Cô ấy là THẢM ĐỎ rực rỡ
Còn em chỉ là một THẢM CỎ dại
Trong đời em biết bao nhiêu lầm lỡ
Nhưng vì Anh sự E NGẠI em lại
GẠT HẾT ĐI!
-Gì đấy? Chị lại đọc nó nữa à? Nè, cô gái chị đừng nói với em là chị lại định khóc đấy!-Thiên Mộc nói với nụ cười tinh nghịch nhưng lại có phần nào lo lắng, bởi cuốn sách đó cậu biết rằng nó không đơn thuần NHƯ VẬY.
- Làm gì là quyền của tôi sao cậu cứ ý kiến mãi thế cậu MẸ tôi à?!
"Haizz, sao con mèo mình quan tâm lại đi xù lông với mình vậy chứ?!" -Cô nói với giọng cọc cằn, tỏ vẻ không ưa nhưng cậu lại không chán cái cách cư xử ấy. Cứ mãi dịu dàng mà lại gần, cứ như có một thứ gì đó đang thôi thúc cậu lại gần một người khó tính như cô vậy.
- BÀ DÌ khó tính à! Ra ăn cơm thôi sushi đang đợi cô thưởng thức kìa! -Cậu nói với giọng hóm hỉnh làm cho cô càng phát cáu hơn.
- NO RỒI CÁM ƠN!Ọt.. ọt...
- Xem ai nói no rồi kìa, chị định hành hạ lớp mỡ ít ỏi đấy à? Ra ăn cơm mau không thì em BẾ chị ra luôn? -Cậu nói xong tiến lại gần có ý định muốn bế cô lên.
- Được rồi, tôi ra, tôi ra.. đ.. đừng bế.-Cô nói một cách ngập ngừng với gương mặt đỏ ửng làm cậu muốn nhịn cười cũng không được.
Cô vừa đi ra, cậu cầm quyển sách lên, lật đến trang 100.
- Ra là cô vẫn..NGỐC đến vậy.
Cậu gấp cuốn sách lại thở dài, trong lòng cậu biết cô luôn xem nó là cái gai trong mắt vậy mà vẫn giữ nó. Lúc cậu cố quăng nó đi cô lại ko nỡ mà để nó bị vứt như vậy. Cậu bước ra căn phòng với ánh mắt nhìn theo nó nhưng lại là một cặp mắt sắt lạnh chứ không còn là đôi mắt dịu dàng cậu thường ngày nhìn cô.
Bước ra căn phòng, tới bếp là một bữa ăn thịnh soạn mà cậu đã chuẩn bị. Mới nghe mùi thôi cũng đủ thôi thúc con ngươi ta ngồi vào bàn ngay rồi. Cô nhìn bữa ăn ấy một cách ngỡ ngàng bởi hầu hết toàn món cô thích. Từ những món mặn như cơm cuộn, thịt bò xào ớt chuông, cơm trứng, rồi tới những món như canh, rau, tráng miệng đều là món mà cô không tài nào cưỡng lại nỗi. Nhưng lạ thay sao trong tim cô lại có cảm giác như sắp vỡ rồi."Đã lâu rồi mình chưa cảm nhận được những hương vị này, cậu ấy làm thật sao? Chỉ vì..mình á!?" Chưa kịp dứt những dòng suy nghĩ thì cậu đã vội dìu cô ngồi xuống.
- Nè, ăn đi chứ hôm nay em quyết định dữ lắm mới trổ tài cho chị ăn đó! Ăn xong nhớ khen em nha! Hì hì.
Thật sự bây giờ nhìn cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu đã dầm mưa mà tới chỉ để nấu ăn cho cô thôi, việc mà một người bình thường không thể nào đối với một người chỉ mới quen được. Cậu thật sự đã làm cô hết lần này rồi đến lần khác từ bực mình đến ngỡ ngàng kinh ngạc.
Cô nhìn cậu một hồi đắng đo, với tâm trí rối bời nhưng trong tim lại có phần thật ấm áp.
- Cảm...ơn, cảm ơn cậu. Lâu rồi..tôi.. chưa được nấu ăn cho như thế này. Dù Minh Thi có đến nhưng cậu biết đấy, cậu ấy.... còn có cuộc sống riêng mà.
Minh Thi, cô bạn thưở nhỏ, là thanh mai trúc mã và cũng là người bạn tốt nhất mà cô có tới giờ. Cậu biết hai người rất thân thiết, đôi lúc cũng cãi vã nhưng vẫn gắn liền với nhau như một cặp sam vậy. Nhưng ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng, Minh Thi cũng vậy. Từ ngày Minh Thi lấy chồng, thời gian cô ở một mình nhiều hơn nhưng cô chẳng hề trách móc hay nói gì nhiều cả. Điều duy nhất cô có thể làm chính là CHÚC PHÚC.
Trong lòng cô hiểu cô là một kẻ PHIỀN PHỨC, lúc nào cũng như vậy và nhiều khi cô còn thốt lên hai chữ "GIẢI THOÁT" cho bản thân. Cô muốn thoát khỏi cái nơi cô từng đã nghĩ nó chỉ toàn màu hồng và đẹp đẽ biết nhường nào. Rồi cậu đến cho cô một chút HI VỌNG, nhưng một chút hi vọng ấy có đủ để KHÂU biết bao là vết cắt của TỔN THƯƠNG mà cô có? Cô sợ, sợ lắm cái cảm giác AI ĐÓ lại vì mình mà chịu cảnh ĐAU ĐỚN, vì mình mà phải chịu KHÓ KHĂN, vì mình mà lại phải CÚI ĐẦU và cô sợ cái cảm giác chắc hẳn không ít người cũng sợ. Đó là cảm giác BỊ BỎ RƠI.
AI ĐÓ... LÀM ƠN..
- Không ăn thì nguội mất đó!
Lúc này cô vừa choàng tỉnh khỏi những "ĐÁM SUY NGHĨ" đó và chợt nhận ra cậu đang chờ cô ăn cơm. Cô cầm chiếc chén mà cậu đã múc sẵn cơm và đôi đũa lên bắt đầu thưởng thức.
-......! Gì chứ,.... nè GỖ à, tôi tưởng cậu làm bên kiến trúc bận lắm chứ, làm sao mà...
- Ha, tôi biết thế nào cô cũng nói vậy mà. Tại vì sở thích với lại mẹ tôi là người thích tự lập nên cuối năm Tiểu học mẹ tôi đã dạy tôi cách nấu ăn rồi. Sao?! Ngon chứ? Tên ĐẦU GỖ này không làm cô quá thất vọng phải không.
Đầu gỗ, cái biệt danh mà cô đặt cho cậu lúc mới gặp bởi trong tên cậu có GỖ(Mộc) và cậu cũng sinh ra ở trên núi nên cũng không gì lạ khi có người ngưởi thấy hương gỗ từ người chàng trai này. ốp a
- Tôi phải trả lời thế nào đây, Mộc Mộc?
Đây là lần đầu tiên cậu nghe cô gọi tên mình một cách thân mật như vậy thay vì dùng những cái biệt danh ngớ ngẩn và buồn cười cô đặt cho cậu. Mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt ngơ ngác với một NHỊP TIM không thể nào RÕ HƠN.
[TO BE CONTINUE]
\=^•w•^=/