Có nhiều người bảo tôi ko có ước mơ,có chứ,ước mơ của tôi là trở thành 1 kiếm sĩ mạnh nhất thế giới và hơn nữa là bảo vệ người tôi thương.
Để bảo vệ cô ấy tôi chỉ biết nhìn từ xa,ngắm cô ấy.Nhưng người gần gũi cô ấy tôi đều ghét họ,tôi ghét ánh mắt em dành cho họ,tôi ghét nụ cười và sự dịu dàng của em dành cho họ,tôi ghét tất cả.Nhưng biết làm sao vì tôi ko đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với cô ấy,cứ như thế để ngắm em mỗi ngày tôi vờ ngủ ngủ trên tay cầm 3 thanh kiếm mong bảo vệ che chở cho em thế là đủ rồi.
Hôm nay trời thật đẹp ,nhưng rồi có 1 tiếng động lớn làm rung chuyển 1 vùng,đó là bọn hải quân,tôi đánh thức mọi người nhưng đã quá trễ họ đã bị bắt từ trước đó.Trên sàn chỉ còn 1 quyển sách ,đó là quyển sách của cô ấy,tôi như điên loạn đi tìm đồng đội.
Sau khi đến nơi họ bị giam giữ ,tôi chiến đấu để bảo vệ đồng đội và cô ấy.Đến nơi tất cả đồng đội của tôi đều bị còng tay và trói trên các thân cây to.Chẳng biết làm gì tôi như mất trí lao vào đám hải quân nhưng chúng quá đông.Một lúc sau trận đấu quyết liệt bọn đô đốc hải quân ra cho tôi 1 điều kiện,nếu như tôi đánh bại đc bọn họ đồng đội tôi sẽ đc thả ra,tôi đồng ý ,còn cách nào nữa chứ vì đồng đội và vì cô ấy dù chết tôi cũng cam lòng.Bọn đô đốc lao đến tôi dùng kiếm đấu lại bọn chúng ,cả người tôi dường như bị thương cả nhưng vì họ tôi càng gắng sức.Cuối cùng tôi đã đánh bại bọn chúng ,tôi vui mừng đến bên cô ấy và cởi trói cô đầu tiên .Vừa mở chiếc còng tay một tên đô đốc lao đến định dùng kiếm đâm vào tôi,tôi bây giờ đã kiệt sức ko thể né đc nữa ,khóe môi tôi cong lên nhẹ nhàng dùng cơ thể bảo vệ cô ấy thì....thanh kiếm đã xuyên qua cơ thể cô ấy ,cô ấy đã dùng thân mình để đỡ thanh kiếm cho tôi.Cô ấy đã gục xuống ,dùng đôi tay mình tôi đỡ cô ấy xuống ,tên đô đóc rút thanh kiếm ra nở 1 nụ cười quái ác rồi biến mất cùng những tên khác.Bât giờ cô ấy đang yếu dần,máu ở vết thương chảy ko ngừng,tôi nói với cô ấy rằng sẽ ko sao đâu rồi mọi chuyện sẽ qua nhưng vì vết thương quá sâu dường như ko thể chữa đc nữa,hàng nước mắt tôi lăn dài ,tôi nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ,trong tâm trí mình luôn có cô,ko do dự cô ấy nở 1 nụ cười nhẹ đáp lại tôi rằng cô cũng đã yêu tôi,những lúc tôi tập luyện là những lúc cô ấy nhìn lén tôi,thực ra cô ấy đã yêu tôi từ lâu,tôi vui mừng vì cô đã đáp lại tình yêu ấy ,đồng đội tôi vừa lo lắng cũng vừa vui mừng,tôi nói cô rằng rồi sẽ ổn thôi cùng về nào, vừa dứt lời cô lại mỉm cười ,nước mắt cô lăn dài rồi buông lỏng cánh tay.Lúc này cô ấy đã ngất đi ,tôi đánh thức cô dậy nhưng ko kịp nữa rồi cô ấy đã...
Tôi sửng sốt ko ngừng kêu tên cô ấy,nhưng vì sao khi tôi vừa thổ lộ tình cảm của mình thì em lại ra đi như vậy vì sao chứ,ta đã nói rằng mọi chuyện sẽ qua ,ta sẽ sống cùng nhau mà.Khi đó tôi thấy trong bàn tay cô ấy có 1 mẩu giấy trong đó viết:
"Em đã biết trước sẽ ngày hôm nay nên khi anh đọc đc lá thư này thì em đã đi rồi,xin lỗi vì để anh chờ đợi,ngóng trông tình cảm của em,nhưng em ko đủ mạnh mẽ để nói cho anh biết rằng em yêu anh,vì em sợ anh từ chối ko chấp nhận em nhưng dù sao cảm ơn anh đã cho em cảm giác đc yêu,xin lỗi anh"
(ZORO × ROBIN).
Đây là ngoại truyện mình tự viết có sai sót gì mn bỏ qua nha .