cũng đã 13 năm rồi hôm nay lại đc thấy hai người lần nữa, lòng em vui nhưng cũng buồn không kém!vì cảnh hai người là một người con gái mà hai người hết lòng yêu thương và em chỉ gần anh với tư cách là bạn bè
còn nhớ lần đầu gặp anh em chỉ là một cô bé vô cảm không khác gì! anh chìa đôi tay mình ra kéo em về phía nơi có ánh sáng đó và mỉm cười với em!
chúng ta lớn lên ở trại trẻ mồ côi và nơi đó có em hai người các anh và rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với một cô bảo mẫu hiền từ và mọi thứ tốt đẹp! nhưng cớ sao trong dọng người chỉ hiện hữu bóng anh?... cớ sao em lại luôn nhìn về phía anh? phải chăng đây là cảm giác rung động! em đã dằn vặt rất nhiều khi biết mik lỡ phải lòng hai người và biết rằng điều đó là không thể...sao cảm giác này nó thật đau đớn vậy.. cứ như vĩnh viễn không đc lại gần anh nữa ấy
nhưng mà mặc thế nào cx muốn đc gần anh hơn, muốn vảo vệ anh muốn che chở anh cả cuộc đời thậm chí cũng muốn cùng anh sánh bước kề vai đến cuối con đường... hay thậm chí chịu tổn thương vì anh!
nhớ lúc lần anh làm vỡ bình hoa và bị thương ở tay,anh khóc rất nhiều và cx sợ bị mắng lúc nàylòng em đau thắt lại liền băng bó vết thương cho anh rồi nhận tội thay cho anh để bị phạt nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì đã giúp anh đc điều j đó!
hay nhớ lúc anh bị bắt nạt em đã ra đứng chắn bảo anh chạy đi để rồi bị đánh đến thương nặng và cố che giấu không cho anh biết! và chỉ bảo rằng mik đã đánh đuổi hết bọn chúng chỉ để che dấu những vết thương đấy đi!
nhiều hơn những vết thương đấy nữa như thủy tinh đâm hay bị roi mây quất em cx hứng chịu thay cho anh mặc máu có chảy,da thâm tím chỉ cần anh mỉm cười là đc
Bởi vì hạnh phúc nhỏ nhoi của em chính là đc thấy anh cười mỗi ngày!
cứ thế để ròi thời gian chôi qua em giữ nỗi đau này cho riêng mik và đi kèm với nó là tình yêu không bao giờ đc đáp lại!
đau đớn suốt 10 năm,đơn phương 16 năm,vết sẹo không thể chữa lành.... nhưng tất cả lại chỉ để nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác
lòng em đau nhưng vẫn cố mỉm cười bởi vì em không có đủ dũng cảm để đấu tranh. em không có đủ tự tin để yêu anh, em không nhẫn tâm để làm anh khóc.... luôn ước ao anh hạnh phúc và mãi mỉm cười để lại nước mắt và đau khổ ở cạnh em
Anh luôn hỏi em vì sao em luôn mặc áo dài tay, luôn mạnh mẽ, luôn mỉm cười.... em mặc áo dài tay là để che đi những vết thương đã phải hứng chịu thay anh, em mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của chính mik,luôn mỉm cười vì muốn che đi nước mắt! nhưng anh sẽ mãi mãi không thể biết đc lí do đấy đâu
Cảm ơn hai người vì đã đem đến cảm xúc cho em... nhưng tiếc rằng thứ cảm xúc em nhận nhiều nhất lại chính là nước mắt nỗi buồn và sự đau khổ!
mong ước cuối cùng của cuộc đời em luôn dành cho anh.... hãy sống và sống thật hạnh phúc từ tận sâu trong trái tim này....
.... Em yêu anh!