19 tuổi
Tôi bước chân vào đại học kinh tế quốc dân năm thứ nhất. Lúc đó, tôi chỉ là một chàng sinh viên nghèo, sống bằng đồng lương dạy kèm ít ỏi. Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, trừ lúc đi học trên trường, đi dạy kèm thì hầu như tôi toàn ở nhà, hết học bài thì cũng lau cái này, dọn cái kia. Và tôi cũng chẳng có nhiều bạn, con trai 19 tuổi, có những đứa đã dẫn theo bạn gái đi chơi rồi. Còn tôi, giờ chỉ nghĩ làm thế nào để có thật nhiều tiền lo cho tương lai.
22 tuổi
Tôi học đại học năm thứ 3, tôi cứ nghĩ, cuộc sống của tôi vẫn tẻ nhạt và nhàm chán như hai năm đầu nhưng cuối cùng cũng có một tia sáng lóa lên trong bóng tối mịt mờ này. Tôi gặp em, người con gái xinh đẹp nhất, và em là ngoại lệ của tôi. Sao tôi lại nói là ngoại lê ư? Vì em là người khiến tôi yêu khi còn đi học, vậy thôi. Ngày tôi gặp em là một ngày Hà Nội mưa tầm tã, mưa trắng xóa dội lên những mái nhà cao tầng. Gió càng ngày càng thổi lớn, nhưng tôi lại thấy Hà Nội bây giờ đẹp lạ thường, không còn cảm giác ồn ào, Hà Nội trở về trong dư vị của sự mộc mạc, trầm tư. Cả thành phố đang trên đà phát triển bỗng chậm lại. Em đang đứng chơi với trước cổng trường, chẳng có ô cũng chẳng có ai chịu đưa em về. Tôi đưa cho em một chiếc ô, em hỏi tôi “còn anh thì sao?”, lúc đó, tôi vui vẻ cười “anh là đàn ông, dầm mưa tí cho khỏe”.
Rồi tôi đưa em về, lúc đó chắc cũng tầm 6 giờ. Trời đã ngập trong gam màu nửa sáng nửa tối. Đèn đường bắt đầu được bật lên, ánh sáng từ các toà nhà phủ xuống mặt đường, nước mưa làm những vệt sáng đó trông thật lung linh và huyền ảo. Em cũng vậy. Chiếc váy trắng bay phấp phới trong gió, mái tóc dài của em bay qua bay lại, lướt qua mặt tôi, môi tôi. Một mùi thơm nhè nhẹ, dịu dàng, thì ra những cô gái ở tầm tuổi này thích hoa nhài.
24 tuổi
Hai chúng tôi tốt nghiệp đại học. Tết này, tôi sẽ đưa em về ra mắt gia đình, chắc chắn họ sẽ vui lắm. Ngồi trên chiếc xe buýt chật hẹp, em ngồi sát vào người tôi, lại là mùi hương thơm ấy, lướt qua tôi nhưng như đọng lại không phai. Vừa về đến cửa, mẹ tôi đã chạy ra đón, bà rất nhớ tôi, bà vuốt tóc, vuốt gương mặt con trai mình. Sau đó tôi giới thiệu em với mẹ, vừa nhìn mẹ đã quý em, mẹ khen em xinh xắn nhu mì, nét đẹp của em bây giờ ít đứa con gái nào giữ được. Tết đó là cái tết đầu tiên tôi không bị bà mắng cho vì đã từng tuổi này vẫn chưa có bạn gái.
26 tuổi
Chúng tôi lấy nhau. Căn nhà vừa mua nhỏ bé, chỉ có mấy mươi mét vuông nhưng thật ấm cúng. Đây sẽ là mái nhà mà hằng ngày tôi đều được nhìn thấy em và sau này là những đứa con của cả hai. Hai vợ chồng chúng tôi hết quét dọn lại sắp xếp. Mặt em lấm lem, tôi đưa tôi lau nhẹ, em cười. Bức ảnh cưới được chúng tôi treo lên phía đầu giường. Xong mọi việc, em ôm tôi, từ nay chúng tôi sẽ là một gia đình.
27 tuổi
Chúng tôi có bé An, con bé giống mẹ, nhiều lúc tôi bế con rồi trêu em “Sao nó không giống bố tí nào nhỉ?” Em véo mặt tôi. Những đêm con bé khóc, em không một lời ca thán ôm bé vào lòng, cho bú rồi lại dỗ con ngủ. Đêm đó, em chỉ ngủ có 3 -4 tiếng. Sáng dậy, em không hề nói gì về nỗi khổ của mình, vẫn chuẩn bị bữa sáng cho tôi tươm tất. Tôi hỏi sao em không gọi tôi dậy, em nói tôi đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, việc trông con chẳng lẽ cũng để tôi làm nốt? Lúc đó, tôi muốn ôm em vào lòng, để giữ em, không cho em rời xa tôi nửa bước.
31 tuổi
Con gái đi học lớp một, em vẫn một tay tươm tất, lo lắng cho gia đình. Những hôm tôi đi uống rượu với bạn về, em lo lắng nhìn đồng hồ, sau đó lại chạy vào bếp, bật bình nóng lạnh rồi pha cho tôi một ly sữa nóng. Sáng hôm sau em chỉ giận dỗi nó “Lần sau mà còn về khuya như vậy, em sẽ không mở cửa cho anh nữa”. Tôi biết em đang dỗi nên nói vậy chứ có bao giờ em làm thê đâu.
35 tuổi
Con gái học cấp 2, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, dường như chẳng có bất kì sự nứt vỡ nào trong bức ảnh này.
55 tuổi
Con gái đã lớn, đã trưởng thành, đã có mái ấm riêng cho bản thân mình. Còn hai chúng tôi dần già đi.
60 tuổi
Tôi nghỉ hưu được 1 năm, hai vợ chồng sống bằng đồng lương hưu ít ỏi và cả tiền con gái gửi. Nhưng tôi nào nỡ dùng chứ? Tôi ngồi trên chiếc ghế mây đọc báo trong sân, em ngồi bên cạnh, lật giở từng trang cuốn album gia đình. Thỉnh thoảng, em lại lấy ảnh tôi ra rồi nói “Lúc trước anh xấu quá, sao em vẫn chọn anh nhỉ?” Tôi nhẹ nhàng nói “anh đẹp trai lắm đấy, có mấy cô muốn lấy cơ”.
70 tuổi
Sức khỏe của em ngày càng yếu. Suốt ngày phải đi bệnh viện, tôi ngồi ở bên giường bệnh, em đang ngủ, tôi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói
“Em phải khỏe lại, chúng ta còn phải nắm tay nhau đi dạo buổi sáng rồi còn cùng nhau nấu ăn nữa.” Em khẽ mỉm cười
Nắm tay nhau, đi đến cuối cuộc đời em nhé!
#Ca