Tôi, Lưu Anh, đang ở độ tuổi 19, cái tuổi mà mọi người thường nói là ngang bướng và đanh đá nhất ở lớp tuổi thanh thiếu niên. Là cô con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lưu Vũ. Đáng lẽ ra tôi còn có một người anh trai sinh đôi, nhưng vì cơ thể anh ấy quá ốm yếu nên khi sinh ra được hai tiếng thì anh ấy đã mất. Vì lý do đó, cha đã đặt hết niềm tin và tâm huyết vào tôi, nuôi dạy tôi cực kỳ nghiêm khắc, dường như là thêm cả phần anh tôi vào nữa nên áp lực đè nặng lên tôi gấp đôi. Trước kia tôi cứ đinh ninh rằng mình là người may mắn nhất trên đời khi có cha là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, mẹ là một giáo sư tài ba của trường Đại học Quốc tế. Mặc dù công việc rất bận nhưng họ cũng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để dành thời gian ở bên tôi. Tuy thời gian tôi ở bên cạnh họ rất ít ỏi nhưng đó là quãng thời gian quý giá nhất đối với tôi.
Năm tôi lên 10, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi khi mẹ của tôi, người mà tôi quý trọng nhất, người đã dành tất cả sự yêu thương,sự ân cần và thậm chí là cả cuộc đời ngắn ngủi này của bà cho tôi và cha. Mẹ đã hoàn toàn nhắm mắt, buông bỏ tất cả, bỏ lại một gia đình hạnh phúc, bỏ lại sự nghiệp mà bà tâm huyết nhất đang thăng hoa, đứng trên đỉnh cao danh vọng. Mẹ đã bỏ cha con tôi ở lại mà ra đi mãi mãi. Đối với mọi người, thì ngày hôm nay đất nước đã mất đi một giáo sư tài ba cũng như mất tương đương một nguồn tài nguyên quý giá. Nhưng đối với tôi thì trong ngay giây phút ấy, mọi thứ trước mắt tôi đã hoàn toàn sụp đổ, dường như tôi đã mất "cả một thế giới" rồi!
(Lần đầu tiên viết có lẽ còn nhiều sai sót nên mong mọi người bỏ qua. Còn về thiếu sót chỗ nào thì mọi người góp ý hộ với, hẹn gặp lại mọi người vào phần tiếp theo)