Từ bé tôi vẫn luôn rất hãnh diện với bạn bè cùng trang lứa rằng không đứa nào có một gia đình hạnh phúc hơn tôi. Người ta nói vợ chồng cãi nhau là chuyện cơm bữa, nhưng tôi chưa thấy bố mẹ tôi to tiếng bao giờ. Ở trong nhà tôi là con út và còn là đứa con gái duy nhất trong nhà nên từ nhỏ luôn được bố mẹ và anh trai chiều chuộng, họ giành những điều gì tốt nhất cho tôi.
" Sắp sinh nhật con rồi muốn gì papa tặng nào?"
" Ưm, sách được không ạ?"
" Tất nhiên! Con muốn gì cũng được!"
" Còn anh? Muốn anh tặng gì cho em? Gấu bông?"
" Em...em...2 ngày nữa 16 rồi đấy! Còn chơi gấu bông gì nữa."
" Con gái dù có là 61 tuổi cũng vẫn là con gái bé bỏng của mẹ. Muốn thì cứ để anh mua cho."
" Hì, chỉ cần tặng em cái giấy báo nhập học trường đại học Amsterdam của anh là được rồi! "
------ Sáng hôm sau -------
" Vi Vi, mai sinh nhật cậu rồi đấy! Muốn gì nào?"
" Muốn cậu đưa mình đi học!"
" Hihi cũng biết mình đang khó khăn cơ đấy!"
" Vâng, chị cứ để xèng đấy mua quà sinh nhật tặng cờ rúttttt đi ha."
" Ây...bạn Vi Vi, mình không có váy vóc son phấn gì đó, không có mấy chiếc vòng tay lấp lánh hay không có khuyên tai đính đá quý phái, không có 999 đóa hồng, mình chỉ có tấm thân bé bỏng này cậu có lấy hay không thì tùy."
" Này, gì mà son phấn rồi đính đá gì ở đây?"
" À, là đọc ngôn tình nhiều quá rồi chăng?"
" Haizzzz..Không phải mua gì tặng mình. Nhìn xem, từ trên xuống dưới mình đâu có thiếu cái gì đâu."
" Nhà cậu hạnh phúc thật đấy!"
" Chứ sao! Thôi mình về đây mẹ mình lại đợi cơm nữa, chiều bà ấy còn phải đi làm."
" Bai."
Đúng, tôi luôn rất vui mỗi khi nhắc đến gia đình mình với người khác. Tôi mang tâm trạng vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, vào đến cửa thì tôi thấy anh tôi giận dữ chạy ra ngoài, dự cảm không lành tôi quên cả cởi giày chạy vào nhà thì thấy mẹ tôi ngồi một mình trước bàn đồ ăn đã nguội phần nào.
" Mẹ, anh bị sao vậy ạ?"
"..."
" Mẹ! Mẹ ơi!"
" Hả? À, giáo viên trường đại học nói anh con bỏ thi."
" Cái gì? Bỏ thi? Anh ấy điên rồi!"
" Thôi, ăn cơm nhanh lên rồi còn đi học chiều. Thằng bé chắc không dám đi đâu xa đâu, chắc sang nhà ông ngoại rồi."
" Vâng."
Tối hôm đó cả bố tôi và anh tôi đều không về. Tôi nửa ngủ nửa tỉnh đến 4h sáng thì bị giật mình mà thức dậy. Người tôi ướt đẫm mồ hôi chạy sang phòng mẹ, lúc tay chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì tôi nghe thấy tiếng thút thít trong phòng. Là mẹ tôi đang khóc, chắc là vì anh tôi và tôi quyết định không làm phiền bà nữa. Quay trở lại phòng, tôi nằm trằn trọc mãi rồi ngủ thiếp đi đến hơn 6h mẹ gọi dậy đi học.
" Vi Vi, sao người con đầy mồ hôi thế này?"
" Chắc tại con để điều hòa cao quá ạ."
Tôi vừa nói vừa đẩy đẩy cái điều khiển hiện 16°C vào trong chăn.
" Không sao là tốt rồi. Chúc mừng sinh nhật con gái! Yêu con nhất."
" Cảm ơn mẹ."
Hôm nay tôi đi học mà lòng vẫn luôn bồn chồn, chỉ đến khi gặp con BFF, bị nó chọc cho cười thì quên đi phần nào.
" Bai bai. Chiều gọi mình nha!"
" Ừm."
Tạm biệt con bạn thân, tôi đi một mình về nhà. Sự bất an lại vây lấy tôi, không thể giải thích được cảm giác này, tôi chỉ có thể nói nó rất khó chịu. Đứng trước cổng nhà mà tôi cứ chần chừ mãi không muốn vào. Khi đã quyết định đi được một nửa thì khung cảnh trước mắt làm tôi sững sờ.
" Thằng mất dạy! Mày đã uống bao nhiêu rượu hả? Mới tí tuổi mà đua đòi cái gì?"
" Ha, tôi cũng chỉ là uống vài chén mà thôi. Đâu giống ông..."
'CHÁT'. Tôi vội chống tay vào tường để đứng vững. Bố tôi...thế mà ông lại đánh anh trai. Tôi đang khó xử không biết nên đi vào giải vây cho anh hay để bố tôi dạy dỗ anh thì tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nhỏ như muỗi bay.
" Chồng, anh tha cho con đi, con nó cũng đã 18 rồi, uống một chút với bạn bè thôi mà."
" Cô đừng nói nữa! Còn không phải là do cô chiều nó quá sao?"
" Tôi xin anh đấy!! Anh đã đủ chưa?"
" Đủ? Cô chán rồi chứ gì? Ly hôn đi."
Lần này tôi thật sự kinh hoàng. Đây là cảnh tượng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Không nghĩ có ngày chuyện này lại xảy ra trong gia đình tôi.
" Li hôn đi! Ông buông tha cho mẹ tôi đi. Tôi chán phải nhìn thấy cảnh ông say khướt về nhà, chửi mắng mẹ tôi mà bà vẫn phải cúi đầu khom lưng trước ông rồi."
Anh tôi kéo mẹ đang ngã ngồi trên đất đứng dậy, kéo tay áo dài của mẹ tôi lên. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn những vết bầm tím trên cánh tay mảnh khảnh của mẹ.
" Nếu để Vi Vi biết ông làm ra những việc này thì sao đây? Con bé sẽ phản ứng thế nào?"
" Câm miệng! Mày dám?"
" Thôi, coi như tôi xin hai người đấy. Đừng cãi nhau nữa, giờ này Vi Vi chắc cũng sắp về rồi, hôm nay là sinh nhật con bé, đừng để nó thấy chuyện không vui."
Đến đây tôi không nghe nổi nữa. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa nặng nề táp vào mặt tôi đau rát. Tôi muốn mưa lớn hơn nữa, những giọt mưa nặng hơn, làm mặt tôi đau hơn để tôi thoát ra khỏi giấc mơ này. Nhưng chạy mãi, mưa trút xuống ướt hết người mà tôi vẫn không thoát khỏi nó. Tôi đã từng nói với Tiểu Bối là dù có gặp chuyện khó khăn thế nào cũng phải dũng cảm đối mặt với nó. Nhưng...tôi đã quên nói với cậu ấy rằng...Mặc dù trốn tránh là hèn nhát nhưng đó lại là cách tốt nhất để con người ta hạnh phúc lâu hơn một chút. 'TING, TING'. Điện thoại rung lên, tôi mở ra thì thấy tin nhắn của mẹ:" Con chưa về sao?". Tay tôi run run nhắn vài chữ:" Con ơe nhà Tiểu Nôia ạ.". Vì không thể giữ cái tay an phận nên tin nhắn tôi gửi đi sai lung tung, sau đó tôi đã sửa lại và mẹ tôi đồng ý. Tôi biết vì sao mẹ không gọi cho tôi, vì mẹ sợ tôi nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của bà. Tôi ở nhà Tiểu Bối đến xế chiều mới về. Bước chân vào nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc mọi ngày, mẹ đang nấu cơm, bố đọc báo còn anh trai thì ngồi chơi điện tử...thế mà...giờ phút này, tôi lại cảm thấy sao nơi đây xa lạ quá. Thấy tôi về ai cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.
" Happy Birthday! Chúc mừng em gái bé bỏng của anh đã sang tuổi 16. Quà sinh nhật của em anh đã để trên phòng rồi."
" Em cảm ơn."
" Con gái của bố lớn thật rồi! Biết khách sáo với anh rồi cơ."
" Vi Vi về rồi đấy à? Vào ăn cơm thôi."
Ăn một bữa cơm thôi mà tôi thấy nặng nề quá, không biết tôi đã làm thế nào để vượt qua 1 tiếng đấy nữa. Ăn xong mẹ bảo anh đưa tôi đi chơi, mẹ nói hôm nay của hàng bánh ngọt đóng cửa nên bố không mua được bánh gato. Tôi chỉ gật đầu vậy thôi chứ tôi biết cái bánh đã bị rơi hỏng trong cuộc cãi vã sáng nay.
Hai anh em đi cùng nhau mà cứ im lặng như thế, không ai nói câu gì. Tôi đang định tìm cách phá tan bầu không khí gượng gạo này thì anh đã lên tiếng trước.
" Em sẽ ở với ai? Với mẹ? Hay với bố?"
Tôi sững sờ trước câu nói của anh.
" Em đã nghe thấy chuyện sáng nay rồi mà."
" Nói...nói gì cơ? Đi với ai là sao?"- Tôi quyết định giả ngốc.
" Lúc rời đi cái móc khóa anh đưa em vào hôm trung thu năm ngoái rơi ở khe cửa."
Tôi im lặng không nói gì.
" Tại sao? Tại sao em chỉ đứng đấy nhìn thôi? Nếu lúc đấy em đứng ra thì ông ta sẽ không đánh mẹ nữa. Tại sao em lại rời đi? Tại sao em lại trốn tránh?"
Anh hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi lại chỉ biết im lặng, ngửa lên nhìn trời đêm để ngăn nước mắt chảy ra. Trời hôm nay...không có sao. Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng lời thốt ra đến miệng lại là xin cho bố.
" Em thấy đây là lần đầu tiên. Hay mình về giải hòa cho bố mẹ anh ha?"- Tôi nói ra dù biết là chỉ có tôi đang tự lừa dối tôi chứ sẽ không ai sau khi nghe cuộc cãi vã sáng nay lại tin lời này của tôi cả.
" Lần đầu? Đúng. Là lần đầu. Nhưng là...lần đầu em chứng kiến, lần đầu em biết!"
Tôi vẫn cố chấp:" Nhưng nếu không phải là lần đầu thì tại sao đến bây giờ em mới biết?"
" Vì em chưa từng để ý!!!"
Đến khi về nhà nằm lên giường rồi mà tiếng của anh vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi:" Anh biết là em biết mẹ khóc vào buổi đêm, nhưng em đã từng hỏi lí do chưa? Đừng nói là tại anh bỏ thi, đấy chỉ là phần nào thôi. Hay chỉ đơn giản là hỏi vì sao chỉ có ba người chúng ta ăn cơm còn bố thì đến nửa đêm mới về? Em chưa từng quan tâm!"
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng động lớn dưới phòng khách làm tôi giật mình. Đứng trên cầu thang, những giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên gương mặt tôi. Bố tôi đưa mẹ tôi đơn li hôn, bắt mẹ tôi phải kí.
" Kí đi."
" Em xin anh! Coi như là vì Vi Vi đi. Đừng làm vậy mà."
" Kí đi."
" Xin anh đấy!"
'CHÁT' Bố tôi vung một cái tát thật mạnh vào mẹ. Nhưng hành động của bà làm tôi thấy ngạc nhiên. Bà không kêu ca mà chỉ nói với bố tôi:" Đừng làm ồn, kinh động đến con bé. Con còn phải ngủ mai đi học. Đừng đánh thức nó!"
Mẹ tôi...thế mà bà chỉ quan tâm đến giấc ngủ của tôi mà mặc kệ một bên mặt đang sưng đỏ, khóe miệng còn rỉ máu. Bố tôi rời đi được một lúc mà tôi vẫn đứng im đây. Tôi không biết mình nên làm gì, những lời nói của anh trai lại vang lên bên tai tôi. Giờ anh lại không có nhà, tôi nên làm gì đây? Chỉ đến khi tôi thấy mẹ tôi lấy tay đè lên những miếng thủy tinh của cái cốc bị vỡ để đứng dậy thì tôi không kịp nghĩ gì nữa.
" Mẹ!!!!"
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi chạy xuống rồi ôm chầm lấy bà. Bất động một vài giây rồi bà cũng ôm chầm lấy tôi, không quên tránh bàn tay ghăm đầy thủy tinh và máu ra khỏi lưng tôi.
" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự xin lỗi con! Là mẹ không tốt, là mẹ không tốt. Mẹ xin lỗi..."
Mẹ tôi nói rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là những lời xin lỗi.
"Thật sự trở thành người lớn là chuyện chỉ trong một nháy mắt. Người khác không biết khoảnh khắc đó chỉ có em biết. Nội tâm em đã thay đổi, em cảm nhận được gánh nặng của cuộc sống, khoảnh khắc đó, em đã dần dần trưởng thành."_ Lăng Tiêu- Lấy Danh Nghĩa Người Nhà
Và giây phút ấy đã đến với tôi...lúc này.