[NGƯỢC-HE] Tử Khanh, gả cho ta nhé!
Tác giả: Lily
-Tử Khanh, sau này muội có muốn gả cho ta không?
Tư Đồ đưa xiên kẹo hồ lô cho Tử Khanh- vị tiểu thư có gương mặt khả ái, đích nữ được cưng chiều của đại tướng quân họ Chu. Tiểu cô nương vui vẻ đón lấy xiên kẹo ngọt cô thích nhất, khẽ cười đáp lại vị Vương gia:
-Nữ tử trong thiên hạ mấy ai có thể tự quyết định hôn sự của mình. Phụ thân của muội có lẽ đã an bài xong cả rồi, đợi đến khi muội tròn 15 sẽ kết hôn với người đó. Thân là đích nữ của dòng họ, muội đâu thể trái lệnh cha.
Tư Đồ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Đôi tay mềm mại trắng trong như ngọc này vẫn luôn làm anh si mê. Năm nay Tử Khanh vừa tròn 14, Tư Đồ đã sang tuổi 20. Vậy là đã 8 năm rồi kể từ lần đầu gặp mặt, sự ngây thơ, trong trắng của cô gái nhỏ vẫn khiến chàng mê luyến tới tận bây giờ.
-Vậy nếu nam nhân đó không phải là ta, muội có muốn cùng ta bỏ trốn không?
Đôi mắt Tử Khanh chợt chùng xuống, đượm buồn:
-Xin lỗi huynh, muội...không thể.
Dứt lời, nàng quay vội đi trở về phủ. Nàng không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tư Đồ. Nàng hiểu tình cảm của hắn, và nàng cũng vẫn luôn đặt hắn trong tim. Nhưng xã hội phong kiến này khiến nàng không thể tuỳ ý làm theo những gì mình muốn. Sau lưng nàng là thể diện của cả dòng tộc, nàng không thể quyết định mà không suy tính trước sau.
Tối hôm đó, Tử Khanh ở trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa...
-Tử Khanh...Tử Khanh..., mở cửa cho ta. Là ta, Tư Đồ!
Tử Khanh vội vàng chạy ra. Trước mặt nàng là một thân ảnh chật vật, đi đứng không vững, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm.
-Tư Đồ, huynh sao vậy? Sao lại thành ra thế này?
-Ta...ta bị hạ độc dược. Thấy phủ của muội gần nhất, có thể cho ta nương nhờ một đêm không?
-Huynh bị hạ độc? Rốt cuộc là loại độc gì mà lại khiến huynh thành ra như vậy?
-Là xu...xuân...dược.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tử Khanh chợt đỏ bừng, chân tay luống cuống:
-Vậy...vậy để muội đưa huynh vào phòng khách nghỉ tạm.
Tử Khanh dìu Tư Đồ vào phòng. Nhìn thấy hắn khổ sở như vậy nàng thực sự đau lòng nhưng không biết làm sao mới phải. Tử Khanh đứng dậy toan rời đi thì một bàn tay ấm nóng giữ nàng lại.
-Huynh...huynh làm gì vậy?
-Tử Khanh, giúp ta được không? Ta hứa... ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với muội. Làm ơn...làm ơn hãy giúp ta...
Khoảnh khắc đó, tim nàng mềm nhũn, nàng tự nguyện trao thân cho hắn. Trong cơn mê man, hắn gọi tên nàng rất nhiều. Dòng máu đỏ ấy, lần đầu của một thiếu nữ cứ thế mà trao đi.
Sáng sớm hôm sau, Tử Khanh tỉnh dậy, thấy Tư Đồ vẫn đang say giấc. Không nỡ gọi chàng tỉnh dậy, Tử Khanh âm thầm sai người đưa Tư Đồ hồi Vương phủ.
Hắn tỉnh dậy thấy mình đã trở về phòng, đầu đau như búa bổ, cố nhớ những chuyện xảy ra đêm qua nhưng chẳng thể nhớ ra dù chỉ một chút. Chỉ có nàng khắc cốt ghi tâm.
Chuyện sẽ chẳng có ai biết nếu sau đó không lâu, bụng Tử Khanh ngày một lớn dần lên. Tướng quân lo lắng cho nhi nữ, cho mời thầy lang về khám bệnh. Vị lang y sau khi bắt mạch liền phán nàng có hỉ sự.
-Ông có phải nhầm lẫn gì rồi không? Nữ nhi của ta còn chưa thành thân, lấy đâu ra hỉ sự?- Chu tướng quân nghi hoặc nói
-Lão đã làm trung y mấy chục năm, chẳng lẽ còn không phân biệt được đâu là mạch hỉ, đâu là mạch thường sao? Nếu tướng quân không tin có thể mời lang y khác đến khám. Kết quả vẫn chỉ như vậy thôi!- Thầy lang tức giận bỏ đi
Phủ tướng quân hôm đó một phen náo loạn. Chu tướng quân lo lắng không thôi, nhẹ nhàng khuyên nhi nữ:
-Khanh nhi, nghe phụ thân, bỏ đứa nhỏ đi con. Mặc dù ta biết nó không có tội tình gì nhưng...
-Không được! Con nhất quyết không bỏ đứa bé này đâu! Phụ thân, con van người...đừng bắt con bỏ đứa nhỏ...
-Khanh nhi, con hãy hiểu cho ta. Ta có lí do riêng của mình...
-Không! Con sẽ không để người làm vậy đâu!- Tử Khanh bật khóc, chạy về khoá chặt cửa phòng, ai nói gì cũng không mở
Tướng quân lực bất tòng tâm, chân mày nhíu chặt, tay day nhẹ thái dương. Ngày xưa mẹ của nàng cũng mang thai ở tầm tuổi này, sau vì khó sinh mà qua đời. Ông không muốn quá khứ đau khổ đó lại tiếp diễn. Nhưng nữ nhi của ông quá cúng đầu, ông phải làm sao mới được đây...
Chu lão gia đứng trước cửa phòng Tử Khanh, nhẹ giọng nói:
-Thôi được rồi Khanh nhi, ta cho phép con giữ đứa bé...
Cửa phòng bật mở, Tử Khanh lao tới ôm chầm lấy cha, vui vẻ đáp:
-Thật sao phụ thân? Con cảm ơn người...cảm ơn người!
-Nhưng cả gia đình ta sẽ cùng chuyển tới nơi khác sống!
-V..vâng
——————
Đã bốn tháng Tư Đồ không gặp mặt Tử Khanh, hắn thực sự nhớ nàng muốn điên rồi. Hắn nói với gia nhân:
-Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn đến phủ tướng quân!
-Vâng, thưa Vương gia.
Phủ tướng quân hôm nay đặc biệt bận rộn, bởi lẽ tất cả mọi người trong phủ đều tất bật thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển tới một nơi khác sinh sống.
-Tham kiến Vương gia, không biết ngài hôm nay đường đột tới đây là có chuyện gì?- Chu tướng quân niềm nở
-Tướng quân không cần đa lễ, hôm nay ta đến là muốn gặp Tử Khanh một chút, không biết có làm phiền đến gia quyến không. Ta thấy hôm nay mọi người có vẻ bận bịu quá.
- Chả là lão phu muốn chuyển đến nơi khác an tĩnh hơn chút, ở lâu nơi kinh thành nhộn nhịp rồi có hơi nhớ quê hương. Còn Khanh nhi, e là hơi bất tiện...
Chu tướng quân ấp úng, ông không muốn chuyện nữ nhi của ông chưa chồng mà đã có thai lan ra ngoài
-Tử Khanh có phải bệnh rồi không? Ta muốn đi thăm muội ấy!- Tư Đồ khăng khăng
Chu tướng quân không giữ nổi người, Tư Đồ nói rồi một mạch tiến về phía khuê phòng của đại tiểu thư.
-Tử Khanh, muội có trong đó không? Có thể nói chuyện với ta một chút được không?
“Tư Đồ? Sao huynh ấy tự dưng lại đến đây? Bộ dạng mình thế này làm sao đối mặt với huynh ấy được...”- Tử Khanh giật mình, đắn đo không biết nên mở cửa hay không. Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập càng làm cho tâm trí nàng rối bời. Sau hồi lâu, nàng mở cửa. Nàng muốn gặp hắn lần cuối trước khi rời đi. Khoảnh khắc Tư Đồ nhìn thấy nàng, hắn có chút không tin vào mắt mình. Bốn tháng không gặp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tử Khanh? Đứa bé...từ đâu mà có?
-Tử Khanh, muội nói cho ta biết, đứa bé là con của ai?
Tử Khanh trầm tư. Nàng có nghe tin từ trong cung truyền ra, rằng Tư Đồ đã được Hoàng thượng sắp đặt hoà thân với công chúa nước láng giềng. Lúc này nếu cho Tư Đồ biết sự thật thì nàng có phải ích kỉ quá không? Nàng cần phải bình tĩnh suy xét cho đại cục. Thành thân với nàng, Tư Đồ không hề được lợi gì, trái lại còn khiến chàng phải trái lệnh vua cha, ngôi vị thái tử kia sẽ có thể vì thế mà để vuột mất. Còn khi thành thân với vị công chúa kia, chàng có tất cả, hạnh phúc lẫn địa vị. Nghĩ rồi, nàng làm điệu bộ lẳng lơ, cười khẩy:
-Nó là con của ta. Ta chán nản tìm bừa một nam nhân để hoan ái, chỉ vậy thôi
-Muội nghĩ nói vậy có thể lừa được ta sao? Quen biết bao năm nay, tâm tư của muội ta đều nhìn thấu. Ánh mắt của muội không biết nói dối.
-Huynh tin hay không thì tuỳ, ta không quan tâm.
Tư Đồ trái tim quặn thắt nhưng vẫn nắm lấy tay Tử Khanh, nhẹ giọng nói:
-Không sao hết, muội hãy bỏ trốn cùng ta. Hai ta sẽ cùng nhau nuôi đứa trẻ này, ta sẽ coi nó như con ruột của mình.
Tử Khanh nghe vậy tâm can sớm đã mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ, ánh nhìn có chút trào phúng:
-Bỏ trốn cùng nữ nhân đã mang thai con của người khác? Huynh cũng quá can đảm rồi đấy!
-Tử Khanh, sao giờ muội lại trở thành con người như vậy?
Tư Đồ hoài nghi nhìn người con gái trước mặt mình lúc này, tâm trí trống rỗng, cảm giác có chút xa lạ. Đây có còn là tiểu cô nương hồn nhiên, vui vẻ ngày ấy hắn ngày nhớ đêm mong không? Thời gian vỏn vẹn bốn tháng, một người có thể đổi thay đến mức này sao?
-Huynh về đi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. -Tử Khanh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng
Tư Đồ rời đi, đôi chân nặng trĩu. Tử Khanh trong phòng nghe tiếng bước chân xa dần thì toàn bộ cơ thể như bị rút hết sức lực mà ngồi sụp xuống, cổ họng nghẹn lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi...
Đêm hôm ấy, có một vị Vương gia thao thức. Tư Đồ không tin Tử Khanh lại là loại người lẳng lơ như vậy. Hắn cố gắng suy nghĩ. Bốn tháng trước... có lẽ nào là đêm đó!?
-Lý tổng quản!
-Vương gia có gì sai bảo ạ?
-Bà còn nhớ bốn tháng trước có một hôm bà nói rằng ta đi cả đêm không về chứ? Buổi sáng sau đếm đó, rốt cuộc ta đã về phủ bằng cách nào?
-Hồi bẩm Vương gia, sáng sớm hôm đó lão nói thấy xe ngựa của phủ Chu Tướng quân hộ tống người về. Lúc đó người vẫn chưa tỉnh nên tôi đã sai gia nhân đưa người về phòng.
“Ta nhớ ra rồi, chính là đêm ấy!”. Tư Đồ vội vã chạy đến Chu phủ nhưng hắn đã tới chậm một bước, Tử Khanh đã không còn ở đây nữa.
-Tử Khanh, cho dù có phải lật tung đất nước này lên, ta cũng phải tìm được nàng!
_________________
Tháng 12 năm ấy, Tử Khanh sảy thai. Cái lạnh cắt đã cắt thịt bao trùm nàng. Đại phu sau khi khám xong, buồn bã báo tin rằng nàng vĩnh viễn không thể mang thai được nữa. Cả bầu trời dường như sụp đổ ngay trước mắt, vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường bấy lâu nay Tử Khanh dựng lên phút chốc vỡ vụn. Toàn thân nàng kiệt quệ nằm trên giường, ánh mắt vô hồn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, Tử Khanh chợt nghe thấy bên tại giọng nói ấm áp quen thuộc:
-Tử Khanh, xin lỗi, ta tới trễ rồi...
Đôi môi Tử Khanh mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng đã sớm không còn đủ sức để thốt lên. Hai mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Cơ thể nàng nóng ran, mê man không dứt. Nàng hôn mê suốt một tuần. Trong những ngày đông lạnh giá ấy, Tư Đồ luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng, không rời nửa bước. Cũng trong những ngày này, hắn luôn tự dằn vặt bản thân. Tại sao hắn không nhớ ra sớm hơn một chút, tìm thấy nàng sớm hơn một chút? Là hắn, tất cả là lỗi của hắn. Chính hắn đã hại nàng, hại chết con của hai người...
________________
Đông qua xuân đến, vạn vật chuyển dời. Chu tiểu thư bé nhỏ năm nào nay đã đến tuổi cập kê, nhan sắc khuynh thành. Vô số danh gia vọng tộc ngỏ ý cầu thân nhưng đều bị Chu Tướng quân từ chối thẳng thừng. Đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, kiêu kì là thế, ấy vậy mà lại vì một xiên kẹo hồ lô của vị Vương gia nào đó mà đồng ý gả. Tiếng pháo nổ vang cả một góc kinh thành, xác pháo nhuộm đỏ đường xá. Ai ai cũng hoan hỉ chúc phúc cho đôi uyên ương trai tài gái sắc.
Mấy năm sau, Tư Đồ lên ngôi Hoàng đế, cai quản cả một giang sơn rộng lớn. Người dân từ đó ngày ngày sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi dịp lễ hội họ lại tổ chức tiệc mừng linh đình, truyền tại nhau một câu chuyện dân gian: Ngày xửa ngày xưa, có một vị Hoàng đế nọ không có hài tử nối dõi, vậy mà tam cung lục viện không dám có lấy một bóng phi tần, chỉ chung thủy với duy nhất Hoàng hậu, ngày ngày đội vợ lên đầu mà sống. Nhưng vị Hoàng đế đó, có lẽ lại là vị quân vương hạnh phúc nhất trong lịch sử S quốc từ xưa tới nay.
End!