Cuộc sống vốn dĩ đâu như ta mong muốn . Bạch Nhã Manh lúc trước từng có một mong ước rằng sau này sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương cô sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô giống như những bộ truyện ngôn tình vậy .
Và rồi cuối cùng cô cũng gặp được người đó , anh là Dương Tử Hiên một người đàn ông vô cùng tài giỏi và giàu có . Cô và anh gặp nhau trong một lần tình cờ cô và anh đụng độ ngay trước công ty của anh . Vì vội đi phỏng vấn nên cô đã không chú ý mà đâm vào anh làm bản thân bị ngã đến mức khó coi , thế mà anh chẳng them đỡ cô dậy , mặt mày thì cứ như tản băng trôi nghìn năm ý . Vì quá tức giận nên cô đã mắng cho anh một trận kết quả thì bị anh ngó lơ luôn . Càng xui xẻo hơn là vị trí cô ứng tuyển chính là vì trí thư ký của anh .
Mỗi ngày làm việc cô cứ bị anh kiếm chuyện đủ điều làm cô tức muốn bốc lửa nhưng cũng đành phải nhịn xuống . Thời gian thấm thoát trôi qua dần dần cô nhận ra được rằng tuy anh lúc nào cũng trêu chọc , kiếm chuyện với cô nhưng anh chưa bao giờ làm gì quá đáng cả . Rồi cứ thế cô mỗi ngày lại có thêm một chút thiện cảm về cảm . Cứ thế , tình cảm trong cô cứ lớn dần và lớn đến mức cô không thể kiểm soát nổi .
Cô ấy giận anh vô cớ , chuyện là bởi vì anh quan tâm , nói chuyện hay thậm chí là cười với bất cứ một cô gái nào cũng đều làm cô cảm thấy khó chịu . Cứ mỗi lần như vậy thì cô lại lơ anh đến tận hai ba ngày . Anh cũng không ngại mà luôn tìm cách dụ dỗ , quan tâm cô . Mối quan hệ lấp lửng như thế này khiến cô thật sự rất khó chịu , cô không thể nào quản được anh , cũng không có quyền được ghen mỗi khi anh ở cùng cô gái khác .
Chuyện này đỉnh điểm nhất là khi công ty đồn rằng anh sắp đính hôn với một cô gái . Anh cũng không có bất cứ lời phản bác nào làm cô càng tin chuyện đó là thật . Cô thật sự rất buồn , rất khó chịu a . Cô rủ nhỏ bạn thân nhất mình cùng đi uống rượu . Nhỏ là người luôn thích nói về chuyện tình cảm nên việc cô thích anh cũng là nhỏ cho cô biết khi cô hỏi nhỏ về cảm xúc của mình .
Hai cô nàng cứ luyên thuyên nói chuyện , uống rượu vì bị thất tình. Người thì khóc người thì an ủi thật sự chẳng chi cho được . Riêng anh chẳng hiểu mấy ngày nay cô bị cái gì mà cứ thấy anh là lại né tránh , có việc cần thì chỉ nói vài ba câu cho có lệ thật là tức chết anh mà . Dù vậy nhưng khi nghe điện thoại bảo cô ở quán rượu đang say mèm thì anh chẳng do dự mà kéo tên trợ lý của mình Lý Thành Khải đến đó .
Nhìn thấy hai con mà men là cô và nhỏ bạn của mình đang nằm gục xuống bàn mà anh không khỏi xoa hai bên thái dương . Anh bế cô về trước bỏ lại cô bạn cho cậu trở lý xui xẻo của mình . Trên xe cô không ngừng khóc lóc chửi rủa đến anh cũng phải bất lực vì không biết cô mắng anh vì chuyện gì . Mãi tới khi về đến nhà anh mới hiểu . Cô ôm lấy anh vừa khóc vừa đánh vừa mắn
" Dương Tử Hiên chết tiệc , Dương Tử Hiên xấu xa ...hu hu hu sao anh lại thích trêu đùa tình cảm của tôi thế hả "
" Anh là cái thứ gì mà lại khiến tôi thích anh như thế này hả chết tiệt . Bây giờ anh sắp lấy vợ rồi tôi biết làm sao đây hu hu hu "
" Làm sao đây , sau này lỡ tôi không thể yêu ai nữa thì phải làm sao đây hu hu hu"
Anh không khỏi phì cười với cô gái này , anh khi nào thì sắp lấy vợ thế không biết. Nhìn bộ dạng say khướt cô như con màu nhỏ đang mít ướt trong lòng anh cảm thật đáng yêu . Anh bế cô lên giường , sau một lúc quấy khóc giờ cô cũng mệt mà lăng ra ngủ . Anh cho người lau người và thay đồ cho cô .
Qua ngày hôm đó , cô chẳng còn mặt mũi nào để gặp anh nữa thật sự quá mất mặt a . Anh cũng vì thế mà vô cùng hứng thú với việc trêu chọc cô. Cuối cùng cô vẫn không kìm được mà thừa nhận với anh rằng cô thích anh . Anh ôm lấy cô vào lòng bảo rằng mình yêu cô làm cô ngớ cả người .
Hai người cứ vậy mà bắt đầu một mối quan hệ mới . Lúc ở công ty là sếp và nhân viên nhưng khi tan sở lại là một cặp tình nhân . Anh dành cho cô những thứ tốt nhất , luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương cô làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Nhưng đâu dễ dàng như vậy .
Hạnh phúc đến chưa được bao lâu thì biến cố ập tới . Mẹ anh biết chuyện và kịch liệt phản đối chuyện của cô . Bà bảo rằng cô không thể giúp gì được cho anh thậm chí là làm hại đến anh . Và cô đã không tin , cô ra sức thuyết phục bà và chứng minh tình yêu của hai người lớn đến thế nào .
Nhưng ông trời thật trêu ngươi , công ty anh sảy ra chuyện . Cô đã suy nghĩ đến lời của bà nhưng rồi lại gạt phắt nó đi . Anh luôn ở bên cô an ủi bảo không sao chuyện này anh có thể giải quyết được . Cô ra sức giúp anh , nhưng tình hình cũng chẳng cái thiện là bao .
Rồi một ngày kia anh nhận được một cuộc điện thoại , sau đó liền tức tốc chạy ra ngoài. Cô chờ anh rất lâu rất lâu nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là cuộc điện thoại từ bệnh viện bảo rằng anh bị tai nạn giao thông đang ở trong đó tình trạng không mấy khả quan . Cô tức tốc chạy vào bệnh viện , cô không dám dừng dù chỉ một giây . Thật may anh đã qua cơn nguy kịch .
Cô vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc anh , nhưng anh chẳng mấy quan tâm . Anh không còn quan tâm cô như lúc trước , thái độ đối với cô vô cùng lạnh nhạt và thậm chí còn không muốn cô chăm sóc cho anh . Không lâu sau đó anh nói lời chia tay cô , cô đã khóc , khóc rất nhiều hỏi anh tại sao . Anh bảo anh không còn yêu cô nữa, anh đã yêu người con gái khác rồi .
Cô không tin , anh đang lừa cô . Nhưng ngay sau đó thông tin anh đang quen với một người con gái khác đã lang tràn khắp mọi ngõ ngách. Lúc này cô thật sự suy sụp , cô nghe thấy tiếng con tim mình vỡ nát. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy ? Cô đã làm gì sai cơ chứ ? Điều sai lầm duy nhất chính là yêu anh , yêu anh . Mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc sụp đổ , trước mắt cô bây giờ chỉ là một đống tro tàn . Cô không còn gào khóc thảm thiết , thay vào đó là gương mặt lạnh băng không một tia cảm xúc vào ban ngày và gương mặt đẫm nước mắt vào ban đêm .
Chẳng bao lâu sau cô nghe được tin người con gái mà anh quen đã bị bắt cóc và bắn chết ngay sau đó . Nhưng cô không mấy quan tâm , cô ta chết thì sao chứ anh cũng không còn là Dương Tử Hiên mà cô quen nữa rồi . Mọi thứ đối với cô mỗi ngày đều như một không có bất cứ thứ gì hay điều gì làm cô bận tâm cả . Rồi một ngày đột nhiên cô lại nghe tin anh mất tích , dù có bảo bản thân đừng quan tâm bao nhiêu lần thì có vẫn không tài nào bình tĩnh được .
Cô điên cuồng tìm anh ở khắp nơi. Rồi cô nhớ tới điều gì đó liền tìm kiếm trợ lý của anh Lý Thành Khải . Nhìn anh ta bây giờ cũng không khá hơn cô là mấy . Cô gặn hỏi lý do anh mất tích nhưng anh ta nhất quyết không chịu mở miệng , hết cách cô đành lấy cái chết ra để dọa . Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng
Anh ta bảo rằng gia đình anh thật ra không phải một gia đình bình thường mà là một gia đình có tiếng tăm không chỉ trong bạch đạo mà thậm chí là hắc đạo . Lần sảy ra tai nạn lần trước không phải là tình cờ mà là có người truy sát anh và người đó không ai khác mà chính là người chú duy nhất của anh . Vì sợ cô gặp nguy hiểm nên anh ấy mới đối sử với cô như vậy chứ anh ấy thật sự không dễ chịu gì . Sau khi cô đi anh vô cùng đau khổ , đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người đàn ông lãnh đạm như anh lại bật khóc . Vì để không bị ông ta nghi ngờ cũng như để cô từ bỏ mà anh đã đem một cô gái ra làm tấm bia đỡ đạn cho cô . Lần này anh ấy quay về nhà chính là để giải quyết triệt để ân oán giữa hai chú cháu , chuyến đi lần này e là lành ít dữ nhiều .
Tim cảm giác như bị ai bóp nghẹt , nước mắt rơi lã chã. Thì ra vì cô mà anh phải làm như vậy , thì ra anh phải đối diện với nhiều chuyện như vậy mà cô không hề hay biết , thế mà cô lại còn luôn trách mắng anh thật đúng như lời mẹ anh nói cô không hề xứng với anh.
Cô cứ thế chờ đợi anh tuyệt vọng , một năm , hai năm rồi lại ba năm . Cô cố gắng nghe ngóng tin tức chờ tìm kiếm anh khắp mọi nơi nhưng cũng đều vỗ ích lần nào kết quả cũng đều làm cô thật vọng . Cuộc sống của cô trong mấy năm qua không có gì gọi là vui vẻ . Cô vẫn làm việc ở công ty anh chờ anh về .
Rồi cô nghe được tin tức về anh ở thành phố M , cô ngay lập tức lên máy bay đến đó . Nhưng khi trở về trên mặt cô chỉ toàn là sự thất vọng. Cô đi đến nơi anh và cô vẫn thường đến , không kìm được mà ngồi thụp xuống đất khóc thật lớn tự hỏi anh đang ở nơi đâu sao lại để cô tìm kiếm khổ sở như vậy .
Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô từ phía sau . Cô giật mình như không tin được vào tai mình mà quay phắt người lại . Cô liên tục dụi mắt , vì cô sợ mình lại bị ảo giác giống những lần trước . Nhưng người ấy lại tiếng lại chỗ cô , đưa tay lau nhẹ nước mắt vươn trên mặt cô , cuối xuống chiếm lấy môi cô . Lần này thì cô có thể xác định được rồi là anh Dương Tử Hiên chính là anh .
Cô lại bật khóc ôm lấy anh nức nở . Không ngừng trách móc cùng xin lỗi làm anh không khỏi đau lòng . Anh vì sau khi về đã sảy ra một cuộc chiến sinh tử với chú của mình bị thương đến mức bất tỉnh suốt ba năm khi tỉnh lại thì đã tức tốc quay về tìm cô . Nghe được cô vì anh mà gặp không biết bao nhiêu là khổ cực anh cảm thấy vô cùng đau lòng , tim như bị ai bóp nghẹn . Xin lỗi em ! Xin lỗi em rất nhiều người con gái anh yêu thương nhất .