Tại sao lại là anh? Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi và hắn gặp nhau lúc hắn va chạm với tôi,va chạm xong hắn liền bỏ đi không một lời xin lỗi , lúc đó tôi vô cùng hận hắn. Và tôi nói đúng là mất lịch sự, tôi được gia đình giới thiệu công ty uy tín nhất mà còn trả lương cao, tôi nghe xong liền một mạch chạy đi phỏng vấn , phỏng vấn đã thành công tôi vui mừng không hết. Tôi đã gặp mặt mọi người . Khi gặp giám đốc thì tôi rất bất ngờ khi tên giám đốc lại là người va chạm tôi , tôi vờ như không biết hắn và làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra , công ty hắn mọi người đều làm việc chăm chỉ, một lần hắn đi kiểm tra công ty hắn đều hài lòng về mọi người ,riêng tôi làm việc lơ đễnh hắn thấy vậy quát to «Làm việc đi không thì cô sẽ bị đuổi việc».Tôi nhìn lên thấy vẻ mặt của hắn liền làm việc ngay . Bù lại sự lạnh lùng thì hắn rất đẹp trai, được nhiều người yêu thích. Tôi thì không , vẻ mặt của hắn thật là khó ưa . Nghe nói hắn rất ghét con gái, có lần hắn gọi người kêu tôi lên gặp hắn. Tôi nói , thưa tổng tài anh gọi tôi có việc gì không, hắn nói : Cô định giả vờ đến bao lâu?» Thưa tổng tài nói gì vậy em không hiểu? Cô có thể giả vờ nữa ư? Nhưng trông cô em xinh đấy, tôi nói to : «Đồ háo sắc» Người của hắn giật mình đẩy cửa ra nói: Có chuyện gì vậy . Tôi nói: Giám đốc của mấy người thật là háo sắc, mọi người trong công ty nói : Giám đốc mà nó dám chửi ư? Đúng là gan to bằng trời. Cuộc tình của tôi và hắn bắt đầu.