Đúng người nhưng sai thời điểm
Tác giả: Thao Nguyen
Mọi thứ vẫn vậy.
Lòng người vẫn vậy.
Nơi lần đầu gặp nhau vẫn rạo rực như thế.
Nơi đầu tiên tôi thấy được nỗi đau qua đôi mắt em.
Nơi tôi đi cùng em trong những buổi tối chông chênh
Còn tôi, Còn cảnh, Còn cả bầu trời xanh. Nhưng em thì đi xa mãi, xa đến nỗi tôi chẳng thể nào gặp lại.
Một khoảng khắc gặp gỡ vô thường trong vài giây ngắn ngủi đã khắc cốt ghi tâm cả một cuộc đời.
Tôi nguyện cả đời này chờ đợi em không một chút đòi hỏi em đáp lại chỉ cần em gọi tôi sẽ luôn xuất hiện
Em cứ tiến về phía trước tôi sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho em
Đừng buồn nữa cô bé ạ ! Em hãy nhớ rằng nếu con tim của tôi còn đập thì em sẽ luôn sống mãi trong một trái tim
Kiếp này em đã nợ anh quá nhiều không thể trả được vậy em nguyện kiếp sau em sẽ không uống chén canh của Mạnh Bà để tái sinh gặp anh theo đuổi anh và cảm nhận cảm giác cô độc của anh
Xin lỗi anh rất tốt nhưng em với anh ấy kiếp này sống chết có nhau
Anh à em xin lỗi vì đã cho anh chờ đợi quá nhiều nhưng trái tim em chỉ đủ chỗ cho một người thôi
________________________________
Tháng mười hai định mệnh năm ấy tôi - Vũ Phong một kẻ bất cần đời một kẻ có trái tim mục rữa đã biết rung động.
Vội vã bước vào một quán cafe cũ kĩ trong một ngày mưa tháng 12 lạnh lẽo tôi nhanh chóng gọi một ly espresso để ủ ấp cơ thể bỗng chốc một cô gái khác đi vào. Mùi hương bạc hà đặc trưng ấy đã khiến tôi bị thu hút, ngước lên nhìn tôi chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn với chiếc mũ che gần hết gương mặt. Giọng nói trong trẻo cất lên nhưng với một kẻ đã từng trải như tôi thì không khó để nhận ra ẩn sâu trong đó là một sự mệt mỏi. Tôi bị cô gái ấy hấp dẫn đến mức không nhận ra nhân viên đã làm xong cafe và đang đợi tôi nhận lấy. Tôi gật đầu cảm ơn và tìm một chỗ vắng người ngồi. Lại ngước lên nhìn cô gái ấy nhưng đáp lại chỉ là bóng dáng đã khuất xa......
Tôi không hiểu tại sao kể từ cái hôm định mệnh ấy bản thân tôi không ngừng nghĩ về cô gái ấy. Tôi rất tò mò cô gái ấy như thế nào ? Là một người ra sao ? Tôi suy nghĩ đến mức không thể tập trung làm việc được suốt ngày chỉ nghĩ đến cô gái ấy.... Và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến
Trên con hẻm nhỏ vắng bóng người qua lại, ánh đèn cũ kĩ hắt hiu những ánh sáng yếu ớt xuống mắt đường và những âm thanh kì lạ vang lên
" Con khốn này mày đi đâu đó ? "
" Thả tôi ra " Chính cái giọng nói ấy làm cho lòng tôi bỗng hứng khởi lên đây chính là giọng nói trong trẻo ấy
Tôi liền tìm đến nơi phát ra âm thanh đó đập vào mắt tôi là hình ảnh những tên côn đồ đang ức hiếp một cô gái. Không biết lúc đó tôi lấy dũng khí ở đâu ra mà xông đến đánh chúng một trận tơi bời. Sau khi lũ đó bỏ chạy thì tôi chạy đến đỡ em dậy. Đó lần đầu tiên em ngẩng đầu nhìn tôi và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt em. Lúc đó, mặt em đã bị đánh tới thâm tím, bên miệng còn vương dòng máu đỏ tươi nhưng ngũ quan thanh tú vẫn lộ rõ. Quả là một cô gái xinh đẹp.... Tôi lục trong cặp ra một chiếc khăn đưa cho em, em không nhận lấy, chỉ đưa đôi mắt nhìn tôi. Lát sau, em lại đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, em quay người, bước đi.
Kể từ sau ngày hôm ấy tôi trở về nhà không thôi nghĩ về em, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt ưu buồn. Thoạt nhìn em thì dễ dàng nhận ra em mới chỉ đôi mươi nhưng nhìn vào đôi mắt có lẽ họ sẽ nghĩ khác vì em sở hữu đôi mắt của một người sống mấy chục năm. Ma xui quỷ khiến làm sao chỉ vài ngày sau tôi lại đi trên con đường ấy và đập vào mắt tôi chỉ là bóng dáng của em. Tôi đi sau lưng em. Bóng đèn đường yếu ớt ở hai bên kéo dài bóng em trên mặt đường, ánh đèn chiếu vào khiến tấm lưng em lộ ra phần đơn độc.
Như có điều gì đó thôi thúc tôi nhanh chân thu hẹp khoảng cách của cả hai. Tôi đã đi song song với em, dường như cảm nhận được em ngước lên nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi những vết thương đã bắt đầu lên da non có vẻ chúng đã được vệ sinh kỹ càng. Không khí có chút ngột ngạt, tôi lúng túng lên tiếng
" Em ăn gì chưa ? " Em không trả lời chỉ lắc đầu
" Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi " Hình như vì phép lịch sự khi lần trước tôi giúp đỡ em nên em gật đầu đồng ý
Thế là cả hai chúng tôi rảo bước đến một quán ăn gần đó, tôi ngồi đối diện em lúc này em mới gỡ cái nói lưỡi trai xuống lộ rõ khuôn mặt đẹp mỹ miều của bản thân
" Sao lần đó anh lại cứu tôi ? " Đang ăn em bỗng nhiên hỏi làm tôi bối rối chẳng lẽ bây giờ lại nói là mình đã để ý em dù chỉ vừa chạm mặt cách đây không lâu
" Tôi không thể nhìn một cô gái yếu đuối bị những gã đàn ông kia ức hiếp được " Em khẽ bật cười và cất tiếng
" Em bao nhiêu tuổi rồi ? "
" 18 "
Sau bữa ăn ấy, hình như mối quan hệ của chúng tôi được xích gần nhau hơn. Bữa ăn đêm của chúng tôi vẫn diễn ra đều đặn, mỗi lần tôi đi cạnh em, em không tránh né như lần đầu tiên, mà để mặc tôi đi cùng, tôi đi cạnh em, chúng tôi đi cạnh nhau, yên lặng.
Em bắt đầu mở lòng với tôi hơn và tôi biết được rằng gia đình em không hòa thuận ba mẹ đã ly hôn em sống với bà và người bà thân yêu của em đã ra đi. Và đặc biệt tôi biết được em đang qua lại với một gã đàn ông nhưng hắn lại là một gã trăng hoa không chung thủy. Dẫu em biết nhưng chẳng làm gì vì em đã quá yêu hắn.
Một ngày tôi đang làm việc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bên kia đầu dây là tiếng nức nở của em, tôi vội vã tan sở chạy như bay về nhà mình. Em chưa lần nào nói về nhà mình tôi cũng không muốn hỏi. Đứng trước cửa nhà tôi, em tựa lưng vào cửa đôi mắt trũng xuống vì khóc quá nhiều. Tôi không kiềm được mà chạy đến ôm em vào lòng mặc cho nước mắt của em ướt hết cả một khoảng lớn trước ngực. Tôi hỏi em có chuyện gì thì em chỉ im lặng nhưng đủ để tôi hiểu chuyện gì gã người yêu của em làm cho em bị tổn thương.
" Nếu như tôi nói với em rằng tôi yêu em thì em có chấp nhận không ? " Tôi đã nhận ra bản thân mình yêu em mất rồi
Em im lặng không nói gì lẳng lặng quay đi, trái tim tôi bỗng chốc gục ngã. Đã hai ngày trôi qua, tôi không ra khỏi nhà không đi đâu cả tôi chỉ ở nhà uống rượu giải sầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên tôi mệt mỏi bắt máy mà không thèm nhìn số điện thoại
" Alo "
" Nghe nói mày là Hàn Vũ Phong "
" Mày là ai ? " Liếc nhìn điện thoại thấy những con số quen thuộc trái tim tôi bỗng rung lên
" Tao là người yêu của Tiểu Hy "
" Mày đã làm gì em ấy hả ? " Tôi hét lên với lấy chiếc áo khoác vội lao ra ngoài
" Tao hả ? Tao đang làm tình với người mày yêu này "
" Thằng khốn nạn tao sẽ giết mày " Trái tim tôi đau nhói khi nghe đến hai chữ " làm tình "
" Đến đây giết tao đi " Hắn ngạo nghễ nói rồi cúp máy
Tôi chạy vội đi vì thế không để ý đèn giao thông đã chuyển sang xanh lúc nào. Trong giây lát tôi cảm giác có thể của mình đau đớn, đôi mắt chìm vào bóng tối và ý thức mất dần
Tỉnh lại sau giấc ngủ dài tỉnh dậy tôi hốt hoảng nhận ra mình không thể nhìn thấy gì với một kẻ như tôi thì đây là một cú sốc tinh thần quá lớn. Bác sĩ bảo tôi đã bị tai nạn kính xe đâm vào mắt khiến giác mạc bị tổn thương khiến đôi mắt không thể nhìn thấy được và tôi đã ở đây hơn một tháng. Đó là một nỗi đau đớn kinh hoàng trong tôi. Dần dần tôi quen với bóng tối, ngay khi tôi muốn buông bỏ, chấp nhận sự thật rằng mình đã mất đi đôi mắt và chuẩn bị xuất viện thì bác sĩ đã nói, có một vụ tai nạn, trước lúc qua đời bệnh nhân muốn hiến đi đôi mắt của mình. Tôi hỏi danh tính của người hiến tặng nhưng bác sĩ nói người hiến không muốn tiết lộ.
Và tôi đã được thấy ánh sáng của cuộc đời một lần nữa.
Tìm em. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi xuất viện. Tôi đi đến con hẻm nhỏ đó đợi em cả buổi tối nhưng không thấy em xuất hiện tôi bắt đầu lo lắng. Tôi lần mò rất lâu khoảng một tuần thì cũng tìm thấy. Tôi ngang qua một căn nhà nhỏ bên cạnh hỏi một bà lão về em
" Bà ơi cho cháu hỏi cô bé nhỏ bên đây đi đâu rồi ạ ? "
" Cháu đến trễ quá con bé....con bé đã " Bà ấy không kìm được nước mắt mà nức nở tôi cảm giác có chuyện chẳng lành nên gặng hỏi
" Em ấy bị sao ạ ? "
" Con bé đã ra đi vào khoảng hai tuần trước rồi. Trước đó hai tháng ta không nhầm đó là một trời mưa tầm tã, có một cậu trai rất điển trai tìm con bé bắt nó đi. Hai tuần sau con bé trở về nhưng cơ thể đầy những vết thương trông rất đáng thương.... Ôi đứa cháu đáng thương của ta. Và rồi một ngày người ta tìm thấy nó đã tự tử ở trong nhà để lại một lời nhắn muốn hiến giác mạc cho một người nào đó " Những lời bà lão nói như hàng vạn vết dao cứa vào trái tim tôi. Thế giới trong tôi dường như sụp đổ trước mắt. Trước đây khi chưa gặp em tôi luôn sống vì bản thân mình nhưng sau đó tôi sống với nguồn sống là em
Tôi lần mò vào bên trong căn nhà đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây. Tôi hiểu em không muốn tôi đến là phải vì nó trông rất tồi tàn. Bên trong chỉ có có một chiếc giường nhỏ trên đó là chiếc chăn được gấp gọn gàng. Phía trên tường có một chiếc gương treo, trước gương có một cái lược gỗ. Bên cạnh là chiếc bàn với một cái ấm siêu tốc cùng với một cái cốc nhựa. Tôi lướt qua cái bàn nhỏ không hiểu tại sao bản thân mình lại mở hộc bàn ra và quả như tôi dự đoán. Trong hộc bàn có đặt một tờ giấy với những dòng chữ đều đặn dường như đã được chuẩn bị từ trước
" Em biết rằng khi amh biết được sự thật thì anh sẽ đến tìm em nhưng chỉ tiếc là cảnh còn nhưng người đã mất. Em cũng đã rất khó khăn mới đưa ra quyết định này em cảm giác bản thân mình đã bị vấy bẩn và không còn mặt mũi nào gặp anh. Anh biết không khoảng thời gian sáu tháng ngắn ngủi được gặp anh và tiếp xúc với anh em đã cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Em rất cảm ơn những bữa ăn khuya cùng anh, những lần tâm sự xuyên đêm của hai ta nhưng chỉ tiếc tình cảm em dành cho chị mãi mãi chỉ dừng lại ở mức độ là tình bạn hay tình thân trong gia đình. Lần đó khi anh tỏ tình với em, em đã vô cùng đắn đo không biết nên từ chối hay im lặng và cuối cùng em đã chọn im lặng. Dẫu biết như thế anh vẫn nuôi một tia hy vọng nhưng trái tim em lúc đó đã có một người và đó chính là anh ấy. Anh ấy như một con dấu đã in sâu vào trái tim em. Em cảm ơn và xin lỗi. Kiếp này em nợ anh rất nhiều không thể trả vậy hãy để kiếp sau em tìm anh và trả lại những ân nghĩa đã nợ ở kiếp này. Anh, hãy sống và đừng buồn. Cảm ơn anh, vì đã đến. "
Tôi nắm chặt chiếc chăn của em hít lấy những mùi hương còn vấn vương đâu đây, tôi dường như cảm nhận được em đang ngay cạnh bên tôi.... Thật gần mà cũng thật xa. Tôi đau đớn nắm chặt bức thư, nước mắt vô thức cứ thế chảy ra. Thì ra là vậy tôi và em mãi mãi không dành cho nhau mãi mãi chỉ nên là bạn.
Tôi thấy ngoài trời bắt đầu mưa tí tách, từng hạt mưa dần nặng rồi thành trận mưa lớn, qua lớp cửa kính, hình như tôi thấy em của lần đầu tiên. Một cô gái nhỏ cô độc đứng cạnh tôi mua ly cafe mới đó mà đã sáu tháng mới đó tôi còn thấy em còn ăn khuya với tôi mới đó thôi......
Bàn tay tôi siết chặt mảnh giấy, tôi nhìn lên tấm gương trên tường, nó đang phản chiếu bóng hình tôi.
Nơi đó, dòng lệ tôi tuôn rơi, tôi khóc từ đôi mắt của chính em...
Mười năm sau. Tôi vẫn như mọi khi đến viếng thăm ngôi mộ đã mọc cỏ xanh tươi của em. Mỗi lần đến đây, đến cạnh em, tôi đều thấy lòng mình bình yên...bình yên giống khi tôi ngồi ăn với em vào mỗi bữa ăn khuya yên lặng. Em đã ban cho tôi ánh sáng, bởi vậy suốt 10 qua tôi chỉ ngắm thế giới này vì em, và cả quãng đời sau này cũng thế, thế giới mà tôi ngắm sẽ chỉ mang mình tên em. Em là một kẻ ích kỉ tôi luôn nghĩ thế tại sao lại hiến tặng đôi mắt cho tôi mà không dành lấy nó để thấy thiên đường nhỉ ?
Tôi nhẹ nhàng đặt sấp bệnh án bên cạnh xuống ngôi mộ em. Bật que diêm đốt hết đống giấy tờ lộn xộn. Một cơn gió thổi một mảnh giấy ghi
" Hàn Vũ Phong - 35 tuổi bệnh Đa Xơ Cứng "
" Tiểu Hy, đợi anh " Tôi thì thầm một mình để gió mang những lời nói tới em tôi mường tượng một ngày em đứng ở đâu đó đợi tôi đến ôm tôi và nói
" Vũ Phong à ! Em nhớ anh "
Đêm, yên tĩnh. Tôi đi trên con ngõ nhỏ mà chúng tôi vẫn thường đi cùng nhau, cảnh vật vẫn thế, ánh đèn vẫn thế, chỉ còn người là đã đi xa... Dấu chân song song hằn in trên con ngõ nhỏ ngày trước giờ đây chỉ còn lại một mình, lẻ loi...
Ánh đèn đường kéo dài bóng của tôi, hệt như bóng của cô gái nhỏ 10 năm trước vẫn luôn đi qua con ngõ này, một cô gái chỉ sống hơn chục năm những lại như mang trong mình sự đau khổ của mấy chục năm tích tụ, một cô gái luôn toát ra sự cô độc và đau khổ.
Ngày ấy,
Tôi của năm 25 tuổi, gặp được em khi em đang là cô gái của tuổi 18.
Đêm nay,
Tôi 35 tuổi, vẫn là một người độc thân...nhưng lại chẳng thể gặp được em của tuổi 28, vì em đã ra đi từ 10 năm trước... Em đã ra đi vào năm em 18 tuổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường đã trở nên đặc biệt
Một mối quan hệ bình thường trong sáu tháng ngắn ngủi đó đã khắc cốt ghi tâm cả đời
Gần ngay trước mắt nhưng cách nhau cả một bầu trời
Điều đau lòng nhất trong tình yêu chính là gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm