"TÁT MẠT VŨ anh mau đứng lại cho em"
"Đố em bắt được anh ahi hi vợ ngốc"
"Cẩn thận.....*rầm *...... rồi xong luôn"
Cô vội chạy đến bên anh vừa chạy vừa cười vâng anh nhà do không làm chủ được tốc độ chạy nên đã đập mặt vào cột điện.
"Vợ ơi đau quá huhuhuhu chắc anh bị hủy dung rồi quá..... Huhuhuhu"
"Anh có thôi đi không chỉ là hơi sưng thôi mà có cần làm quá lên không?"
Nhìn gương mặt hiện giờ của anh ai thấy chắc cũng đều phải phì cười cái môi thì sưng đỏ lên còn có cả cái trán cũng u lên một cục bầm đen trông chả khác gì con cá đầu lân.
"Anh bị như vậy rồi mà em còn cười được hả? Nhỏ vợ vô tâm."
"Cũng tại anh thôi nếu như anh không rủ em chơi trò đuổi bắt thì đâu có như vầy, tự làm tự chịu đi trách ai"
Anh và cô lấy nhau cũng gần được ba năm rồi vậy mà hai người lúc nào hai người cũng như các cặp đôi mới cưới tí ta tí tởn vui đùa. Cô lấy anh không phải vì anh làm tổng giám đốc của một công ty lớn cũng không phải vì anh đẹp trai mà là vì cả hai thứ trên.
Lúc trước họ là kẻ thù của nhau, cả hai cứ mỗi lần gặp nhau là đều như chó với mèo cãi lộn ầm ĩ lần nào cũng phải có người can ngăn nếu không chắc sẽ cải đến tối mất thôi. Nhưng rồi họ cũng hiểu nhau sau bao lần trải qua hoạn nạn và đến được với nhau như một câu chuyện ngôn tình.
* TẠI PHÒNG MỔ *
Tiếng la của anh vang vọng cả phòng sanh làm cho mấy cô y tá đỡ đẻ đều rất lúng túng còn cô thì liên tục chửi rủa cả gia phả nhà anh.
"Cmn đau quá bà đây không muốn sanh nữa sắp chịu hết nổi rồi đau quáaaa....... "
"Vợ ơi ! em mau bỏ tay ra em mà còn nắm nữa anh sẽ bị hói thật đó vợ ơi đau quá ! "
"Anh còn nói nữa bà đây là vì ai mà mới khổ sở như vậy hả bà đây không muốn sinh nữa mẹ ơi!"
*bác sĩ đở đẻ* "sắp ra rồi cố lên chút nữa rặng mạnh lên........ nào hai ba rặng........ Em bé ra rồi"
" Vợ ơi nó chịu ra rồi em mau bỏ tóc anh ra để anh đi nhìn con"
Cô và anh cố hết sức cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. Cả đội ngũ bác sĩ cùng y tá đều thở phào nhẹ nhõm vì trong quá trình đỡ đẻ họ bị tra tấn bởi tiếng thét của hai người rất khó để tập trung chuyên môn. Nếu có lần sau à mà chắc sẽ không đâu vì có cho tiền nhiều cỡ nào họ cũng sẽ không dám xung phong đi đỡ đẻ cho cô nữa đâu thật đấy sợ lắm rồi.
*HAI NĂM SAU *
Trong ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô cô đang ngồi xem tv thì có đứa bé trai chạy vào ôm lấy chân cô cái mỏ chu lên lộ ra hai cái má bánh bao phúng phính làm cho ai nhìn vào cũng thích.
"Mẹ ơi! Bảo bảo muốn đổi papa khác có được không?"
Lời này nói ra nếu để anh nghe thấy thì hai mẹ con cô thê thảm rồi đặc biệt là cô có lẽ không thể xuống giường được mất.
"Bảo bối ngoan mau nói cho mẹ biết tại sao con lại muốn đổi papa ? Nếu con nói có lý thì mẹ sẽ xem xét lại "
Cô xoa đầu thằng bé rồi nói chuyện với nó một cách nhẹ nhàng nhưng cô đâu biết được ai kia đã nghe thấy tất cả những lời lúc nãy lửa giận đã bốc lên tới đỉnh đầu đang đứng đen mặt ở đằng kia.
" papa của các bạn con đều rất thương yêu họ nhưng còn papa của bảo bảo thì lúc nào cũng nổi giận với bảo bảo nên con muốn đổi papa tốt hơn"
"Bảo bối ngoan con........"
"Thằng ranh con kia mày lại dám đào chân tường nhà ông à xem hôm nay ông đây có đánh nát mông mày không"
"Áaa bà nội ơi cứu con papa muốn đánh con"
Thằng bé vừa la vừa chạy về phía phòng bà nội của nó bỏ lại anh với gương mặt giận dữ đang nhìn người phụ nưa đang tìm cách trốn ra ngoài kia.
"Em cứ bước thêm một bước nữa xem anh có tha cho em không"
" Chồng iu ơi em đâu có nói gì đâu nên anh tha cho em đi nha.... Áaaaaa anh thả em xuống mau lên"
" Anh phải giáo dục lại tư tưởng của em mới được nếu không lúc anh đi công tác không có ở nhà em lại bị thằng nhóc kia dụ dỗ mất."
Thế là anh dùng cả đêm để * GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG * cho cô.