[Ngược tâm] Tạm biệt anh!Người em yêu
Tác giả: Kim Anh
"Như Ngọc , anh lấy táo cho em ăn nha ."
" Như Ngọc , lại đây anh ôm nào . Đi làm một ngày thật nhớ bảo bảo quá đi".
" Như Ngọc....."
" Như Ngọc...."
Tình cảm của cô và anh cũng đã từng rất mặn nồng như bao cặp vợ chồng khác . Anh vẫn luôn cưng chiều cô một cách vô độ .Nhưng hôm nay tất cả mọi sự cưng chiều , yêu thương đó đã biến mất thay vào đó là một sự lạnh lùng đến thấu tim.
[…]
*Chát* Một cái tát nóng hổi giáng trên gương mặt xinh đẹp tựa như kiều diễm của cô .
" Hắn ta là ai? Khốn nạn! Tôi yêu cô như vậy , tại sao cô lại ban cho tôi một cặp sừng. " Lửa giận trong lòng anh đang cháy lên không có cách nào dập tắt được .
" Em....em không biết . Lúc em tỉnh dậy....hắn ta....hắn ta đã ở đó .....em.....em không biết chuyện gì đã xảy ra . Dư , làm ơn.....làm ơn tin em." Cô thật sự không biết tại sao người đàn ông này nằm ngay bên cạnh mình như vậy . Hôm nay mẹ anh gọi cô đến ăn tối. Sau khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã như vậy.
"Tin cô , một con điếm như cô không đáng để tôi tin ." Một từ " Con điếm " của anh như hàng trăm con dao cứa vào trái tim cô . Cũng đúng , nếu cô đi làm về gặp chồng mình đang nằm với một người đàn bà khác cô cũng sẽ rất tức giận . Nhưng anh không thể nghe cô giải thích rõ ràng mọi chuyện một lần được hay sao , cớ sao....cớ sao không nghe cô giải thích đã vội vàng kết luận cô như vậy .
" Đĩ điếm, cô qua đây cho tôi." Anh túm lấy tóc cô kéo cô qua phòng bên cạnh hạ thân cô lết trên nền nhà lạnh lẽo , Lạnh như trái tim anh hiện giờ. " Nếu cô đã thiếu thốn như vậy tôi sẽ thỏa mãn cô" Nói rồi anh dùng tay xé nát chiếc áo mỏng manh cô đang mặc trên người . Không có màn dạo đầu nhẹ nhàng anh ngay lập tức tiến vào bên trong cô một cách mạnh bạo khiến cho cô không khỏi đau đớn.
" X.....xin anh , Dư , đau......đau quá . Đừng.......đừng nữa.....em.....em đau quá ." Anh như không nghe thấy cô đang van xin mà vẫn tiếp tục mạnh bạo đâm sâu vào bên trong cô hơn.
" Thứ Đĩ Điếm như cô cũng biết đau sao , cô nên cảm thấy sung sướng mới đúng." Anh vừa cười nhạo cô vừa luân động không ngừng nghỉ khiến cho cô đạ đến mức không thể nào thở được.
" Cô xem , dù miệng cô nói đau nhưng thân thể cô thành thật hơn nhiều ." Anh sờ vào hoa huyệt của cô vừa trêu chọc nơi đó vừa dùng giọng điệu khinh bỉ để nói với cô khiến cho cô không thể nói gì hơn.
[…] Sáng hôm sau
" Nếu còn muốn làm Minh Phu Nhân thì an phận cho tôi . Thứ Đĩ Điếm ." Lúc tối anh đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần khiến cho cô ngất đi anh mới chịu buông tha cho cô .
Sau khi anh rời đi cô vào nhà tắm xả nước thật đầy bồn rồi bước vào thả lỏng bản thân cho nó chìm xuống . Thân thể cô bẩn rồi , nó bị người đàn ông khác chạm vào mà không phải anh . Cô cố gắng chà hết tất thảy những vết dơ đó . Đến nỗi da cô đã trở nên đỏ ửng , có rất nhiều chỗ đã chảy máu .
Anh không thể tin cô , cô cũng không thể tin bản thân mình lại có thể làm ra những chuyện này với anh .
[…] Tối hôm đó.
Lúc anh trở về thì cũng đã tối muộn , cô chạy ra muốn đỡ anh liền bị anh hất văng ra sàn nhà . Bên cạnh anh xuất hiện Ngọc Mai - là người anh từng rất yêu trước khi cưới cô .
" Sao cô ấy lại ở đây ." Trước đây cũng bởi vì anh quá đau buồn cho nên rất thương xuyên đến hộp đêm . Cô cũng vì một lần bạn thân rủ đến nơi đó mới đến . Hôm đó cô đã bắt gặp anh lúc say , anh đã gọi tên cô ấy rất nhiều , anh đã khóc và hỏi tại sao cô ấy lại rời xa anh . Vì anh nhìn nhầm cô thành cô ấy cho nên mới xảy ra chuyện kia với cô . Sau khi tỉnh lại mặc dù cô không muốn nhưng anh nhất quyết muốn chịu trách nhiệm với cô . Sau khi kết hôn một thời gian anh lúc nào cũng dính lấy cô khiến cho cô quên mất hôn nhân này tại sao mà có.
" Sao , cô có thể dẫn đàn ông về nhà mà tôi không thể sao ." Nói xong anh liền ôm lấy eo của Ngọc Mai dẫn cô ấy lên phòng ngủ của hai người mặc kệ cô đang đứng ở đó.
cô
Thấy anh và cô ấy đã đi vào phòng ngủ của hai người cô cũng rất biết thân phận của mình ở đâu liền đi đến phòng dành cho khách để ngủ .
Trong cùng một đêm nhưng hai tâm trạng khác nhau
Một người nằm khóc trong đêm tối .
Một người tận hưởng hoan lạc trần gian.
[…] Giữa đêm
Một thân ảnh to lớn đè lên trên người cô khiến cho cô tỉnh giấc . Ngay lập tức bàn tay đó dùng lực mạnh xé nát bộ váy ngủ trên người của cô . Vội vàng đưa cự long của mình vào gần hoa huyệt của cô rồi thúc mạnh vào trong.
Vẫn không có màn dạo đầu chậm rãi , tất cả chỉ có sự đau đơn một mình cô gánh chịu . Cô không hề than khóc một lời nào chỉ dùng tay bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng . Cô không muốn than khóc hay van xin nữa , anh không hề nghe thấy cô nói nữa rồi . Trong mắt anh bây giờ cô chỉ là một con Đĩ con Điếm.
[…]
" Minh Dư , em có thể ở lại đây được không ." Cô ta dùng giọng nũng nịu vừa nói vừa ôm lấy anh .
" Được , em ở đây đến bao lâu tùy thích ." Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc Mai rồi giời ánh mắt sang nhìn về phía cô . Chỉ thấy cô lẳng lặng ăn phần ăn sáng của mình khiến cho anh không khỏi tức giận .
"Chồng...." / Chát/ Cô vừa định mở miệng gọi hắn thì một bàn tay nóng hổi giáng xuống gương mặt cô . Khiến cho cô nhất thời không trụ vững mà ngã xuống khỏi ghế.
" Khốn nạn! Ai cho phép cô gọi tôi là chồng . Sau này gọi tôi là Ông Chủ." anh ra lệnh cho cô rồi xoa nhẹ đầu Ngọc Mai rồi đi làm .
" Aiya , Minh Phu Nhân , cô thật là thê thảm ." Lúc này Ngọc Mai mới lộ rõ bản chất thật của mình.
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi thu dọn bát đũa ở trên bàn . Sau khi thu dọn xong cô liền dọn dẹp nhà cửa còn cô ta chỉ ngồi xem tivi và dùng điệu bộ châm biếm để soi mói cô.
[…] Chiều tối hôm đó .
" Minh Phu Nhân , lấy cho tôi cốc nước ." Cô đang nấu ăn cũng phải đưa một cốc nước ra cho cô ta.
" Chị đem cái quái gì ra vậy , chị phải lấy nước nóng cho tôi chứ." nói xong cô ta dùng cốc nước trong tay tạt mạnh lên mặt cô khiến cho cô ướt sũng trong mùa đông giá rét.Cô vẫn không đáp trả lại cô ta chỉ cầm lấy chiếc ly đi vào rót cho cô ta một cốc nước ấm.
" Nước của cô ây ." Cô đưa cho cô ta cốc nước nhưng cô ta lại làm đổ một xúi vào tay mình sao đó ngã xuống sàn khiến cho cô không biết cô ta đang làm gì.
" Chị , em xin lỗi chị . Em sẽ rời xa Minh Dư , xin chị đừng hại đứa con trong bụng em ." Cô ta vừa khóc vừa lấy tay che bụng lại khiến cho cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì
* Chát*
" Cô không thề để cho cô ấy yên được sao , thứ đàn bà đĩ điếm ." Đến lúc này thì cô đã hiểu tại sao cô ta lại làm nhú vậy.
" Xin lỗi ông chủ , xin lỗi cô Ngọc Mai ." Nói xong cô liền quay người đi lên phòng của mình . Tới cầu thang cô quay đầu nhìn lại thì thấy anh đang ân cần hỏi han cô ta . Thật ra phần nước đó chỉ đổ vào tay cô ta một xúi , còn lại tất cả số nước đó đã đổ vào chân của cô . Cô khó khăn tự băng bó lại chân cho mình rồi bước lên giường định đi ngủ sớm thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ cô .
" Như Ngọc , nếu cô dám tiếp tục động vào cô ấy tôi sẽ giết cô." Anh vừa nói vừa bóp cô cô thật chặt khiến cho cô không thể nào thở được thì mới buông tay ta .
[…] Một tháng sau
Một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ cô dí cô vào trong bức tường lạnh lẽo , ánh mắt tất thảy như thể lúc nào cũng có thể giết chết cô.
" Khốn nạn! Nghiệt chủng trong bụng cô là của ai."Cô ta nhìn thấy biểu hiện dạo gần đây của cô giống như có thai liền nói với anh rằng đứa con trong bụng cô là của cô và người đàn ông kia . Khiến cho anh không khỏi tức giận muốn giết đứa nghiệt chủng trong bụng cô ngay lập tức.
"Là.....là....con.....con.....của.....anh." Cô khó khăn nói ra từng tiếng . Cô cũng không mong đứa con này là con của người đàn ông kia .
" Đi , phá thai cho tôi." Anh kéo cô đi ra ngoài xe , ném cô vào trong xe một cách mạnh bạo rồi đi vào ghế lái , lái xe như bay đưa cô tới bệnh viện .
" Xin anh , xin anh . Đừng bắt em phá thai . Em sẽ rời đi , đứa bé là vô tội ." Anh kéo cô đi một cách mạnh bạo khiến cho tay cô trở nên đau điếng.
" Ha! Rời đi ? Cả đời này cô chỉ có thể ở với tôi."Nghe thấy cô nói muốn đưa thứ nghiệt chủng này rời đi khiến cho anh không khỏi tức giận hơn . Cô lại có thể vì thứ nghiệt chủng này mà bỏ rơi anh. Dù sao nó cũng không phải con của hai người tại sao cô lại thương xót nó chứ. Để nó chết đi hai người có những đứa con riêng của mình không phải tốt hơn sao .
" Lập tức phẫu thuật phá thai cho tôi." Anh thắng tay ném cô lên bàn mổ mặc cho bác sĩ khuyên ngăn .
" Minh Tổng , phu nhân rất khó có thai nếu như phá thai lần này rồi sẽ không thể có con nữa."
" Minh Tổng , xin ngài suy nghĩ lại , nếu phá thai sẽ rất ảnh hưởng đến phu nhân."
" Minh....."
" Câm mồm , ngay lập tức phá thai cho tôi." Anh suýt nữa đấm người bác sĩ đang lải nhải khuyên ngăn bên cạnh mình . Anh chỉ muốn có đứa con của hai người . Thứ nghiệt chủng đó không đáng để tồn tại trên thế giới này .
" Vâng , chúng tôi lập tức phẫu thật ." Bác sĩ nói xong thì cánh cửa phòng phẫu thuật lập tức đóng lại , đèn sáng lên . Vậy là bắt đầu cuộc phẫu thuật rồi . Không sao, sau này không có con cũng không sao . Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là được ,dù anh yêu cô nhiều như vậy nhưng anh không thể chấp nhận được việc nuôi con của cô với một người đàn ông khác.
" Minh Tổng , phu nhân đã phẫu thuật xong. Nhưng vì quá kích động cho nên tinh thần không ổn định lắm .
" Đưa cô ta vào phòng đi." Nói rồi anh ra lệnh cho vệ sĩ ở bên cạnh đưa cô trở về phòng bệnh còn mình lái xe đi về nhà.
Vừa về đến nhà anh liền thấy trong nhà tối đen như mực . Anh bước lên trên phòng ngủ đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng hoan ái phát ra từ phía trong phòng . Là cô gái dễ thương thuần túy mà anh luôn hết mực bảo vệ và người đàn ông trước đây đã ở bên cô đêm đó.
" Anh....a~~~, đêm đó anh thật sự hãm hiếp cô ta hả." Cô ta vừa rên rỉ vừa lên tiếng.
" Sao có thể , anh chỉ lột đồ cô ta ra rồi nằm bên cạnh cô ta thôi ."
"A~~ nhẹ , nhẹ thôi"
" Chờ cô Minh Dư ly hôn với cô ta em sẽ kết hôn với hắn rồi chúng ta sẽ chiếm đoạt tài sản của hắn ." Hắn ta hôn nhẹ lên mái tóc của cô ta.
Anh nghe đến đây không nhịn nổi nữa mà đá cửa phòng đi vào rồi túm lấy tóc cô ta tát cô ta không ngừng
" Khốn nạn ! Sao cô dám?"
" Dư....anh nghe em nói."
Chưa kịp nghe cô ta nói xong thì anh đã chạy vội ra ngoài xe rồi phóng xe tới bệnh viện . Nếu người đàn ông đó chưa từng làm gì cô vậy đứa con....đứa con đó là của anh với cô . Anh đã tự tay giết chết đứa con mà mình hàng mong ước .
Vừa tới bệnh viện anh chạy nhanh lên phòng bệnh của cô .Mở cửa ra hình ảnh phía trong khiến cho anh bàng hoàng lo sợ không thôi . Cô không biết kiếm đâu ta một con búp bê , vừa ngồi trên cửa sổ vừa ôm nó hát ru , tiếng hát nghe thật đau khổ nhói tim làm sao.Vì đây là tầng bảy nên chỉ cần cô vô tỉnh ngã người ra sau sẽ lập tức rơi xuống mà chết . Anh nghĩ đến đây liền từ từ bước lại cạnh cô .
" Ngọc Nhi , ngoan . Xuống đây nào ." Anh đưa tay ra cho cô nắm lấy nhưng cô không chịu nắm mà cứ ôm khư khư con búp bê trong tay mình.
" Ông chủ , lúc nãi em nghe thấy bảo bảo khóc ."
" Ông chủ , bảo bảo trách em không thể bảo vệ con."
" Ông chủ , bảo bảo nói con lạnh lắm ." .
" Ông chủ...... "
" Đừng gọi anh là ông chủ nữa ." Từng tiếng ông chủ phát ra từ miệng cô khiến cho anh đau khổ không thôi .
" Ông chủ, em nói với em con rất cô đơn , muốn em bầu bạn với con ." .
" Ngọc Nhi , xuống đây . Chúng ta sẽ có đứa con khác ." Anh vẫn cố gắng đưa tay lại gần cô hơn những mỗi bước chân anh tiến lại thì cô lại co rúm hơn , anh sợ nếu anh bước lại hơn nữa cô sẽ không thể giữ vững được mà ngã xuống.
" Không được , không thể.....không thể có bảo bảo được nữa.....bảo bảo đi rồi......bảo bảo đi xa lắm." Vừa nói cô vừa khóc , nỗi đau này làm sao cô có thể chịu nổi . Trước đây vì muốn có con mà cô đã đi khám thai rất nhiều lần. Tất cả các bệnh viện đều nói rằng tử cung của cô rất mỏng, rất khó để có thai . Nhưng lần này ông trời thật độc ác với cô , ban cho cô một đứa con rồi để người cha của nó cướp đi sinh mạng chưa được hình thành trong bụng cô . Con của cô chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã vĩnh viễn phải sống trong bóng tối rồi .
" Ông chủ , em mệt quá . Em nhớ con quá." Anh nghe thấy vậy thì liền tiến đến lại gần cô hơn
" Ngọc Nhi , không sao , mọi chuyện sẽ ......NGỌC NHI " anh chưa nói xong cô gái trước mặt liền thả lỏng bản thân từ từ rơi xuống phía dưới.
" Bảo bảo, mẹ tới gặp con."
" Bảo bảo , Đừng sợ , mẹ sẽ ôm con để con không bị lạnh nữa."
" Bảo bảo, mẹ yêu con rất nhiều."
" Ông chủ , em cũng yêu anh rất nhiều."
Khi anh chạy xuống đến nơi thì người con gái anh yêu đã nằm trong vũng máu , tay chân mặt mũi đều là máu đến nỗi anh không thể nhận ra được đó là cô gái đáng yêu mà anh vẫn luôn yêu thương cưng chiều . Anh ôm lấy thi thể đó khóc ròng dưới cơn mưa khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy xé lòng.