Bạn Thân
Tác giả: Judy
Hoàng, 21 tuổi, là một nhân viên bán thời gian tại 1 cửa hàng nhỏ ở ngoại thành thành phố Z.
Anh vốn là một người không hề tin vào những câu chuyện ma, những sự việc bí ẩn chưa có lời giải đáp. Anh thường tin và giải thích theo lối khoa học, rằng mọi chuyện đều xảy ra đều là thuận theo tự nhiên nên khi nghe mọi người kể về những câu chuyện ma quái, Hoàng cũng chỉ tặc lưỡi rồi phớt lờ đi. Nhưng thực ra, không phải hầu hết mọi việc đều là như vậy.
Hôm nay, vào đúng thứ tư - ngày tới phiên Hoàng phải ở lại thu dọn cửa hàng, cũng là ngày nhiều khách nhất trong tuần. Lật tấm biển nhỏ thành chữ " Close" , anh bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Anh gom hết những hóa đơn còn sót trên bàn mà khách để lại vào 1 chiếc túi nilon lớn, buộc chặt lại và mở cửa sau ra, cẩn thận để túi rác nép vào bên cạnh tường. Lúc ấy cũng là khoảng 8 rưỡi tối, khá là muộn, mặt trăng cũng lên cao, anh như thường lệ, ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời mùa hè:
- Chà! Trăng hôm nay thật là tròn quá, lại còn sáng nữa. Mà trời hôm nay quang thật, mai có lẽ sẽ nắng to lắm đây.
Phủi tay vào quần, anh đóng cửa sau và đi vào dọn dẹp tiếp, kê lại bàn ghế, sắp xếp lại tiền nong. Vì quán mà anh làm là một quán ăn nhỏ nên mọi thứ lúc nào cũng phải ngăn nắp và sạch sẽ. Trong lúc đang lau sàn, Hoàng bỗng ngước lên nhìn tấm cửa kính, anh cảm thấy lạ khi có 1 cái bóng màu đen đen phía xa xa dường như đang hướng mặt về phía mình. Cái bóng ấy cứ đứng im, cũng không cử động gì, cho tới lúc anh tắt điện và xách túi đi về. Vì là một người không tin vào chuyện ma quỷ nên Hoàng chỉ nghĩ bụng: " Chắc người ấy cũng đang ngắm trăng giống mình thôi, tại bầu trời hôm nay đẹp vậy mà không ngắm thì kể ra cũng phí, nếu là mình thì mình cũng dành của tối để lên tầng thượng ngắm trăng ấy chứ! ", Hoàng tặc lưỡi rồi lấy chìa khóa mở khóa xe đạp phóng thẳng đi, vừa đi vừa huýt sáo. Anh lái xe chầm chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh thành phố về đêm.
- Đúng là thành phố có khác, dù nội thành hay ngoại thành thì cũng sầm uất như thế, khác hẳn với ở quê của mình.
Đi được 1 đoạn, anh lại thấy cái bóng đen cao cao lúc nãy đứng ở trong 1 con hẻm vắng, đầu đang chuyển động theo hướng xe của anh. Lúc này Hoàng cũng bắt đầu thấy ngạc nhiên: " Sao anh ta lại ở đây nữa? Không lẽ là kẻ bám đuôi?? Không thể nào, mình mới là sinh viên thôi, làm gì gây thù chuốc oán với ai đâu chứ ? Mà tại sao người đó đi nhanh như vậy ? Không đâu, chắc do hôm nay làm việc quá sức thôi ",- Hoàng vừa đi vừa nghĩ. Cứ như vậy mà chẳng mấy chốc anh đã đi tới 1 đoạn đường vắng. Anh thấy lạ rằng đoạn đường này hằng ngày thường có rất nhiều người qua lại. " Chắc họ đi ngủ rồi nhỉ?? "
Hoàng một mình đạp xe trên con đường vắng . Có một chuyện lạ là anh càng đi, lại càng cảm thấy trời mỗi lúc một tối sầm lại. Tối tới mức đằng trước chỉ còn là 1 khoảng không màu đen kịt. Trăng hôm nay rất sáng, không thể nào có chuyện như vậy được. Hoàng dừng xe lại, anh cảm thấy mọi việc không ổn. Ngước mặt lên nhìn thì... mây từ lúc nào đã che kín bầu trời và cả mặt trăng. Trong lúc đó, cái bóng đen lại xuất hiện, lặng lẽ đứng nhìn từ xa, không một hơi thở. Hoàng có nhìn thấy điều đó, anh bắt đầu sợ sệt, và thở gấp. Vội vàng mò lấy cái bàn đạp và đạp thật mạnh, bỗng dưng "cạch" một cái.
- Thôi nào! Không phải chứ??
Hoàng cúi xuống nhìn, lúc này chiếc xe đạp hóa ra đã bịt tuột xích, có lẽ lúc nãy, do quá hốt hoảng mà anh đạp một lực khá mạnh dẫn đến dây xích bị trật ra. Trong lúc đang chật vật với cái dây, Hoàng mới nhận ra rằng bây giờ anh đang ở một mình trong đoạn đường vắng. Anh mỗi lúc một sợ hơn.
- Xọattt -Một con chim từ trong bụi cây phi ra đánh thức bầu không khí im lặng khiến Hoàng giật mình.
Bỗng nhiên, một trận gió mạnh thổi lên khiến lá cây không ngừng dao động va vào nhau xào xạc. Con đường bụi bặm vì cát và bụi khiến anh phải lấy tay che mặt đi.
- Chết rồi. Phải làm sao bây giờ ?- Hoàng tự hỏi
Cái bóng đen bấy giờ mới từ từ tiến lại chỗ Hoàng. Mỗi một cái chớp mắt của anh, cái bóng ấy lại tiến gần thêm một chút nữa. Gió và bụi không ngừng thổi vào mặt khiến tầm nhìn của anh mờ dần. Hoàng đang hoảng hốt, từ từ lùi lại về sau:
- Đừng có lại gần đây.... đừng mà..
Chân, tay, khắp người Hoàng bây giờ đang toát ra nhiều tầng mồ hôi lạnh. Cái bóng đen ấy vẫn tiến lại gần, vươn tay lại chỗ anh. Giờ thì Hoàng sợ tới mức không thể chạy được nữa. Miệng lẩm bẩm:
- Đừng... đừng...
" Bộp" một phát, cánh tay ấy đập mạnh vào lưng Hoàng khiến anh giật mình ngã về đằng sau.
- A.... - giật mình hét lên-
- Này! Mày làm sao thế? Sao mà phải sợ vậy?
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Hoàng ngước đầu lên nhìn, thì ra là thằng Thành - thằng bạn thân học chung lớp hồi cấp 3. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng dần đập chậm lại. Hoàng mới lại ngó xung quanh, không còn tiếng gió rít hay bụi nữa, mặt trăng cũng không còn bị che khuất. Anh nhảy bổ vào ôm thằng bạn thân, mừng rỡ đến chảy cả nước mắt. Anh nói:
- Ơn trời may là mày ở đây, chứ không nãy tao suýt sợ ch... À mà thôi.
- Hử? Cái gì cơ? Mày bảo mày sợ á?? - Thành hỏi lại.
- Đâu có đâu. Mày nghe nhầm đấy. Tao bảo là xe tao bị tuột xích rồi, bây giờ làm sao mà về?
Lúc ấy Hoàng đương nhiên là rất sợ, tuy nhiên anh không muốn nói ra cho bạn mình biết. Hồi cấp 3, anh luôn nổi tiếng là 1 đứa gan dạ, dũng cảm, đặc biệt là phớt lờ những câu chuyện về tâm linh. Thế mà giờ lại bảo với thằng bạn là mình sợ ma thì còn ra thể thống gì nữa. Anh cũng là con trai mà, đâu thể chuyện gì cũng nói cho mọi người biết hết được.
- Mà này Thành! Sao mày lại ở đây? Đoạn đường này tối lắm đấy, rất nguy hiểm nhất là đối với những đứa sợ ma như mày. - Hoàng gặng hỏi.
Đúng vậy, Thành là một đứa bị " sợ ma mãn tính". Nó sợ tới mức chỉ cần nghe thấy tiếng động gì đó là lạ, không cần biết là thứ gì thì sẽ tự động hét toáng lên. Có một lần, nó bị đám bạn học rủ ra chỗ khu đất sau trường chơi trốn tìm. Lạ lùng là, bọn kia là người trốn còn nó lại là người đi tìm. Nó đi tìm khắp nơi và cuối cùng dừng chân tại một nhà kho. Nó sợ lắm nhưng cuối cùng vẫn phải hít một hơi đi vào. Vừa bước được đến cửa, lũ bạn bắt đầu tạo những tiếng động nhỏ, luôn miệng thầm thì:
- Ta là ma đâyyy...... Ta sẽ về ám ngươiiiii....
Cả lũ '' Hù " một tiếng lớn rồi nhào ra ôm nó, nó sợ tới mức phát ngất và phải được đưa vào phòng y tế nằm. Từ lúc đó, nó sợ tới nỗi trên đầu giường phải có cái bùa bắt giấc mơ thì nó mới yên tâm ngủ được. Thật là trẻ con mà.
-- quay lại hiện tại--
- "Ừ thì đúng là cũng hơi sợ thật, nhưng mà tao lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa đâu."- Thành nói. - Xe mày đâu đưa tao xem nào!!
Cả 2 người chạy lại chỗ cái xe và dựng xe lên. Hoàng ngồi xuống chỉnh lại dây xích. Lúc này, đằng sau Hoàng, vẻ mặt của Thành bắt đầu lộ ra một cách quỷ dị. Mắt lồi ra, cằm nhọn hoắt, cái miệng trở nên rộng hơn. Thành bắt đầu há miệng ra cười, một bộ mặt cứng đơ. Tóc tai, quần áo trở nên bẩn thỉu và ướt sũng. Hoàng chật vật 1 lúc thì sửa xong dây xích nhưng không quay lại nhìn Thành mà ngồi luôn lên xe rồi nói:
- Lên xe đi tao chở mày về.
Vẫn giữ nguyên cái bộ mặt cười ấy, Thành ngồi lên xe. Cảm nhận được chiếc xe hơi thấp xuống 1 tí, Hoàng bắt đầu đạp.Trên đường đi về, Hoàng có hỏi:
- Này xe mày đâu rồi? Sao tự dưng lúc nãy mày lại đứng ở đấy, làm tao giật cả mình lên.
- À, tại tao đi qua chỗ đấy ấy, trời tối quá nên là tao lỡ phóng cái xe xuống hồ luôn rồi. Không còn xe về nữa nên tao mới đứng đó đợi xe đi qua để bắt nhờ về. - Cái thứ đằng sau lên tiếng.
Hoàng hỏi tới đâu, thứ đó đều trả lời bằng hết, nó nói bằng giọng của Thành, nó càng nói nhiều, cái miệng nó càng ngoác rộng hơn. Bỗng chợt , nó rung rung cái vai khúc khích cười. Cho tới lúc Hoàng đi xe qua một cái hồ lớn, cái thứ ấy mới quay đầu sang nhìn. Dường như nó đang nhìn một cái gì đó ở dưới hồ thì phải, có một thứ gì đó đang nổi dần lên. Chính xác, thứ nó đang nhìn chính là xác của Thành. Cái xác ấy đang trôi nổi trên mặt hồ, trắng bệch, hoảng hốt và đặc biệt dường như trên tay nó đang cầm 1 tờ giấy. Trên đó ghi: GIẤY BÁO TỬ...
Đi được chừng 30 phút, cuối cùng cũng tới nhà của Thành. Hoàng dừng xe, quay lại nói:
- Này, tới nhà mày rồi đấy.
Nhưng quay lại thì không thấy đâu nữa. Lúc này, Hoàng cũng chỉ nghĩ vẩn vơ là: " Chắc cái thằng này nó nhảy xuống xe rồi, vào nhà mà chẳng bảo với mình tiếng nào". Thế rồi Hoàng cũng quay xe lại để về nhà. Đi được chừng 15 phút thì cuối cùng Hoàng cũng đặt chân được tới cửa nhà mình sau cả một buổi tối biết bao cảm xúc lộ xộn. Về tới nhà, việc đầu tiên Hoàng làm là đi tắm rửa. Tắm xong, cũng chả ăn uống gì nữa, anh nhảy bổ lên giường, trong lòng cực kì vui sướng:
- Oaaa, cuối cùng cũng được trở về với cái giường thân yêu.
Hoàng lăn lộn trên giường, lăn qua rồi lăn lại. Cuối cùng thì nằm ngửa, hướng mặt lên trần nhà, tay gác lên trán. Nằm mãi không ngủ được, có lẽ vì chuyện lúc tối. Lúc này, anh nghĩ lại chuyện của mấy ngày trước.
___________
3 ngày trước
- Renggggg-
-Yayyyy, cuối cùng cũng tan học rồi, Thành ê, mày có về không đấy? Hoàng hỏi.
Thấy Thành cả ngày hôm nay sắc mặt không được bình thường, có lẽ là do mất ngủ, lúc nào cũng trong tâm trạng sợ sệt. Đặc biệt là lúc nào cũng thấy cầm khư khư cái tờ giấy gì đó. Gọi mãi không thấy Thành trả lời, Hoàng bèn lại gần hỏi:
- Này, mày bị sao à? Sao hôm nay nhìn mày lạ vậy?
Nghe thấy tiếng Hoàng, Thành giật mình, vội giấu tờ giấy ra sau lưng, giọng run run nói:
- Đâu.... đâu có... gì, mình..về.. về đi.
- Có chuyện gì? Tao chơi thân với mày gần chục năm rồi, chả nhẽ mày lại còn định giấu tao nữa? - Hoàng với vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Thành thấy vậy ngó ngang ngó dọc rồi nói:
- Vậy thì....đi đường rồi tao sẽ nói với mày nhé, ở đây không tiện.
- Gì mà phải bí mật thế?
2 người dắt xe ra đến cổng, đi được 1 đoạn đường ngắn, Thành mới nói:
- Chuyện tao sắp nói bây giờ mày đừng bảo là nhảm nhí đấy nhé.
- Thì mày cứ nói đi xem nào - Hoàng nhăn nhó.
- Thực ra sáng nay lúc kiểm tra hòm thư ở nhà, tao có nhận được 1 lá thư báo tử. Lá thư đấy gửi cho tao nhưng lại không ghi tên người gửi. Trong thư có viết thứ tư tuần này tao sẽ chết... - Thành kể với một vẻ mặt lo sợ.
Thấy vậy, Hoàng cười phá lên:
- Ahahaha, mày nói cái gì vậy ? Tao thấy nhảm nhí vãi luôn ấy. Vậy mà mày cũng tin được á, chắc chắn chỉ là bịp thôi.
Sau khi nghe như vậy, Thành bắt đầu nhăn nhó:
-Đấy, bạn mày mà mày có tin đâu. Tao nghĩ nó không như những lá thư bình thường, cái này lạ lắm.
Thấy bạn mình có vẻ như đang nói thật, Hoàng bắt đầu bán nghi:
- Đâu đưa tao xem.
- Không được đâu, trong thư có bảo là không được đưa cho ai xem cả. Nếu đưa cho người nào xem thì người đó cũng phải chịu chung số phận.
Sau một hồi giằng co, thấy Thành nhất quyết không đưa, mà tâm trạng lại ngày một xấu đi nên Hoàng mới bắt đầu an ủi:
- Không sao đâu, mày đừng tin những chuyện như vậy. Cứ lạc quan lên, cứ lo sợ như vậy chỉ khiến mày thêm đau đầu thôi.
Thấy vậy, tâm trạng Thành cũng dần ổn định hơn. Nói chuyện được 1 lúc nữa thì 2 người phải tạm biệt nhau về nhà.
______
Hiện tại.
" Thằng Thành không biết nó có bị sao không nhỉ, lúc tối mình gặp nó, nó vẫn sống sờ sờ ra thế kia mà. Vậy chắc chắn lá thư đó là bịp rồi. Hay là mai cứ qua nhà nó xem sao. " Nằm suy nghĩ vẩn vơ được một lúc nữa, Hoàng lại bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cũng như mọi buổi sáng mình thường khác, Hoàng dậy sớm, đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Ăn sáng xong, thay quần áo xong xuôi rồi, Hoàng quyết định sang nhà thằng Thành để kiểm chứng thêm 1 lần nữa. Sang tới nhà Thành, hét khản cả cổ, cuối cùng mẹ của Thành - bác An cũng ra. Hoàng hỏi:
- Bác ơi, Thành đâu rồi ạ? Cháu qua gọi nó đi học.
- Ơ, chẳng phải thằng Thành nó ngủ ở nhà cháu à? Hôm qua nó có về nhà đâu. Bác tưởng 2 đứa học chung rồi ngủ luôn chứ? - Bác An ngạc nhiên.
- Dạ không ạ. Hôm qua rõ ràng cháu chở Thành về mà bác?? ...... Không ổn rồi
Tâm trạng hoang mang, Hoàng dần bắt đầu lo lắng, đạp xe thật nhanh đi tìm Thành. " Thành ơi mày đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhé. Chờ tao, tao đang tìm mày đây"
Hoàng phóng xe tới trung tâm thành phố, lôi điện thoại ra và gọi cho Thành nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy. Bỗng nhiên trên TV của một cửa hàng bên cạnh phát ra tin tức mới, là tin " Một cậu sinh viên đã tử vong do đuối nước, nhưng điều lạ là sắc mặt cậu ấy vô cùng hoảng hốt, gương mặt giống như bị ai làm cho biến dạng, 2 mắt mở trừng trừng. Trong tay cậu bé ấy có nắm 1 tờ giấy nhưng tờ giấy ấy đã bị trôi hết mực. Hiện nhân viên pháp y đang tiến hành điều tra vụ việc, khoảng thời gian cậu ấy tử vong là vào khoảng 7h tối thứ tư. Hoàng nhận ra ngay cậu sinh viên ấy không ai khác chính là Thành. Lúc này chiếc điện thoại từ trên tay của Hoàng rơi bộp xuống đất, anh không tin rằng việc ấy lại xảy ra thật. 7h tối thứ tư là lúc mà Hoàng vẫn còn đang làm việc tại cửa hàng. Hoàng với gương mặt thất thần thêm phần hoang mang, vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực về cái chết của người bạn thân. " Thế người mà rối qua mình nói chuyện rồi chở về là ai? Còn cái bóng đen trước cửa hàng? ". Anh cứ đi mãi rồi cuối cùng lại quay về nhà mình. Mở cửa đi vào, có một giọng nói từ dưới gầm giường vang lên:
- Mày đi đâu đấy? Sao giờ mới về ?
Hoàng giật mình, nhìn xung quanh cuối cùng nhận ra cái tiếng ấy phát ra từ trong gầm giường. Nó từ từ bò ra. Đó chính là Thành, à không, là linh hồn bị vấy bẩn của Thành. Hoàng sợ hãi, lùi về sau:
- Không... không phải chứ? Mày đã... đã chết rồi cơ mà?? Sao mày lại ở đây được chứ.
Thứ đó nghiêng đầu, ngoác miệng ra cười và nói:
- Sao vậy? Mày sợ tao à? Tao là bạn mày mà.
Cuối cùng không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà của Hoàng. Hàng xóm chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh, chạy vào thì vô cùng hoảng hốt với một thi thể bị treo lên trần nhà, đầu đầy máu, mắt lồi ra và cái miệng bị rạch tới tận mang tai như đang cười trước mặt họ.
________
Giải thích:
Cái tờ giấy đó ghi thời gian chết của Thành là 7h tối. Thành lúc đi học về, đi qua con đường ấy là lúc 6h57 phút. Nó không tin rằng mình sẽ chết nên vừa đạp xe vừa lôi tờ giấy ra nhìn.
Sau đó có 1 chiếc xe tải mất lái đâm vào Thành, nó né được nhưng lại bị lao xuống cái hồ gần đó. Cái hồ đó không phải là hồ nước bình thường, dưới đáy hồ ấy chất chứa biết bao thi thể của những con người vì tuyệt vọng, căm thù mà gieo mình xuống ấy. Bản thân nó không biết bơi, lại còn bị chính những hồn ma ấy kéo xuống nên nó mới chật vật dưới nước và chết. Cái bóng đen đó là linh hồn của Thành đã bị các linh hồn làm cho vấy bẩn, nó lần theo Hoàng và có ý định giết Hoàng để cướp nốt phần linh hồn của Hoàng nữa.
__________________________
Chỉ có vậy thôi. Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm nhé.
- Judivan -