"Vì ta yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên."
Năm Thanh Triều thứ 4.
Hắn - Triều Ninh, Vương gia của Thanh Triều, từ nhỏ hắn đã mất đi mẫu phi, tính tình lạnh bạc, quen biết người đều sợ hắn. Hôm ấy, hắn đi trên đường lớn thành Thiên Triều, một sức hút vô hình nào đó dẫn hắn nhìn vào trong một con hẻm nhỏ, hắn thấy nàng, một cô gái với y phục lạ đang hung hăng cầm một cây gậy đe dọa những tên lưu manh xung quanh nàng. Hắn lấy làm tò mò mà đứng lại, hiển nhiên nàng thấy hắn, vội ném cây gậy ra nàng chạy đến mà nắm lấy tay áo hắn lay lay.
"Công tử, người tới rồi!"
Nàng nói như hai người đã rất quen thân, đưa mắt nhìn những tên lưu manh không dám lại gần, nàng cười trông rất thỏa mãn. Hắn lạnh lùng bước đi, nàng thế mà lại cố chấp chạy theo, nhìn hết một vòng, nàng nói:
"Công tử, ta xin lỗi nhưng ta mới từ xa tới không quen không biết, nhìn ngươi tướng mạo xuất chúng, gia thế hẳn rất giàu có. Ta có thể xin vào làm nha hoàn không?"
Hắn vẫn không đáp, mặc cho nàng vẫn nắm ống tay, nàng lại nói:
"Công tử, tại sao mọi người đều nhìn ta như vậy?"
Lần này, hắn dừng lại nhìn nàng, không nói gì chỉ cởi xuống chiếc áo choàng khoác cho nàng, nàng cười, chắc chắn nàng đã hiểu. Hắn tiếp tục đi, sau đó dừng lại ở một cửa tiệm y phục, hắn lần đầu mở miệng, giọng nói cứng nhắc nhưng nàng nghe lại rất hay:
"Vào đi."
"Công tử, ta không có ngân lượng."
Hắn lấy ra một xấp ngân phiếu đưa cho nàng, nàng nhận lấy rồi chạy vào mua y phục rất vui vẻ. Bước ra với bộ váy màu hồng nhạt, nàng thoáng làm hắn ngẩn người, hắn đi, nàng chạy theo.
Nàng đã vào làm nha hoàn ở phủ hắn, nàng không ngạc nhiên khi hắn là Vương gia, nàng chỉ chăm chỉ làm một nha hoàn. Đã ba tuần trôi qua, hắn không gặp nàng, nàng cũng không tới tìm hắn, hắn luôn cảm thấy khó chịu, tại sao nữ tử lúc đầu chạy theo hắn giờ lại như chưa từng gặp qua.
Đã một tháng nàng tới phủ, hắn biết nàng làm ở phòng bếp, hắn lấy lý do đồ ăn bị hỏng mà tới phòng bếp náo qua một trận. Hắn thấy nàng vẫn bộ váy màu hồng giờ đây vì sợ hắn mà khúm núm trong góc, hắn tức giận bỏ đi.
Lại một tháng trôi qua, hắn đã hai lần tới phòng bếp nhưng nàng đều không có nhìn hắn, hắn đều tức giận quay đi. Hắn muốn nàng đuổi theo hắn, nhưng không, nàng không làm.
Đã ba tháng, nàng một lần cũng chưa từng tự mình xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ nghe đầu bếp gọi nàng là A Ly, những khi hắn lén đến nhìn nàng.
Hôm nay, hắn thấy nàng đang cười nói vui vẻ với một tên nam đầu bếp mới đến, hắn vô cùng tức giận, chạy tới nắm cổ tay nàng kéo đi mặc nàng hết sức vùng vẫy.
"Ngài đang làm gì vậy? Vương gia."
"Gọi ta công tử." Hắn ánh mắt trông chờ nhìn nàng nhưng nàng vẫn luôn cúi đầu.
Hắn buồn nhưng nàng không nhìn thấy, hắn lại quay người đi.
Sinh thần của hắn, hắn không bao giờ mở yến tiệc, vì đây cũng là ngày mẫu phi hắn không còn. Hắn muốn nhìn nàng nhưng lại sợ nàng sợ hắn. Hắn ngồi ở bên hồ mà nhớ nàng, nhớ hình dáng hoạt bát của nàng lúc đầu gặp hắn.
Trời mưa, hắn vẫn ngồi như vậy. Thế rồi, nàng đến. Nàng cầm chiếc dù che cho hắn, hắn không khống chế được mà ôm chầm lấy nàng, nàng giật mình nhưng cũng mặc hắn ôm. Một lúc sau, hắn buông nàng ra rồi lại quay đi, nàng gọi hắn lại, hắn ngẩn người.
"Vương gia, ngài ốm rồi."
Hắn đứng đấy mặc cho trời mưa, không biết là do mưa hay nước mắt, mắt hắn rất đau. Chờ đợi nàng lại đi tới che dù cho hắn, hắn cười.
Hắn ốm đã hai ngày, nàng không tới thăm, hắn cho người lệnh nàng đưa tới cho hắn một bát cháo gà. Nàng tới, vẫn là một bộ váy hồng, chắc đây là màu nàng thích.
Hắn khỏe rồi, hắn nói muốn đi dạo, lệnh nàng cùng đi. Ngồi nghỉ trong một mái đình, hắn kể cho nàng về mẫu phi hắn, về cuộc sống hắn đã trải qua. Nàng ngạc nhiên cùng khó hiểu, hắn hỏi tại sao lúc đầu nàng chạy theo hắn, nàng đáp:
"Vì ta cần chỗ dựa."
Hắn cười vì nàng nói hắn là chỗ dựa của nàng, hắn lại hỏi vì sao nàng không tới tìm hắn, nàng đáp:
"Vì ngài là Vương gia, ta là nha hoàn."
Hắn không nói nữa, ngồi đấy nhắm mắt suy nghĩ chuyện gì.
Đã nửa năm nàng tới, hôm nay là giao thừa. Hắn đã cho hạ nhân về nhà, trong phủ chỉ còn lại hắn và nàng nhưng hắn không cảm thấy trống vắng. Nàng không biết nhóm lửa, hắn - một Vương gia đến nhóm thay nàng, mặt hắn đầy tro, nàng cười hắn cũng cười, hắn cùng nàng nấu bánh. Đây là giao thừa đầu tiên hắn cảm thấy vui.
Năm Thanh Triều thứ 5.
Thành Thiên Triều xảy ra bạo động, ca ca của hắn muốn mưu phản, hắn nhận lệnh của phụ hoàng mà đánh trả. Hắn anh dũng, ca ca hắn thua, hắn cố ý thả ca ca.
Hắn được phong Thái tử.
Hôm nay, hắn nhận được một mật thư, xem xong thư, hắn vội vã phóng ngựa đi, nàng bị bắt.
Caca của hắn biết hắn quan tâm nàng, bắt nàng làm con tin. Hắn một mình một ngựa như người điên xông vào hang kẻ địch. Từ bên ngoài, hắn nghe được tiếng nàng nói với ca ca hắn:
"Ta và hắn không có quan hệ gì cả, hắn chắc chắn không đến."
Hắn đau lòng, nàng không tin tưởng hắn, đường kiếm của hắn càng điên cuồng hơn. Lúc nàng thấy hắn, hắn đã tắm máu, vì sợ nàng chê cười, hắn lột bỏ áo ngoài chỉ mặc một lớp áo mỏng phía trong. Dù cho trời rất lạnh.
Ca ca hắn đưa kiếm lên cổ nàng, ánh mắt hắn như bị cắt ra bởi thanh kiếm đó, đau lòng. Hắn hét lên hỏi ca ca hắn muốn làm gì, ca ca muốn hắn bỏ kiếm, viết thư thoái vị hứa không quay lại hoàng thất, hắn lập tức làm theo. Ca ca hắn đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết, nàng khóc, hắn lau nước mắt cho nàng.
Nàng ôm hắn, hỏi hắn tại sao phải khổ như vậy, trước lúc ngất đi hắn vừa kịp nói với nàng:
"Vì ta yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên."
Hết.