Tác giả: Cá Mặn Trạch Nữ.
*
Ta là tuyết, ngươi là nguyệt.
Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, trong đó có ta và ngươi.
Hạo nguyệt đương không
Thanh phong nhẹ khởi
Hoa lạc thượng địa
Tuyết vũ giữa thiên.
Tuyết rơi nhuộm trắng cả thiên hạ, rơi trên lạnh lẽo mặt đất, rơi trên ngói đỏ mái nhà, hạ trên đỏ sắc xuân mai. Gió mát nhẹ lướt, cố ý vô tình làm hồng hoa lạc địa, làm nó đính ở trắng tinh tinh khiết tuyết mặt, điểm tô thắm sắc cho đơn trắng sắc màu.
Trăng sáng trên cao, chiếu ra bạc quang chi sắc, màu bạc ánh sáng chiếu rọi vạn vật, khắp nơi khắp chốn, nhánh cây nhọn cỏ, con đường ngã rẽ, mái nhà mái hiên đều bị ánh lên mờ ảo bạc sắc.
Tuyết cùng trăng cùng nhau, mọi nơi đều tồn tại, đều có nhau, dù chỉ là một chút ngắn ngủi, nhưng là cũng đủ thỏa mãn chúng nó.
Tựa ta và ngươi vậy, tuy chỉ là ngắn ngủi giây phúc, lại khảm ở tâm nhau cả đời, vĩnh sinh vĩnh khiếp nguyện không quên.
Ngắn ngủi nhưng lại biết trân trọng, trân trọng giây phúc bên nhau, trân trọng yêu quý nhau từng chi tiết một, đừng để mất đi mới ngộ, giây phúc đó là cỡ nào khó cầu... ...
Ám dạ thiên minh luôn tuần hoàn xoay chuyển.
Sơ Dương minh quang cao khởi, ban cho vạn vật chúng sinh sự sống, ấm áp, sự hi vọng vào ngày mới, lại cũng vô tình làm mất đi đêm đó cảnh đẹp.
Giờ khắc này, diễm hoa phai tàn, thanh phong ngừng thổi, tuyết tan hoá thủy, nguyệt ánh hoá sương... ...
Tác giả có lời muốn nói:
Vô tình nghe lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt khúc, ý tưởng liền nổi lên, cho nên liền dành ra hơn 2 tiếng chỉ viết không đến 300 từ, haizzz, hảo mệt hảo mệt, mai ta lại xách mông đi học, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, vẫy tay bye bye~~~ (◡ ω ◡)
Tiểu bạch văn, ngon nớt văn phong, không hay đừng trách, cảm tạ~~~~