Trái tim không ngừng đập vì...
Tác giả: Thiên Thiên✔❤
Cuộc sống của tôi đã từng rất tẻ nhạt, nhàm chán, thậm chí nhiều lúc tôi còn coi thường cả sinh mạng của mình. Từ lúc còn là một đứa trẻ đối với tôi mà nói tất cả mọi thứ xung quanh đều là một bờ vực đen tối, sâu thăm thẳm. Cho đến khi, cái ngày mà anh xuất hiện...
Đến tận bây giờ, cái chuyện về ba mẹ của tôi vẫn chưa ai cho tôi biết về nó... tôi chỉ biết rằng, khi vừa chào đời thì tôi đã không có cả cha lẫn mẹ. Tôi cứ như vậy mà chấp nhận sống với một người "mẹ nuôi" còn không coi tôi là con người. Họ nói với tôi, tôi chỉ là đứa "con ghẻ" không đáng sống, là một đứa vô dụng, xấu xí và kinh tởm. Họ còn bảo tôi cũng giống như mẹ tôi, đều là thứ đáng bỏ đi... Tôi chỉ nghe thôi, không dám hiểu, bởi.... đến khuôn mặt của một người được người ta nói là "mẹ" của tôi, tôi cũng chưa từng nhìn thấy.
Tuổi thơ của tôi cứ vậy mà trôi qua, tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của rất nhiều người, duy chỉ có một người vẫn luôn bảo vệ tôi, là người cô của tôi. Cô rất thương tôi, hồi đó, cô thường cho tôi ăn đồ ngon, còn hay mua áo mới cho tôi. Đó chính là niềm vui duy nhất cho đứa trẻ như tôi.
Ngày hôm đó... cơn mưa đổ xuống tầm tã, niềm vui trong chấp thoáng vụt tắt. Người cô của tôi đã bỏ tôi lại một mình ở chốn "trần gian" cô đơn, lạnh lẽo này. Tôi đã khóc... đã khóc rất nhiều, tiếng khóc của tôi mang theo cả nỗi căm hờn với tất cả bọn họ, tất cả những kẻ đã đối xử thậm tệ với tôi và cô. Trước lúc đi, cô chỉ nghẹn ngào những lời cầu mong. "Sống tốt nhé con gái của cô, con hãy luôn tin rằng người mẹ của con rất tốt, hãy tin mẹ con như cô tin con vậy và hãy vì chính mình mà đứng lên, đừng sợ hãi, cô luôn bên cạnh và sẽ mãi yêu con..."
Tôi buồn lắm, bóng dáng tôi thật nhỏ bé trong cái thế giới bao la này, tôi biết đi về đâu? Giữa cơn mưa, lòng tôi cứ quoặn thắt lại, nỗi đau đớn, sự cô đơn, lòng thù hận cứ như một cái xiềng xích đen tối vô hình, lần lượt tra tấn tôi...
Bỗng, bóng dáng của một người cao lớn bước đến từ phía sau lưng tôi... nơi này lại tự nhiên khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết...
Cậu ta hỏi:
-Cô có sao không?
Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì khác ngoài cảm nhận giọng nói của anh ta, thật ấm áp làm sao... Anh ta đưa dù cho tôi, sau còn khoác lên vai tôi chiếc áo của anh ta...
Tôi đáp lời:
-Cảm... cảm ơn anh
Không phải những lời chỉ trích, mỉa mai như thường ngày. Hôm nay lại có người sẵn lòng giúp tôi, cho dù không quen, không biết... Bóng dáng của người ấy cứ mờ mờ, ảo ảo dưới màn mưa xối xả len lỏi ánh đèn mờ hắt hiu hai bên lề đường. Tôi dường như đã quá mệt, ngất đi lúc nào chẳng hay.
Vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong phòng bệnh, đầu tôi nhức lên từng cơn vì suy nghĩ quá nhiều, tôi nhớ đến những lời của cô khóe mắt tôi lại cay cay, đau lòng mà rơi lệ. Người hôm qua giúp tôi bây giờ đang ở đâu, tôi thật muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy.
Một y tá bước vào phòng của tôi, tôi hỏi cô ta về người đàn ông hôm qua đã đưa tôi tới đây, cô ấy nói đó là thực tập sinh ở bệnh viện này. Y tá chỉ dặn tôi phải uống thuốc đầy đủ, tôi cũng đáp ngắn gọn rồi nhờ cô ấy giúp tôi gặp người thực tập sinh ấy.
Một lúc sau, anh ta đến. Thân hình cao ráo, đẹp trai, còn rất hiền từ, hơn nữa anh ta đã giúp tôi... tôi đang rung động sao? Tôi bối rối nằm xuống vờ ngủ, anh ta bước vào chào tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy. Tôi chẳng biết làm gì để cảm ơn anh ta nữa...
Tôi ngập ngừng nói:
-Tôi thật sự cảm ơn, cảm ơn anh vì hôm qua anh đã giúp tôi... tôi chẳng...
Anh ta dứt câu:
-Cô không sao là tốt rồi, tại sao hôm qua cô lại ra đường một mình lúc đêm khuya như thế? Người nhà của cô đâu?
Tôi rũ mặt, lại nhớ về cô tôi. Nước mắt tôi cứ thế mà chảy xuống theo dòng cảm xúc uất ức đến khó tả. Anh ta nhắc đến việc đó làm tôi thấy khó chịu...
Tôi nói:
-Tôi làm gì có người nhà, không có chuyện gì thì mong anh đừng làm phiền tôi nữa!
Cậu ta lúng túng trả lời:
-Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi có nói gì sai thì mong cô bỏ qua.
Tôi lại đáp:
-Người không biết không có lỗi, dù sao tôi vẫm cảm ơn anh...
Anh ta rời khỏi phòng bệnh của tôi, tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cảm giác chơi vơi, hụt hẫng, cứ như mới hôm qua cô còn vui đùa với tôi, còn chỉ tôi học bài, mà bây giờ chỉ còn là hồi ức, mãi mãi không xảy ra nữa. Người đi để lại trong tôi bao nhiêu lầm lỗi, bao nhiêu buồn tủi. Cô ơi... con nợ cô vạn lời xin lỗi, nợ cô cả triệu lời cảm ơn, con chắc chắn sẽ nghe lời cô dặn, cô ở "nơi ấy" yên tâm sống tốt nhé cô...
Ba ngày sau, tôi xuất viện. Người con trai hôm đó giúp tôi, tôi tin tưởng anh ta nên đã kể lại chuyện của tôi cho anh ta biết. Tôi lại nợ anh ấy thêm một ân tình. Cậu ấy cho tôi đến nhà cậu ấy ở tạm. Tôi rất cảm kích. Cũng không hiểu tại sao ở cạnh cậu ấy cảm giác an toàn đến kì lạ và vì sao cậu ấy lại tốt với tôi đến thế? Nhưng tôi biết, hình như là tôi đã...
Tôi đã sống ở nhà cậu ấy được một tuần rồi, thời gian khá ngắn ngủi nhưng tôi lại biết thêm rất nhiều điều về người đó. Cậu ấy tên là Vũ, cùng bằng tuổi với tôi, cậu ta có mong muốn được làm bác sĩ. Cũng đúng thôi bởi lẽ cái tính cách hòa đồng, đáng yêu, dịu dàng lại thông minh như cậu ta, làm bác sĩ rất hợp đấy!
Tôi và Vũ sống chung với nhau, có lẽ thời gian đã giúp chúng tôi thân thiết hơn. Tôi và cậu ấy như là những người "bạn thân" vậy. Lúc trước tôi chưa từng có bạn, tôi đã không biết có bạn lại vui như thế này! Cậu ấy chính là người đã cho tôi biết, cái gì là tình bạn, cái gì là tin tưởng và cái gì là niềm vui của tuổi thanh xuân. Hằng ngày, Vũ đi làm, tôi ở nhà làm việc nhà. Cứ tối đến thì lại đợi cậu ấy về cùng ăn cơm. Có những đêm Vũ tăng ca, tôi phải đem cơm hộp tới cho cậu ấy. Tôi rất thích cãi nhau với cậu ấy, mỗi lần nấu canh chua hay là bày trò chọc phá khi cậu ta đang làm việc ở nhà, là cậu ấy cứ mắng tôi:
-Này heo ngốc, mày tính bỏ đói tao ấy hả?
Tôi cười khúc khích rồi đáp:
-Tao thấy mày kén chọn cá canh thì có, tao cho có chút dấm thôi cũng bảo chua à!
Vũ nhăn mặt, nói:
-Mày định dỡ nhà tao đấy à!
Tôi cười phì, làm mặt quỷ rồi cứ bị cậu ta rượt quanh nhà. Vui lắm!
Đã hơn hai tháng kể từ ngày tôi chuyển đến nhà Vũ. Tôi gần như đã quên hết mối hận thù về cái gia đình giả tạo của "mẹ nuôi" tôi. Nhưng tối hôm ấy, lúc tôi vào cửa hàng mua chút thức ăn thì vô tình gặp lại kẻ đó. Bà ta nhìn thấy tôi có vẻ khá bất ngờ, nở một nụ cười gượng gạo, bà ta hỏi:
-Là con phải không, Băng?
Tôi hoảng hốt, cả tay và chân đều run run vì sợ hãi. Những kí ức tồi tệ lại ùa về. Tôi nhớ lại cái chuỗi ngày tháng mà "mẹ nuôi" đánh đập, hành hạ tôi. Bà ta đã từng nhốt tôi trong 1 căn phòng tối suốt nhiều giờ liền, ánh sáng ban ngày cứ dần dần tắt lịm, không gian đó làm tôi cảm thấy rùng mình mà bật khóc. Nhưng lúc đó, cô là người đã cứu tôi ra ngoài, cô là người đã mang ánh sáng đến cho tôi, mà bây giờ...
Bà ta nhếch mép cười, rồi nói với cái điệu bộ mỉa mai:
-Băng ơi, con có sao không? Lâu lắm không gặp, ta còn tưởng con chết ở góc nào rồi ấy chứ!
Tôi lấy lại bình tĩnh, đáp:
-Vâng, lâu lắm không gặp thưa "mẹ nuôi". Trông mẹ có vẻ già đi nhiều rồi, có phải là vì em trai phá phách quá đúng không ạ?
Tôi cười nhạt, tôi biết bà ta không có ý gì tốt, chẳng qua bà không biết thôi, bây giờ tôi trưởng thành rồi, sẽ không còn đứa nhóc khờ dại trước đây, mặc cho bà sai bảo nữa. Đứa con trai của bà chắc không thay đổi được đâu nhỉ? Cái tính kiêu ngạo, hống hách như nó mà bà vẫn chiều chuộng nó. Sau này, nó có làm sao thì cũng do bà chiều hư nó thôi.
Bà ta lúng túng, giả bộ hiền từ nắm tay tôi:
-Không có đâu, con thật biết nghĩ cho ta mà. Bây giờ con ở đâu rồi?
Tôi gạt tay làm lơ rồi nói:
-Con ở đâu cũng không làm phiền đến mẹ đâu ạ! Mẹ nên lo cho em trai thì hơn.
Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra, gọi vào số của Vũ...
Tôi nói:
-Lô, Vũ ơi, tao hỏi mày chút nè!
Vũ trả lời:
-Lô, có chuyện gì hỏi đi...
Tôi tiếp tục:
- Mày sắp tan làm chưa, chút nữa đến tiệm tạp hóa ××× gặp tao nhé!
Vũ nói:
-Tao tan làm rồi đây, bây giờ qua đó luôn, chờ tao nha heo ngốc!
Tôi chào Vũ rồi cúp máy. Bà ta có vẻ như đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi. Tôi quay sang nhìn thì bà ta nhìn sang chỗ khác, giả bộ không biết chuyện gì. Tôi cũng không quan tâm bà ta lắm nữa, lựa mấy món đồ rồi thanh toán, chờ Vũ đến.
Tôi vẫy tay hét lớn:
-Vũ ơi, tao ở bên này!
Vũ ở bên kia đường nhìn thấy tôi rồi vội chạy qua ngay:
-Sao? Có chuyện gì à? Sao gọi tao đến đây gấp thế?
Tôi đáp:
-"Mẹ nuôi" tao, bà ta ở trong kia kìa!
Tôi chỉ về phía tiệm tạp hóa đó, Vũ gãi đầu hỏi:
-Bà áo xám đấy á?
Tôi búng tay, đáp:
-Chuẩn luôn
Vũ hỏi tôi:
-Mày không sợ bà ta à?
Tôi hỏi lại:
-Thế mày sợ không?
Vũ trả lời:
-Đương nhiên là không rồi!
Tôi đáp lại:
-Thì tao cũng thế thôi, tao đâu phải là đứa trẻ con nữa...
Tôi buồn bã, nhưng cũng đã nhẹ lòng hơn khi Vũ ở bên cạnh. Còn về "mẹ nuôi"... tôi sẽ sớm trả cho bà những gì bà đã làm. Tôi sẽ cho bà nếm trải cái cảm giác của tôi, cô tôi và cả "mẹ" của tôi. Bà sẽ sớm thất bại thôi, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra tất cả sự thật và cho bà ở nơi cùng chốn của "địa ngục"...
Tôi trở về nhà cùng với Vũ. Vũ cho tôi biết rằng, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ấy làm thực tập sinh ở bệnh viện. Từ ngày mai Vũ sẽ là Bác sĩ chính thức. Tôi vui vẻ cùng Vũ chuẩn bị bữa ăn, ăn xong chúng tôi còn rủ nhau đi karaoke... hôm nay thật sự rất đáng nhớ! Vừa đi chơi về, Vũ đã say xỉn, đứng không vững, tôi dìu Vũ về nhà, tôi cười nói:
-Nè Vũ, mày có tin bây giờ tao để mày ở đây một mình không? Bảo uống ít thôi thì không nghe
Vũ nghẹn giọng:
-Mày không bỏ tao được đâu...
Tôi bỗng bị Vũ làm cho giật mình, cậu ta dồn tôi về phía một bức tường, tim tôi như loạn nhịp, đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực...
Vũ cười, hỏi tôi:
-Mày yêu ai bao giờ chưa?
Tôi hoang mang, không biết cách trả lời:
-À... ừm... mày say quá rồi đấy! Để tao đưa mày về nào!
Vũ phùng má, nói:
-Mày chưa trả lời tao mà, tao không về...
Tôi nghĩ thầm, trả lời lúc này chắc mai cậu ấy sẽ không nhớ được đâu:
-À... ừm... tao yêu rồi... nhưng tao cũng không biết có... có phải là yêu...
Vũ nói lớn:
-Ai? Mày yêu ai chứ? Sao không phải là tao?
Tôi ngượng ngùng, nói nhỏ:
-Mày nói gì thế chứ...tao yêu mày đó... đồ đáng ghét
Tao đã yêu mày từ lúc nào chẳng hay, mày cứ như một tia sáng kì diệu vậy. Mày biết không? Mày đã đến bên tao vào một ngày mưa bão. Mày là ánh sáng thắp mãi trong tim tao. Mày yêu thương và bảo vệ tao hơn ai hết. Mày cho tao hơi ấm vào những buổi đêm sương gió lạnh. Phải chăng... tao đã yêu mày vì tất cả những gì mày dành cho tao hay là vì cuộc sống không cho tao gia đình để đưa mày đến ở bên cạnh tao? Dù sao tao vẫn cảm ơn màu vì tất cả...
Vũ nói:
-Nè! tao yêu mày... làm thế giới của tao được không?
Không hiểu sao lại có người tỏ tình bá đạo đến vậy chứ! Trả lời sao đây... tôi bối rối trả lời:
-Tao...
Chưa dứt câu, Vũ ôm chầm lấy tôi, cậu ấy... đang khóc sao? Cậu ấy khóc như một đứa trẻ con tội nghiệp, cậu yêu tôi nhiều vậy sao?
Tôi nói:
-Tao cũng yêu mày lắm, thế giới của tao...
Từ sau đêm hôm đó, tôi và Vũ đã là cuộc sống của nhau. Chúng tôi cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng, dành cho nhau những lời yêu thật lòng, quan tâm nhau bằng cả con tim và lí trí. Thời gian trôi qua êm đềm... cho đến ngày sinh nhật 20 tuổi của tôi.
Tôi không biết bằng cách nào mà hôm đó "mẹ nuôi" lại biết đường tìm đến nhà của chúng tôi. Bà ta nhấn chuông inh ỏi, tôi vừa mở cửa thì bà ta nói:
-Con gái của ta, ta đến tìm con là có việc
Tôi đáp cụt ngủn:
-Ồ!
Bà ta bực mình nói với tôi:
-Con không mời ta vào nhà sao?
Tôi lặng lẽ gật đầu định đóng cửa, nhưng bị bà ta cản lại :
-Ta có chuyện cần bàn với con...
Tôi nói:
-Vào đi
Bà ta bước vào có vẻ sợ hãi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có điều tôi chắc chắn... từ bà ta thì sẽ không có điều gì tốt đẹp. Vũ đang đi mua một chút đồ, tối mới về cùng tôi đón sinh nhật, một mình tôi với bà ta, bầu không khí căng thẳng ập đến
Bà ta cất tiếng:
-E hèm... ừm... là...
Tôi nói:
-"Mẹ nuôi" có chuyện gì khó nói thế ạ?
Bà ta xoa tay, kể lễ:
-À... con biết đó, đứa em trai nghịch ngợm của con, nó... phá phách quá, không may...
Tôi mỉa mai, ngắt lời bà ta:
-Là cái chuyện nó chơi ma túy đó à? Con có xem báo rồi, không ngờ em mình lại như thế đấy!
Bà ta lúng túng cãi lại:
-Nó không chơi ma túy, mẹ tin chắc chắc nó bị người khác hãm hại, con... con phải giúp nó
Tôi cười nhạt, đáp lời:
-Giúp sao? Tại sao phải giúp? Mẹ giàu lắm mà, đúng không? Em nó tự làm thì tự chịu
Bà ta đập bàn, bực tức lớn tiếng:
-Cô học trả trêu với tôi sao? Cô phải lấy tiền chuộc nó ra tù, không thì cô chết với tôi
Tôi chép miệng, ngọt giọng nói:
-Mẹ à! mẹ không chịu được nữa rồi sao? Mẹ lớn tiếng con sợ lắm đó, mẹ đừng quên, tính mạng của em là con đang nắm giữ...
Bà ta có mười phần thì một phần ghét chín phần bực tức tôi rồi, thế nhưng... điều mà tôi không ngờ đến.. thay vì đánh đập tôi như lúc nhỏ, bây giờ bà ta lại vì đứa con trai hư hỏng của mình mà chấp nhận quỳ trước mặt tôi:
-Mẹ xin con đấy! Giúp em con với, làm ơn...
Tôi mềm lòng nhưng vẫn vờ hỏi:
-Vậy nếu như bà vào tù thay nó, thì bà chấp nhận không?
Bà ta ngập ngừng, cúi đầu trả lời tôi:
-Chỉ cần con cứu nó... làm gì mẹ cũng chấp nhận
Tôi sững người, tôi hỏi lần cuối:
-Là nó kêu bà đến đây để cầu xin tôi giúp nó sao?
Bà ta trả lời:
-Không phải đâu, là mẹ tự nguyện đến đây, mẹ không muốn nhìn con mẹ phải chịu khổ cực... mẹ hứa với con, nếu con giúp nó thì mẹ sẽ dạy dỗ nó lại thật tốt, sẽ không cho nó làm hại ai nữa, mẹ xin con...
Tôi cười khổ, lòng đau đớn:
-Ha! Không muốn nhìn con mình chịu khổ cực sao? Tôi không phải con của bà sao? Bà đối xử với tôi như thế nào bà còn nhớ không? Bà có tư cách để nói ra những lời đó à? Bà không xứng...
Mắt của bà ta đã rơm rớm nước mắt, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ, bà ta ngồi xỏa xuống ngẩn người, cười một cách vô hồn. Tôi đã rất đau lòng vì những lời nói đó, những lời bà ta nói giống như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của tôi. Thiếu thốn tình yêu của mẹ từ nhỏ, tôi đã không ngờ bà ta lại yêu thương con mình đến thế, giá như bà ta coi tôi là con thì tốt biết mấy. Vừa suy nghĩ, tôi vừa lại gần, ôm chặt lấy bà ta, tôi khóc không ngừng "Mẹ ơi". Tôi dần cảm nhận thấy vòng tay ấm áp của bà ta, "Con ngoan, đừng khóc". Tôi vỡ òa trong cảm xúc bị trộn lẫn, bà ta ôm tôi, vỗ vào lưng tôi như đang ru một đứa trẻ. Tôi cảm thấy như đang bé lại, trong lời ru và vòng tay của "mẹ".
Cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã có được một gia đình, một gia đình thật sự. Tôi đã có được thứ "niềm vui" và "hạnh phúc" bất tận sau ngần ấy thời gian sống khổ cực. Cậu ấy đã đến và đã luôn yêu thương tôi. "Mẹ nuôi" của tôi, tôi đã từng rất hận khi nhắc đến từ đó, nhưng bây giờ "mẹ" là sự yêu thương vô bờ bến mà tôi có được. Còn em trai tôi, mẹ cũng vì nhận ra điều mình đã làm là sai, nên đã cho em ấy ở trong tù để cải tạo. Ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau đến thăm em ấy, có vê như, em ấy cũng đã chấp nhận tôi. Thế nên, trái tim tôi sẽ không ngừng đập, để cố gắng. Trái tim tôi sẽ mãi sống vì những người mà tôi yêu thương.
có CỐ GẮNG, KIÊN TRÌ và TIN TƯỞNG thì mới có THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC và NỤ CƯỜI
____________e.n.d_____________