ngày cưới của ông tôi sẽ không đến dự, thông cảm nhé!”
“Tại sao?”
“Vì tôi đau!”
“Ông bị điên à?”
“Ừ, tôi điên!”
Trời đã định cậu là người vô duyên, vô phận, vậy nên cậu đành chấp nhận.
Nhưng nó đau, đau lắm, đau như bị cào xé tim gan, đau như trái tim bị ném vào vạc dầu sôi sùng sục.
Đứng nhìn Hồng Hà cuộn sóng, cậu muốn thả mình trôi theo dòng nước, muốn quên đi tất cả, muốn quên đi chính bản thân mình.
Cậu bước một chân ra ngoài lan can cầu. Cậu đứng thẳng người, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mát, cảm nhận lần cuối hơi thở của đô thị ồn ào ngột ngạt. Vĩnh biệt…
Cậu thanh thản buông mình xuống dòng sông...
Bỗng một đôi tay rắn chắc giữ cậu lại, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Tại sao em lại dại dột như vậy?”
Cậu mở choàng mắt ra, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay một người đàn ông cao lớn, gương mặt cương nghị pha lẫn phong trần.
“Giám đốc, sao anh ở đây?”
“Nếu anh không đi theo em thì chắc em đã nằm dưới dòng sông kia rồi!”
“Anh đi theo em?”
“Anh thấy tâm trạng em hôm nay không tốt, anh sợ!”
“Cảm ơn anh, nhưng em thực sự không muốn sống nữa. Anh cứu em được lần này nhưng sẽ không cứu được lần khác.”
“Tại sao em muốn chết?”
“Vì em là tên biến thái, là con quái vật không giống người. Anh đi đi, hãy buông em ra, động vào em chỉ tổ làm bẩn tay anh!”
“Hưng, hãy nghe anh nói, hãy nhìn vào anh, nhìn anh. Em không phải biến thái, em là em, là một người đáng yêu nhất anh từng gặp. Hưng, em thừa biết có rất nhiều người có tính hướng giống em, tại sao em không mở lòng?”
“Anh im đi, anh thì hiểu thế nào được suy nghĩ của những người như tôi chứ, đừng dùng những lời xảo biện để an ủi tôi.”
“Hưng, anh không xảo biện, lời anh nói là thật lòng, anh không muốn mất em.”
“Anh thôi đi, mất một nhân viên quèn chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của anh cả. Anh buông tôi ra!"
“Anh không buông!”
“Vì sao?”
“Vì anh yêu em! Hưng, anh yêu em!”
“Anh câm miệng, không cần vì cản tôi nhảy cầu mà anh phải nói vậy.”
“Hưng, anh yêu em thật lòng! Nếu không yêu em thì làm sao anh biết tâm trạng của em không tốt sau khi nhận được tin Quang sắp cưới. Nếu không yêu em thì tại sao anh đi theo em ra đây. Nếu không yêu em thì làm sao anh biết em chia tay với Hà. Nếu không yêu em thì làm sao anh biết được tính hướng của em…giống anh!”
“Anh…anh…nói…”
“Tất cả những điều anh nói là sự thật. Chỉ vì em yêu Quang, những điều Quang nói làm em mất niềm tin vào cuộc sống, em không chịu mở lòng mình ra đón nhận những điều mới mẻ.”
“Anh yêu em! Anh sẽ chờ đợi câu trả lời của em!”
“Em…ư…ư…anh làm gì vậy?”
“Anh muốn cướp nụ hôn đầu của em, thế thôi!”
“Sao anh biết?”
“Tất cả những gì về em anh đều biết!”
“Anh theo dõi em? Anh điều tra em? Tại sao?”
“Anh yêu em nên anh muốn biết mọi thứ về em. Khi yêu một người, ai cũng muốn biết rõ tường tận về người đó. Việc hiển nhiên này em không biết sao?”
“Em không biết!”
“Vậy thì em chưa thực sự biết yêu là gì rồi. Cảm ơn em cho anh cơ hội có được trái tim trong sáng của em!”
“Anh nói linh tinh gì vậy, em yêu Quang!”
“Được rồi, em hãy nhìn kỹ lại trái tim mình đi đã, anh chờ câu trả lời của em!”
…
Những tia nắng len qua rèm cửa sổ hắt lên chữ ‘Song Hỉ' đỏ rực dán trên tường. Trên chiếc giường đôi êm ái, một cậu trai vô cùng khả ái đang rúc trong lòng một người đàn ông có gương mặt cương nghị pha lẫn một chút phong trần. Cậu mỉm cười hạnh phúc ngước mắt nhìn người đàn ông nọ rồi giơ tay ra nhìn ngắm chiếc nhẫn nơi ngón áp út.
Hóa ra cuộc đời thật đáng sống khi biết yêu một người.
Hóa ra cuộc sống thật hạnh phúc khi yêu được đúng người và được người đó hết lòng yêu thương trân trọng.
“Chồng à, em yêu anh!!!"