Tôi là Hạ Lạc Nhi chỉ còn 1 tuần nữa là tôi tròn 18 tuổi rồi và cũng chỉ một tuần nữa là tôi sẽ ra đi....đi một nơi thật xa....để ko ai có thể làm tôi khóc và làm đau tôi nữa.
Tuổi 16 nó đã cho tôi biết quá nhiều , yêu hận tình thù đến bây giờ tôi mới biết rằng mình đã sai ngay từ vạch xuất phát.
Ngược dòng quá khứ....
Ngày ấy cái ngày mà tôi tròn 16 tuổi tôi được ba mẹ tổ chức một buổi tiệc rất lớn mừng tôi bước vào tuổi mới. Tôi là tiểu thư từ nhỏ đã quen với tình yêu thương sự bảo bọc chăm sóc từ ba mẹ. Có lẽ tôi đã quá ỷ lại vào họ và rồi.....tôi lại mất đi thứ mình trân trọng nhất.....
Ngay tại buổi tiệc giữa những người đang cười nói vui vẻ thì từ đâu một tiếng súng vang lên....phải buổi tiệc đẫm máu những người thân họ hàng và cả khách dự tiệc tất cả đều nằm dưới vũng máu đỏ tươi.
Ba mẹ tôi đã đắc tội với một người mà đáng lẽ họ ko nên đụng vào. Lãnh gia phải là Lãnh gia một gia tộc đứng đầu về mọi mặt hành chính trên thương trường giờ họ đang lấy lại những gì mà nhà tôi đã lấy của họ ko phải tiền mà là mạng người.
Ba mẹ tôi đã dẫn tôi vào một căn phòng bí mật dưới gốc cầu thang và cho hai vệ sĩ những người còn sống bảo vệ tôi và họ quay đi. Một bước đi ko bao giờ quay lại..phải họ đã chết....
Những tên đến từ Lãnh gia cũng đã quay ra về vì cho rằng tất cả đã chết và tung ra truy tìm tôi. Hạ Lạc Nhi tôi đã sống ẩn mình suốt 17 năm qua bà mẹ tôi chưa hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về tôi ra bên ngoài cũng là vì muốn bảo vệ tôi.
Tôi bước ra và đi lại chỗ họ và ôm mẹ tôi lên....
Tôi : Mẹ tại sao vậy hai người bỏ con rồi còn biết sống sao đây / khóc /
Vệ sĩ : Đại tiểu thư xin cô bớt đau lòng
Tôi : Tiểu thư!!?? Ha...bây giờ tôi còn là tiểu thư sao ! Hai người mau rời khỏi đây nếu đi theo tôi hai người chết đấy !
Vệ sĩ : Chúng tôi được như hôm nay cũng là nhờ Lão gia và Phu nhân dù có chết chúng tôi cũng quyết bảo vệ người tiểu thư .
Vệ sĩ : Việc ngày hôm nay Lão già đã đoán trước rồi xin mời người hãy mở hộp này ra
Tôi : Gì thế / lau nước mắt / ( mở ra )
Vệ sĩ : Đây là tất cả tài sản của Hạ gia ko cướp của ai hết họ để vào đây là muốn khi chết có gì đó để lại cho cô họ ko muốn cô là một đứa trẻ mồ côi ko nơi nương tựa . Hạ thị ko thể ,vậy tôi xin cô hãy gậy dựng một công ty khác và hãy mạnh mẽ lên . Chúng tôi luôn bên cạnh cô Đại tiểu thư.
Thời gian dần trôi qua công ty mà tôi gầy dựng mang tên Black Rose . Với bao sự cố gắng tôi đã đưa nó lên hàng top ngang với Lãnh gia trong vòng 6 tháng tôi đã bỏ họ mình mà chỉ lấy tên là Lạc Nhi mọi người gọi tôi là Lạc tổng.
Cũng chính thời điểm này tôi đã gặp anh người con trai mang đến cho tôi cảm giác ấm áp tạm thời anh ta tên Lãnh Duệ Thần con trai độc nhất của nhà họ Lãnh tuy nhiên tôi lại đi đâm đầu vào yêu hắn yêu đến chết đi sống lại..hắn ko biết tôi là ai chỉ biết tôi mồ côi cha mẹ.Nếu hắn biết tôi là Hạ Lạc Nhi thì chắc có lẽ tôi đã chết lâu rồi.
Tôi quên hắn là bởi hắn là đối tác của tôi lúc đầu tôi cũng ko biết đâu mãi đến khi hắn tỏ tình tôi vào mùa đông năm đó tôi ko thể dối lòng mình ko thể chối bỏ được từng hành động quan tâm lo lắng chăm sóc một lần nữa tôi cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. Nhưng tình yêu đâu đơn giản thế , Phương Gia Gia thành mai trúc mã của anh là người đã phá hoại chúng tôi cô ta luôn giả vờ yếu đuối ngây thơ nhưng tâm địa lại là một con rắn độc , mà ngặt cái mỗi lần cô ta đỗ lỗi cho tôi thì anh đều tin cô ta , tôi thật chẳng hiểu nổi anh ta xem tôi là gì , tôi đã quá mệt mỏi thời gian bên nhau anh đã quên hết và thay vào đó là những ký ức còn bé cùng Phương Gia Gia.
Tôi thực sự chịu ko nổi nữa , tôi quyết định ra đi trả lại sự tự do cho anh trả anh về vị trí ban đầu .
Nhưng Gia Gia cô ta lại hẹn tôi đi cafe và xảy ra tai nạn rõ ràng người bị thương nặng là tôi nhưng anh chỉ quan tâm cô ta , đến giờ khi nằm thôi thóp trong bệnh viện tôi mớ ngộ ra người của Lãnh gia ko một ai tốt cả. Giả dối tất cả là giả dối.
Mày có người hiến máu cho tôi tôi mới qua được cơn nguy kịch.Tôi nằm viện 4 tháng liền để hồi phục sức khỏe. Anh cũng chẳng đến thăm tôi nổi một lần.
Bác sĩ nói tôi bị ung thư máu , chẳng sống được bao lâu nữa vì thế tôi quyết định ở lại bệnh viện.
Tôi cũng chẳng biết mình mắc phải căn bệnh này khi này khi nào.
Tôi đón năm mới trong bệnh viện đã qua mùa xuân giờ thì mùa hè đang đến .
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lạnh , thấy thất vọng cho chính cuộc đời mình. Trước ngày sinh tử của tôi một ngày , anh ta đã đến . Anh ta hỏi thăm sức khỏe của tôi , tôi chẳng còn kiên nhẫn nào mà lạnh lùng trả lời anh sau một hồi đôi co anh vì quá tức giận khi tôi nói ra những lời quá đáng mà đã bỏ về.
Lúc này tôi dường như đã bất lực
Bất lực cho chính cuộc đời mình tôi đã mất đi bà mẹ mất đi người mình thương yêu . Phản bội giả dối.
Một lúc sau , hắn ta quay lại tôi còn chút hy vọng nhỏ nhoi dường như anh ta có gì đó khó nói.
Tôi : Anh muốn nói gì ? Nói nhanh rồi cút khỏi mắt tôi ở đây anh làm tôi thấy ghê tởm.
Hắn : Lạc Nhi tôi muốn em....hiến thân cho Gia Gia dù gì em cũng có lỗi sâu tại nạn đó . Gia Gia hiện đang nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi : Ha....cô ta sao ? Lãnh Duệ Thần tôi nói cho anh biết dù cho HẠ LẠC NHI tôi có chết tôi cũng nhất quyết ko hiến thận cho cô ta ! Anh là gì đối với tôi Bạn trai ? Người yêu ? Kẻ thù ?
Chắc anh nghĩ tôi tên Lạc Nhi nhỉ
Chắc anh nghĩ Hạ gia mà các người giết ko chừa một mạng đã chết hết rồi ? HAHAHAHAHA....
Tôi là HẠ LẠC NHI con gái của Hạ gia tôi đã mù👍 quáng để yêu chính kẻ thù của mình anh muốn giết thì giết tôi đi tôi chết rồi anh mới lấy được thận của của tôi mà đưa cho tiện nhân đó !!!!!!
Hắn : Hạ Lạc Nhi em....( hắn tát vào mặt tôi )
Tôi : ( ôm mặt )
Hắn : Nếu cô muốn thù tôi chiều ( quay đi )
Phải tôi đã chết hắn ta nhẫn tâm dùng súng bắn chết tôi ngay trong bệnh viện.
Vì cứu thành mai trúc mã...hả.... tàn nhẫn.....
Mùa hạ năm tôi 16 tuổi tôi đã yêu anh....
Mùa hạ năm tôi 18 tuổi tôi hận anh.