Bản thân, thật sự xin lỗi vì những năm tháng qua đã ngược đãi mày. Những năm qua tao đã dường như quên mất vẻ ngây thơ, muốn cười là cười, khóc là khóc, giận thì giận hay đấu tranh thì đấu tranh. Tao đã quên rằng trước kia tao không cần đội lớp mặt nạ vui vẻ mà tao muốn bật những giọt nước mắt ra lúc nào thì bật, cười thì cười thật sảng khoái. Tao đã quên nhiệt huyết cháy bỏng mà tao luôn cố gắng.Tao đã luôn quên rằng đêm xuống dành cho những giấc ngủ những giấc mơ đẹp ấy chứ không phải dằn vặt bản thân khóc thút thít thầm trong đêm lặng. Tao cũng đã quên luôn có người quan tâm-chia sẻ-ủng hộ tao, thế mà tao lại làm lơ họ để rồi mất đi mới nhớ ra “lúc có không giữ mất đừng tìm”. Tao còn quên cả những thói quen ngây dại,tao ép buộc chính bản thân phải trưởng thành trước tuổi nhưng tao quên tao không cần làm việc đấy. Tao còn để thanh xuân trải đầy nước mắt mà quên tao từng là một người rất hồn nhiên. Tao đã không nhớ ra lời hứa với chính bản thân vào năm tháng còn đùa nghịch là:”tao sẽ mãi vui tâm hồn tao sẽ mãi không vấy bẩn sẽ mãi không cần lo âu”. Vậy mà giờ đây tao lại quên mất điều đó cơ chứ, điều mà ngày còn như là một giọt nước tinh khiết tao đã tự hứa vậy mà tao cũng quên. Tao để xã hội đùn đẩy, để xã hội khiến tao quên lãng khiến tao như tẩy não.Tao thật sự xin lỗi mày bản thân. Việc làm chính mình chẳng có gì sai mà bao lâu nay tao lại không làm được😢.
Thật sự bản thân sinh ra là một con người là điều may mắn, vậy sao lại ngược đãi bản thân. Cười không dám cười, khóc không dám khóc mà phải đôij những lớp mặt lạ đến đêm lại bỏ xuống cảm thấy mệt mỏi nặng nề rồi gào thét cơ chứ sao cứ để những thế tồi tệ thành một lập trình những thứ tốt đẹp thì không? Không mệt hay sao chứ, quên rằng mình từng có những năm tháng tinh khiết đến tuyệt vời chứ.? Sao lại phải vùi lấp mình trong đau khổ chứ sao không làm chính mình chứ? Sao không tự mở cho mình lối thoát trưởng thành theo những hạnh phúc, bỏ thử lớp mặt lạ một ngày xem có chết được không? Hãy làm chính mình thử xem nó hiệu quả không, hãy dám làm những thứ mình muốn làm. Đừng quên đó là điều mình muốn là điều làm cho thanh xuân mình trải đầy sự hạnh phúc không phải sự tiếc nuối, để sau này nghĩ lại nó mãi là một kỉ niệm đẹp. Để không thấy có lỗi với một ai và bản thân cả.
Đừng ngược đãi bản thân nữa nhé!
*Đây là những dòng tâm trạng cũng coi như là câu truyện mình muốn gửi tới các bạn độc giả đừng lãng phí thời gian vì những đau khổ nữa hãy sống là chính mình đi. Tôi và những người luôn quan tâm các bn sẽ luôn ủng hộ mọi ý kiến chỉ cần là chính mình của các bn.🖤
Tác giả: Hàn Băng_richy