" Nhi này, Trường với cậu thích nhau mấy năm rồi? "
" Hưm... Chắc cũng được 3 năm rồi đấy, mà sao cậu lại hỏi vậy? "_ Tôi thắc mắc nhìn Trâm, người bạn thân nhất của tôi.
" À không có gì, mà tình cảm của hai cậu tốt quá nhỉ? "
" Ừ, chắc là vậy... "
Mấy ngày sau đó...
Trâm: ' Nhi, cậu có thể nhường Trường cho tớ không? '
Tôi : '???'
Trâm: ' Tớ... Tớ lỡ thích Trường mất rồi! Cậu có thể nhường cậu ấy cho tớ không? Xin cậu đó! '
Tôi: ' Không... Không được đâu. '
Trâm: ' Hứ! Vậy mà tôi cứ tưởng cậu luôn coi tôi là bạn thân nhất của cậu chứ! Chỉ có chút yêu cầu đó mà cậu cũng không làm cho tôi! Đồ keo kiệt! '
Tôi: ' Trâm, nghe tớ nói... '
* Bạn không thể tìm hiểu nội dung của cuộc trò chuyện này nữa. Xin vui lòng thử lại sau. *
Hôm sau tan học, mẹ của Trường đã tìm đến tôi. Cô ấy nói muốn tôi tránh xa cậu ấy ra, cô ấy không muốn Trường sa sút chuyện học tập. Cô ấy tuy không mắng nhiếc tôi nhưng tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu, rất muốn khóc nhưng rồi lại không thể.
Tôi rất muốn nói những chuyện này cho Trường nghe, nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ cãi nhau với mẹ cậu ấy nên không nói ra. Suy cho cùng, tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà gia đình xung đột. Tôi không sống chung với cha mẹ nên tôi cực kỳ ngưỡng mộ những gia đình như cậu ấy.
Những ngày sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để tránh né cậu ấy. Bất ngờ cậu bạn của tôi tỏ tình với tôi, tôi rất bất ngờ, nhưng rất nhanh đã từ chối cậu ấy, bởi người tôi thích là Trường... Cậu ấy rất buồn, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, bảo tôi quên chuyện đó đi, chúng tôi lại tiếp tục làm bạn.
Tình trạng giữa tôi và Trường kéo dài khoảng hai tháng. Tới ngày sinh nhật của cậu bạn từng tỏ tình với tôi, tôi nghĩ dù sao cũng là bạn bè, tôi đã mua cho cậu ấy một cây kẹo mút, không ngờ được rằng...
" Trường, cậu thấy chưa? Tôi không có gạt cậu a! "
Giọng của Trâm vang lên đằng sau tôi. Tôi quay lại thì thấy Trường đang nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đầy thất vọng.
" Nhi, cậu còn thích tớ không? "
Trường bỗng nhiên hỏi tôi.
" Tớ... " Tớ còn thích cậu, nhưng còn mẹ cậu thì sao? Liệu rằng mẹ cậu có đồng ý cho cậu ở chung một chỗ với tớ không?
" Tớ hiểu rồi! "
Trường buông ra câu nói đó rồi quay người rời đi.
° Hiểu? Cậu thì hiểu cái gì chứ? Cậu cái gì cũng không hiểu! °_ Bóng dáng của Trường càng ngày càng xa, đến khi không còn thấy được nữa thì nước mắt tôi cũng không kiềm lại được, một giọt, hai giọt lăn dài trên má tôi. Tôi cắn chặt tay mình, ngăn không cho tiếng nức nở trào ra.
Ngay hôm sau, tôi hay được tin Trường cùng một cô gái xinh đẹp khác bắt đầu hẹn hò. Mọi người xung quanh ai cũng hỏi tôi chuyện gì xảy ra nhưng... Tôi đã chẳng còn tâm trí để trả lời bất kì ai nữa.
Tôi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã chia tay, dù trong lòng còn rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bản thân rất ổn. Tôi không muốn bị người khác thương hại.
Lúc tôi vô tình thấy Trường cùng người yêu mới của cậu ấy đang hôn nhau, tim tôi bỗng thắt lại. Người từng là bạn thân của tôi bỗng xuất hiện sau lưng tôi.
" Sao hả? Ghen tị à? Người như Trường xứng đáng với những cô gái xinh xắn như thế. Còn cậu, không có soi gương à? "
Tôi biết chứ, nhưng cảm giác đau rát này vẫn không chịu ngừng lại.
" Haz, Quỳnh Nhi à Quỳnh Nhi, tôi chẳng biết nói cậu quá ngây thơ hay nói cậu quá ngu ngốc đây. "
Tôi sửng người, một cảm giác bất an lan rộng trong thâm tâm tôi, tôi biết điều Trâm sắp nói đây chẳng phải chuyện gì tốt đẹp nhưng vẫn không nhịn được quay lại.
" Cậu không thấy mọi chuyện quá trùng hợp à? Tôi nói cậu nhường Trường cho tôi, ngày hôm sau mẹ cậu ấy liền tới tìm cậu. Cậu định mua quà cho Nam, Trường liền xuất hiện phía sau cậu... Cậu vẫn chưa hiểu gì à? "
" Cậu... Cậu... "
" Phải, là Kim đã nhờ tôi làm đó! Thực chất thì tôi cũng không muốn làm đâu. Nhưng mà cậu vì cái gì mà tốt số như vậy chứ? Cậu không xinh bằng tôi, gia thế cũng tốt như tôi. Vậy thì cái gì mà cậu được hạnh phúc còn tôi thì không chứ? Sao? Rất thất vọng, rất đau lòng sao? Vậy càng tốt, nhìn cậu càng đau lòng, tâm trạng của tôi càng tốt a. "
Tôi như không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn Trâm... Đây là người tôi từng coi là bạn thân nhất của mình, cậu ấy có yêu cầu gì tôi luôn cố hết sức giúp đỡ. Những lúc cậu ấy vui hay buồn tôi đều chia sẻ cùng cậu ấy. Tôi... Như vậy cũng chưa đủ tốt sao?
Ngước mặt lên trời, tôi cố nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Bạn thân? Không có. Bạn trai? Cũng mất. Biết được sự thật rồi thì sao chứ? Đi nói với cậu ấy à? Liệu cậu ấy tin mình hay là tin người yêu của cậu ấy? Không một ai có thể chia sẻ, cả thế giới của tôi bỗng chốc sụp đổ. Khóc, tôi đã hết nước mắt từ lâu rồi...
Bạn nói tôi nhu nhược. Phải, tôi nhu nhược. Nhưng nếu bạn hỏi tôi, nếu quay ngược thời gian lại, có muốn thay đổi không? Đáp án là không. Bởi vì có lẽ... Tôi và cậu ấy không thể nào ở bên nhau được. Chuyện tình cảm giữa tôi và cậu ấy, có rất nhiều vật cản không thể nào vượt qua được.
Đến lúc này đây, mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu ấy một cái, ngay cả khi là từ xa, tôi... Cũng đã rất mãn nguyện rồi...