- Cũng đã hơn hai mươi năm em cùng anh bên nhau rồi nhỉ ? Cũng đã hơn một chặng đường dài của đời người. Anh, anh có còn nhớ, cô bé ngày nào hai bím tóc hay chạy theo anh, hay đùa nghịch hay ngây thơ không ?
Tiếng dài của câu ngân lên, một cụ bà đang cùng chồng mình đứng cạnh bên nhau, họ nhìn về phía Mặt Trời đã sắp chạng vạng.
- Nhớ, dĩ nhiên là anh còn nhớ, đó là một thời niên thiếu khó quên, đó là một kỉ niệm đẹp, là dư âm của một chuyện tình mà ngọt ngào có, sâu lắng có, nhẹ nhàng có.
Cụ nhìn bà khi vừa dứt câu rồi lại tiếp tục nhìn về hướng khác. Theo ánh mắt đã không còn tinh cùng với cặp kính lão, cụ rõ đang trông những đám cỏ phủ dưới đóa hồng đậm. Mang mác theo giọt nước đọng trên tán lá cành cây hòa cùng tia sáng cuối ngày chiếu xuống. Bắt trong phân cảnh của hiện tại nhưng lại khó hiểu làm sao khi chợt quá khứ ùa về.
Quá khứ kia xây dựng nên hình ảnh của một đôi trai gái trẻ độ tầm 20 tuổi. Nhìn xung quanh nơi họ đang ở thật chẳng khác gì nơi 'tương lai' khi nãy mà chúng ta nhìn thấy.
- Anh, nghe em nói nè.
- Thì em cứ nói.
Cô gái với hai bím tóc dài ngang lưng đang tinh nghịch ngồi trước chàng trai mà hai tay anh ta lại cầm sách. Trông cô này rõ thật đã thích anh ta và vẫn cố gắng để gây được sự chú ý.
Lại là sau lần mở đầu câu chuyện bị làm ngơ vì lời đáp trả thì Hạ Mi (cô gái) khá tức giận. Cô liền lấy tay dựt cuốn sách trên tay Hàn Thuyên (chàng trai) để cho ánh mắt kia chú ý đến mình.
- Anh, mở miệng một cái đóng miệng một cái là nói nghe em nhưng mắt thì cứ chú ý vào nơi khác, rõ không muốn quan tâm đến. Anh đó, suốt ngày cũng chỉ biết sách rồi sách, anh chưa từng biết đến em. Hàn Thuyên à, em thật sự mệt mỏi lắm, thi đại học, chọn trường và thậm chí chọn luôn ngành nghề anh yêu thích chỉ để được bên anh. Em bỏ lấy cái gọi là công nghệ thông tin chỉ để theo y dược. Em không lựa chọn lại càng không quyết định cuộc đời, em không nghe theo gia đình, bạn bè mà nghe theo anh, em bỏ nhà lên tận thành phố xa xôi, không một ai quen biết chỉ để được bên anh nhưng thứ em nhận lại được là gì ? Là nước mắt, là đau khổ ? Là những đêm ước đẫm trên tấm nệm ? Anh từng nói, anh muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho người khác nhưng tại sao lại không thể chữa bệnh cho em ?
Hạ Mi nói, nước mắt cũng chực trào. Lúc này Hàn Thuyên mới từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh người con gái trước mặt. Hai người đối diện nhau.
- Hạ Mi, tại sao... em phải ở đây kể lể những việc mình đã chịu đựng trong khi ngay từ đầu anh hoàn toàn không dùng những lời ngọt ngào để hứa hẹn ? Em nên nhớ, anh và em, anh từng có tình cảm, tình cảm ấy có sao thì anh biểu hiện nhưng bây giờ thật tiếc vì nó đã hết.
- Anh... nói thế mà nghe được sao ?
Hạ Mi mang đầy phẫn uất lớn tiếng phản bác.
- Suỵt, - Hàn Thuyên đưa tay chạm lên môi Hạ Mi ra hiệu im lặng rồi lại nói tiếp - Em có bao giờ nghĩ rằng mình ngu ngốc quá không ? Có thể em chưa từng nghĩ nhưng anh lại nghĩ đến rồi. Biết sao không ?
Anh lại dừng rồi bước đi vài bước, nói tiếp :
- Bởi vì em sống phụ thuộc nhiều về tình cảm. Em lớn lên theo cách của em nhưng dạy dỗ là của ba mẹ, em bước đi trên con đường đầu tiên là có cái nắm tay dìu dắt và lại bị buông, đưa em đến con đường khác của một thằng con trai. Hạ Mi, em ngây thơ lắm. Em đã ngây thơ khi nghĩ rằng học, thi, đi theo con đường của anh để sau này anh cưới em, Hàn phu nhân tương lai của tôi. Phải nói rằng suy nghĩ của em quá đơn giản. Sẽ chẳng có gì là bền nhất là đối với Hàn Thuyên này.
Hạ Mi trong phút chốc lặng người. Quả đúng như bạn trai cô nói, cô ngây thơ, cô ngu ngốc khi ảo tưởng một cuộc sống khó có thể xảy ra. Cô đã chìm trong giấc mộng hồng như một công chúa. Lúc này thì Thuyên bất chợt quay đầu, mỉm cười nhẹ.
- Mình... Chia tay đi !
Chỉ bốn từ, bốn từ kia như đơn giản nhưng nó lại là bốn năm ngọt ngào của một cô gái tuổi độ xuân thì.
Và khi mọi thứ kết thúc, tình cảm có dừng lại thì thời gian cũng chẳng thể nào nào ngưng bởi hiện tại thấm thoát đã 5 năm. 5 năm trôi qua là một khoảng khá dài nhưng nó cũng chính là chặng đường trưởng thành của một người con gái mang tên Hạ Mi.
Với mái tóc dài, đen mượt ngang lưng hòa cùng làn da mịn màng trắng sáng như tuyết với đôi môi đỏ lịm, ánh mắt đầy ma mị nhưng không kém phần quyến rũ. Giờ đây cô lại khoát lên mình chiếc áo y, và với đỉnh cao sự nghiệp bằng năm năm của mình thì Hạ Mi đã trở thành một bác sĩ tài giỏi, hàng đầu Trung Hoa.
- Chị Hạ Mi, chị sẽ không phiền nếu tôi hỏi vài câu được chứ ? - một phóng viên khác tiến tới chỗ cô tại sân bay, đứng sau phía vệ sĩ.
- Chắc chắn. - Cô đáp, cùng lúc ra dấu bảo cho người đó vào.
Phóng viên bước đến liền hỏi ngay vào chủ đề.
- Chị Mi à, chúng tôi có một điều muốn hỏi chị rằng trong năm năm ở y học thật sự chị chưa từng quen người con trai nào à ? Hay không cần năm năm, trước đây chị đã có mối tình nào chưa ?
- Tôi...
To be continue