" Sunflower xin kính chào quý khách "
Đó là giọng nói trầm ấm của một cậu thanh niên cao 1m78, cậu bước đến và nói:
" Không biết quý khách đây muốn dùng gì ạ ? "
Vì một lý do nào đó mà bỗng nhiên tôi ngượng ngùng trả lời cậu:
" Ờ.. Cậu lấy cho tôi một ly trà hoa nhài nhé "
Cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, đôi mắt cười của cậu làm tôi nhớ đến một người...
" Trà hoa nhài của quý khách đây ạ "
Giọng nói ấm áp đó của cậu làm tôi xao nhãng mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu:
"Cảm ơn cậu "
Một buổi sáng mùa thu đầy ấm áp cùng với một tách trà hoa nhài. Kể cả giọng nói lúc đó của cậu ấy nữa. Một mình ngồi tận hưởng cảm giác như rất tuyệt vời:
" Xin lỗi quý khách nhưng... "
Cậu ấy bước đến chỗ của tôi và điều gì đó đã khiến cậu ấy ngại ngùng khi nhìn vào tôi và định nói gì đó:
" Có chuyện gì sao ? "
" Tôi có thể ngồi xuống trò chuyện với quý khách một lát được chứ ? "
Đột nhiên cậu ấy lại muốn nói chuyện với tôi. Điều này lại khiến tôi bối rối hết sức, nhưng bản thân lại không thể từ chối:
" Được rồi... "
Trên tay cậu cầm một lọ hoa cắm nhiều loài hoa đủ sắc màu. Cậu đặt lên bàn rồi ngồi xuống nói:
" Không biết quý khách có thích hoa hay không ạ ? "
Câu trả lời tất nhiên là có rồi. Có phụ nữ nào mà không thích hoa chứ:
" Có, tôi rất thích ngắm các loài hoa như thế này "
" Vậy hãy để tôi tặng cho quý khách một cành hoa nhé. Để xem nào... "
Cậu lấy ra một cành hoa lưu ly ngắm một lát rồi đưa cho tôi:
" Hoa lưu ly là loài hoa tôi thích nhất "
Thật trùng hợp vì đó cũng là loài hoa tôi hay ngắm nhất. Loài hoa đã mang đến cho tôi những hạnh phúc và kể cả những niềm đau:
" Tôi cũng vậy... "
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi rồi nói tiếp:
" Vậy sao ? Chắc hẳn là loài hoa này rất ý nghĩa đối với quý khách "
" Đúng vậy "
Chỉ sau một cuộc trò chuyện dài khoảng vài ba phút mà chúng tôi hợp nhau đến lạ. Tôi đã nghĩ rằng chắc đây không phải là lần cuối cùng tôi đến tiệm trà Sunflower này cũng vì chàng trai phục vụ đó.
Không biết từ bao giờ mà tôi đến tiệm trà đó như là một thói quen. Đến cả tên tuổi, sở thích của cậu chàng trai ấy tôi hiểu rõ. Điền Chính Quốc, người có giọng nói trầm ấm làm tôi xao xuyến vào ngày thu hôm ấy. Giọng nói của cậu ấy không bao giờ làm tôi ngừng rung động:
" Chị lại đến rồi này "
Chẳng biết từ khi nào mà tôi và cái cậu Chính Quốc này lại thân nhau đến thế. Tôi đã tự hỏi rằng không biết tình cảm giữa hai chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè hay là hơn thế ?
" Trà hoa nhài của chị đây. Đợi em một lát nhé "
Vừa chỉ mới ngồi xuống ghế đã có hẳn một tách trà hoa nhài, là loại trà tôi thích uống nhất:
" Chị đến thật đúng lúc. Em có chuyện muốn nói với chị "
" Có quan trọng không ? "
" Tất nhiên là có rồi "
Tôi vừa cầm chiếc tách trà nhìn ra ngoài phía cửa sổ thì cậu bất ngờ nói:
" Em thích chị ! Thích nhiều lắm ! "
Tôi bỡ ngỡ rồi nhìn vào cậu ấy. Bầu trời hôm đó rất đẹp, tách trà hoa nhài cậu mang đến cho tôi cũng thấy ngọt ngào hơn những tách trước:
" Chị.. không biết nữa.. "
Tôi không biết rằng một người đã sắp qua tuổi 26 như tôi lại có một cậu nhóc đáng yêu theo đuổi, điều đó quá bất ngờ:
" Chị có thích em không ? "
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, tôi ngượng ngùng đáp cậu:
" Chị... "
Tôi chưa kịp nói gì, cậu đến ôm chầm lấy tôi. Một cái ôm ấm áp mà chưa bao giờ tôi nhận được:
" Mặc kệ là chị nói gì. Em yêu chị "