Cuộc đời ai chẳng có những nỗi buồn mà đúng không. Cuộc đời không ai là không trải qua những đau buồn. Dù biết là vậy nhưng những đau buồn của tôi cũng quá đi.
Lúc còn nhỏ, khi mang thai tôi mẹ đã bị bệnh, một căn bệnh cực kì nghiêm trọng và cũng là nỗi kinh hoàng của nhiều người. Nhưng mẹ tôi rất kiên cường bà không vứt bỏ tôi, bà cố gắng sống vì tôi để rồi sau khi sinh ra tôi cóa được một cuộc sống quá đau thương.
Mẹ sinh tôi ra vì mẹ bệnh nên tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào. Sinh ra cái tay trái của tôi gần như là có cũng như không, cái mắt thì treo ngược lên nhìn thật kinh dị. Bố tôi cũng vì ngoại hình của tôi mà đi ngoại tình với một người khác. Tôi nhiều lần đã suy nghĩ là tại sao mẹ lại cố gắng sống vì tôi để rồi sinh ra ra để tôi phải chứng kiến những cảnh tượng này. Chứng kiến cảnh bố mẹ li hôn, cảnh tất cả mọi người chê bai, cười nhạo tôi.Đến cả ông bà nội cũng chê bai tôi, sỉ nhục hai mẹ con tôi
Lớn lên, tôi đã rất cố gắng để hòa đồng với mọi người nhưng hầu như đều vô ích. Họ quan tâm chơi với tôi chẳng qua là do tôi học cũng được tính là giỏi nên bọn nó chơi với tôi chẳng qua chỉ là lợi dụng mà thôi.
Mọi việc sảy ra trong đời hầu như toàn đen tối mà thôi. Mọi chuyện này càng ngày càng tồi tệ hơn cho đến khi tôi được 5 tuổi mẹ tôi có ý định tái hôn. Vì từ trước đến nay mọi người luôn nói tôi là người không có bố nên tôi đã đồng ý luôn nhưng tôi đâu có ngờ rằng cuộc đời đen tối của tôi đã lật sang một trang mới bi thảm hơn trước.
Về đó mới đầu đúng là rất vui nhưng rồi một hôm ông ta đã lộ rõ bộ mặt thật. Ông ta đánh đập mẹ tôi, xúc phạm tôi, đập tan mọi thứ trong nhà. Nhưng chính lúc đó không hiểu sao tôi lại cực kì mạnh mẽ khi ông ta định đập đi cái máy tính của tôi. Tôi lao ra dành lại chiếc máy tính rồi dắt tay mẹ trong khi mẹ đang bế em chạy ra khỏi nhà. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi có thể mạnh mẽ được như vậy nữa. Đi được ra khỏi nhà chưa kịp mở cổng thì ông ta đuổi tới ông ta chặn không cho mẹ con tôi đi. Ông ta hút thuốc rồi định dí điều thuốc ông ta đang hút dở đó vào mặt tôi. Nếu như không phải mẹ tôi lúc đó hất tay ông ta ra thù có lẽ gương mặt của tôi cũng không còn lành lặn được nữa.
Sau một lúc cãi nhau ở cổng thì mẹ con tôi cũng thoát được, nhưng mẹ tôi vừa sinh xong vừa bế em vừa chạy cũng không thể chạy xa được hên là có người dân giúp đỡ thù mới có thể thoát khỏi đó về quê gặp bà ngoại. Vì mẹ về quê nên trong làng có nhiều tin đồn của mẹ hơn họ nói mẹ tôi đẻ hoang và vân vân. Những lời đàm tiếu cứ thế rồ lên, sau một thời gian thì cũng yên ả.
Mọi chuyện dần trở nên yên bình hơn. Về
quê mẹ trả em của tôi cho ông ta mọi thứ về ông ta, em trai tôi bây giờ đều được mẹ coi như là chưa từng tồi tại.
Sau đó cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng rất tốt. Tôi đi học,mẹ đi làm một cuộc sống rất bình dị. Sau đó tôi cũng lên lớp 1 rồi chuyển từ Thái Bình lên trên Hải Dương sinh sống. Lớp 2 tôi học ở một ngôi trường mới tuy cả năm không có bạn bè nhưng cuộc sống cũng rất vui. Mọi người trong trường tuy có hay nói xấu, mỉa mai tôi nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai thôi vì tôi biết mình không thể vì những lời nói đó mà làm cho bản thân mình yếu đuối được.
Lên lớp 3 tôi lại chuyển đến một ngôi trường mới. Ở đó lúc đầu vào tôi cũng bỡ ngỡ lắm nhưng sau cũng trở thành quen. Dần dần tôi cũng tìm được một người bạn nhưng đó không phải là người bạn cùng lớp của tôi mà là lớp bên cạnh. Lần đầu gặp cậu ta đã dẫn tôi đi lòng vòng khắp cả làng chỉ cho tôi các lối đi trong làng về thì chúng tôi cùng nhau chơi máy tính của tôi nghe cũng không tệ phải không? Chúng tôi tuy khác biệt giới tính nhưng chơi với nhau thì lại rất thân. Đã vậy nhà của chúng tôi cũng cạnh nhau.Hơn thế nữa vì hai chúng tôi chơi thân nên hai bà mẹ của chúng tôi cũng đã trở thành bạn bè. Mỗi tối cậu ta toàn sang nhà tôi hỏi bài. Thế mà sau khi lên lớp 4, lớp 5 vì bắt đầu có được 3 người bạn thân khác mà bỏ bê cậu ta thì cậu ta lại học càng giỏi hơn mới hay chứ. 3 người bạn kia của tôi chúng tôi cũng rất thân như là chị em một nhà vậy. Đi học chung, về chung, đã vậy còn rất thích phá nữa. Sau giờ học bọn tôi không về ngay đâu mà toàn phá lớp phá trường nên bác bảo vệ ghét bọn tôi lắm! Bao nhiêu lần bác nói sẽ làm bọn tôi đứng trước cờ nhưng đâu có kết quả gì đâu, tôi nghĩ chắc vì trong đám bọn tôi có một người học giỏi còn là chi đội trưởng của trường nên các thầy cô không dễ tin. Từ sau khi chơi với mấy cậu ấy tôi đã học gần như mọi tính xấu của một cậu bọn mà tôi chơi thân nhất ở đấy. Cậu ta có cái tính là hay chơi điện thoại xem phim hoạt hình. Sau khi chơi với cậu ta cũng tôi đã nhiễm hết mọi tật xấu đó mà chẳng dứt ra được.
Lên cấp 2 vì mỗi người một trường mà 4 chúng tôi gần như không còn liên lạc được gì với nhau. Tôi nhớ mấy cậu ấy lắm nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Học ở một trường không giống trước đây tôi cũng buồn. Lớp 6 này mọi bạn bè mà tôi chơi chủ yếu cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.
Lên lớp 7 vì thành tích cao nên tôi đã chuyển sang lớp chọn của trường. Tôi ngay từ ngày đầu đã kết bạn được vì người kia tôi nhận được cậu ấy là người học lớp bên cạnh tôi hồi tiểu học và hồi trước kia kết thúc hồi lớp 5 bọn tôi đi du lịch cùng cả khối thì chúng tôi có ngồi cùng xe. Chúng tôi cũng ngày càng thân hơi. Tôi nhiều lúc còn gọi cô bạn đó là Chồng để cho thân mật. Tuy trong lớp vẫn còn nhiều lời đàm tiếu nhưng không sao, cuộc đời này là của mình chúng ta phải vui lên mới đúng.
Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau sát cánh như đâu thể ngờ rằng mẹ tôi đã chia rẽ tình bạn này. Mẹ lại có ý định tái hôn. Giờ đây tôi phải chuyển trường. Phải về một nơi xa lạ để sống, để học sao tôi có thể vui vẻ được chứ. Tôi mới lớp 8 mà đã phải chuyển trường 4 lần. Phải mất đi những người bạn mà tôi đã có,mấy đi những thấy cô giáo mà tôi yêu thương, hơn thế nữa là mất đi những gì tôi đã cố gắng mà có được trong 2 năm lớp 6,7. Ở đây việc học hành khiến tôi áp lực. Tôi không muốn như thế này. Tại sao những gì tôi yêu thương đều không còn nữa. Tại sao những gì mà tôi cố gắng đều chỉ trong vài phút mà tan biến hết. TẠI SAO? Tôi có gì sai đâu. Hình dạng xấu xí này đã quá đủ rồi mà. Tại sao còn phá hoại cuộc sống này của tôi.
Bây giờ tôi ước là khi bắt đầu mẹ cố gắng vượt qua căn bệnh ung thư để nuôi tôi, để sinh ra tôi. Tôi không muốn chịu những tổn thương thêm nữa, tôi cũng là con người,tôi cũng biết buồn mà. Tôi không làm gì sai mà tôi lại bị mẹ chia cách tình bạn của tôi. Thật quá đáng.
Cuộc sống này vốn không nên tồn tại cho tôi mà nhỉ?