“Anh có yêu em không ?”
Người tôi yêu đang đối diện trước mặt tôi dưới gốc cây phượng trong công viên Số 4.
Nơi đây chính là nói có nhiều kỉ niệm với chúng tôi. Lần đầu khi tôi gặp em là nơi đây, em luôn mang trong mình sự cô đơn, tránh xa mọi người xung quanh.
Nhưng sao lúc ấy, nụ cười nhẹ nhàng với cuốn truyện em đang đọc lại khiến tim tôi trật nhịp vậy.
Hình ảnh cô ấy ngồi đọc truyện dưới gốc cây đã in hằn vào tâm trí tôi, nó thật đẹp làm tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ mà ngắm em. Em chợt nhận ra ánh mắt tôi nên vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Em bỏ đi để lại cho tôi bao suy nghĩ, bao ảo tưởng về em. Em như một đóa hoa trinh nữ hồng nhạt đầy e ngại né tránh mọi tác động nhưng vẫn mang cho người ta sự lưu luyến khó dời.
Bằng tất cả sự quyết tâm, tôi đã chờ đợi em dưới gốc cây ấy không buông một ngày nào. Dù ngày đó có nắng gắt hay mưa lớn, tôi vẫn đúng giờ tìm đến nơi tim tôi đập trật nhịp.
Ngồi dưới gốc cây ấy khiến tôi nhận ra đây chính là nơi rất mát mẻ và dễ chịu. Một hôm sau buổi học mệt mỏi, tôi vẫn đến nơi ấy như thói quen, đã ba tháng từ khi tôi gặp em.
Tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, như tái hiện mọi chuyện đã diễn ra, tôi nhìn thấy chính mình vẫn đang ngồi đợi em, nhớ về em, tìm kiếm em nhưng vẫn chỉ là ngỏ cụt tại thế giới rộng lớn này khi mà mình không có thông tin của em chỉ có hình ảnh ấy của em.
Tôi nhận ra mình có đang ngu ngốc khi chờ đợi thứ không thuộc về mình.
Tôi dường như sắp bỏ cuộc thì tôi nghe thấy một tiếng nói trong trẻo đầy dễ chịu:
“Anh gì ơi?”
Tôi bừng tỉnh giấc trước mắt tôi là em, dù em có đứng trong đám đông thì tôi vẫn nhận ra em.
Đôi mắt to tròn, môi hồng như hoa hoà hợp với mái tóc dài đến tận eo ấy đã làm tôi mất ngủ mấy ngày.
Hương thơm cô ấy thoang thoảng nhẹ nhàng khiến tôi mê mẩn đầu óc.
“Tôi đã luôn chờ em.”
Khi nghe thấy câu đó của tôi, cô ấy đã cười nhẹ nhàng và nói:”Em biết!”
Tôi còn tưởng em sẽ khó xử hay cho tôi ánh mắt sợ hãi nào chứ .
Em làm tôi hoàn toàn kinh ngạc vì những hành động của tôi còn khiến tôi cảm thấy mình là thằng biến thái theo đuôi người khác.
“Em đã mấy lần quay lại chỗ này và thấy anh ở đây như ngóng trông ai. Em đã hơi tò mò nên tìm hiểu mọi người quanh đây thì biết anh luôn vào cùng giờ này mà ra đây ngồi. Sau đó, em hạ quyết tâm ra đây bắt chuyện với anh vì chuyện gì mà anh lại ra đây thường xuyên.”
Cô ngừng giây lát rồi tiếp tục nói:
“Khi lại gần thì trời mưa thêm nữa thấy anh đang ngủ nên em mượn cơ hội đánh thức anh luôn. Sau đó thì,...”
Tôi nhận ra những gì sau đó mà trời lúc đó đang mưa nhỏ nên tôi vội lấy ra cái dù mở ra che có em.
Tôi mang theo nó vì những ngày nay mưa mà không có dù thì dính mưa lạnh mất làm sao mà đợi được em.
Em xoe mắt nhìn tôi nhưng rồi em thay đổi ánh mắt , đó là ánh mắt cô đơn trốn tránh cuộc đời mà tôi đã thấy khi lần đầu gặp em.
Em xoay người định bỏ chạy thì tôi nhanh chóng nắm cổ tay em lại.
Em đang cố vùng vẫy bỏ chạy nhưng tôi không để em đi được. Vì đây là cơ hội hiếm hỏi để tôi tiếp xúc với em.
“Em liệu mai có đến đây với tôi được không?”
Em vẫn nhìn tôi sợ hãi, còn run nhưng không còn vùng vẫy nữa.
Tôi buông tay ra thì em quay người bỏ chạy thật nhanh.
Chắc tôi đã làm em sợ rồi.
Nhưng điều bất ngờ nhất là ngày hôm sau khi tôi đến thì cô ấy đang ngồi tại đó.
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, em đã đến.
Tôi tiến lại gần với cảm xúc vui vẻ háo hức hơn bao giờ hết.
“Em đã đến.”
Em đứng dậy chào tôi và xin lỗi vì ngày hôm qua đã bỏ chạy.
Tôi thấy khá xấu hổ , tôi chỉ biết cười trừ không biết nói gì để trả lời em nữa.
“Tôi có thể ngồi đây không?”
Tôi bừng chợt nhanh ra mình hơi vội vàng thì em nở nụ cười tỏa nắng mời tôi ngồi cùng.
Tôi còn tưởng sẽ khó bắt chuyện nhưng sau vài câu nói thì cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ đến khi trời đã tối vẫn chưa hết chuyện.
Cả hai hẹn nhau mai lại gặp mặt, tôi vui mừng vì tôi đã đến gần em thêm bước nữa.
Nhưng rồi, khi tôi về nhà thì một cuộc điện thoại gọi đến.
Là số máy của thằng bạn thân của tôi, tôi liền nghe điện thoại thì một câu nói của nó khiến tôi ngả ngửa.
“Có bạn gái rồi hả?”
Tôi không biết nó lấy thông tin ấy từ đâu nữa.
Nhưng rồi , một tiếng thở dài của nó khiến tôi khó hiểu.
“Sao tao nghe thấy tiếng thở dài vậy?”
Nó liền trả lời :
“Tao biết cô gái ngồi với mày hôm nay. Cô ấy là hoa khôi trường đại học B. Tin đồn cô ấy nhiều lắm , mày tự tìm hiểu đi .”
“Mày nói cái quái gì vậy ?”
Nó cúp máy đi. Sau vài phút thì nó gửi tôi cái link về một tờ báo về thông tin một cô gái đại học B làm tiểu tam rồi còn dọa tự tử lôi kéo tình cảm.
Tôi thấy tấm ảnh đúng là cô ấy, không thể tin vào mắt mình nữa, tôi chỉ có thể đơ người ra.
Em ấy không phải loại người đó, tôi tin chắc chắn điều ấy.
Khi gặp em dưới gốc cây, tôi giữ miệng không nói đến chuyện đó nhưng vì tâm tình có vấn chuyện ấy nên khiến em hơi nhạy cảm.
Nhưng em vẫn giữ nguyên nụ cười ấy để nói chuyện với tôi. Khi trời đã nhuộm màu tím, tôi tạm biệt em ra về nhưng khi xoay người đi thì em hỏi tôi.
“Anh có yêu em không?”
Bây giờ, tim tôi đang đập thình thịch. Sao em lại hỏi tôi câu đó?
“Chắc anh đã biết chuyện của em, em rất sợ người khác nhưng anh khiến em thấy rung động. Em muốn được anh bảo vệ, em tin tưởng chàng trai kiên trì đợi em mỗi ngày.Liệu anh có thể bảo vệ em?”
Tôi mỉm cười, ôm em vào lòng rồi nói:
“Hãy tin tưởng vào anh!”