Bạn có 1 người cha thế nào vậy luôn quan tâm đứa con bé nhỏ của mình hay là luôn dịu dàng thương yên
Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn . Cha tôi là 1 người học rất giỏi , yêu thương hay lo lắng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài cả , trong 1 ngày tôi chưa bao giờ nói chuyện với cha tôi dù 1 câu nói, hay trò chuyện với những việc tôi đang vui cáo đó không bao giờ có được , tôi ngại thật sự rất ngại khi nói chuyện với cha . Bạn có thắc mắc vì sao tôi thành sử vậy không ? Tôi luôn bị cha tạo cho mình 1 áp lực , thật sự tôi rất sợ khi nói chuyện với ông ấy , tôi chưa bao giờ biết được cái cảm giác mà được cha yêu thương cả :) , lúc tôi bệnh hay được điểm cao, không có 1 lời khen ngợi . Tôi chỉ ước 1 lần mình lấy hết sức nói ra những lời mà mình muốn nói với ông ấy, nhưng thật sự có những lúc tôi cảm nhận được nhưng chỉ thoáng qua cảm giác nó bay qua rất nhanh tôi chưa kịp hưởng thụ nó nhưng dù chỉ 1 ít tôi rất vui , chỉ có lúc cho uống quá nhiều bia rượu mới nói những lời ngọt ngào, nói những câu khuyên tôi cố học có gì không biết thì hỏi ông ấy : " có gì thì 2 đứa cứ nói , môn nào không biết thì hỏi chứ đừng cứ im , cố gắng học cho tốt, mạnh dạng mà nói . Cố học cho tốt cho cố kiếm thêm tiền, chứ kêu nghỉ học l gì có! " những người say hay nói những lời thật lòng có phải không ? Đứng thật là cho luôn chửi cứ hay kêu nghỉ học, bạn nghĩ sao ? nghỉ học đối với tôi là chuyện vô cùng áp lực khi nghe từ đó tôi muốn học học mãi luôn cố gắng mặt dù tôi luôn đứng thứ hạng thấp . Nhưng mỗi khi nghe cha nói vậy tôi luôn cố gắng thêm nữa .
Sau những ngày mệt mỏi, áp lực kì thi cuối năm cũng kết thúc , cũng đến lúc được biết những điển thi ấy , tôi đang cầm trên tay 1 từ giấy để biết được học lực ... lúc ấy tôi không thể tin nổi MÌNH ĐƯỢC LOẠI GIỎI tôi thật sự rất vui và cha cũng biết được lúc này tôi mới thấy được cha nỡ 1 nụ cười .
Đến giờ tôi mới biết ông ấy thật sự rất yêu thương tôi dù không thể hiện ra bên ngoài.