Cưới nhau vì cô ấy giống hình dáng của một người mà anh ta yêu. Cũng ko phải, nói đúng hơn là....vì một tai nạn mà một nửa của cô ta phải nằm trong cơ thể của cô.
Cô-Mộ Hạ Thiên Thiên, 20 tuổi
Anh-Hàn Hắc Vĩ Vĩ, 25 tuổi
- nếu ko phải vì cô, chắc cô ấy cũng ko bao giờ chết, tôi cũng sẽ ko phải mất đi cô ấy, đồ đàn bà xảo quyệt_anh ta lại say nữa rồi, anh ta luôn tìm tới cô mỗi khi say, nhất là khi nhớ về cô ta.
Cô bị anh ta hành hạ từ lần nay sang lần khác, mỗi khi con thú dục vọng của anh ta dâng lên là cô sống ko được, chết cũng ko xong, đêm nào cũng vậy, cô luôn đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ, nhưng khi màn đêm buông xuống, cô...cô lại một lần nữa rơi lệ, đôi khi cô còn từ nhạo báng bản thân mình những câu như:
- mày thật ngu nhốc
- mày là con đàn bà xảo quyệt
- mày là đồ xấu xa
Ngồi một mình trong bóng tối, từng giọt nước mắt như pha lê đag đổ xuống một cách ko kiểm soát. Nhưng rồi, cho đến một ngày, cô đã tự nhốt mình hàng giờ, hàng giờ liền để làm một thứ gì đó.
Hôm nay anh ta lại về, nhưng ko phải trong tình trạng say xỉn nữa, anh ta định tìm cô để đánh đập nữa sao, ko phải. Anh ta muốn tìm cô để hỏi rằng:"sao cô dám bỏ bùa tôi, hình như cô làm tôi say mê cô rồi, cô là con đang bà lẳng lơ"
Anh ta lên phòng cô, gõ cửa, nhưng ko thấy sự đáp trả gì ở bên trong. Anh ta liền có cảm giác đứng ngồi ko yên, lo lắng người bên trong phòng. Lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao, anh ta phi xuống hỏi quản gia:
- hôm nay có thấy cô ta đi ra ngoài ko, cô Đỗ
- thưa cậu chủ, hôm nay phu nhân ko đi đâu hết, ko hiểu sao lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng_bà ấy cũng lo theo
- chết tiệt. Mau đi lấy chìa khóa dự phòng đi, MAU LÊN_anh ta quát
Anh ta cũng bắt đầu biết lo lắng cho cô hay sao, anh ta cũng rung động bởi cô rồi, đúng không.
*RẦM RẦM RẦM*
Anh ta đập cửa phòng liên tục, rồi cứ hét tên cô:
- Mộ Hạ Thiên Thiên, cô ko được phép xảy ra chuyện gì, cô còn chưa giải thích cho tôi nữa mà
- cậu chủ, chìa khóa dự phòng đây ạ_quản gia nhanh chân đưa cho anh
*cạch
Cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo, anh ta bước vào bên trong. Khuôn mặt anh ta trắng bệch ra, đi tới gần một thân hình nhỏ nhưng quen thuộc đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, anh ta thẫn thờ đi tới, quỳ sạp xuống bên cạch thân hình nhỏ nhắn của cô, lay lay người gọi tên cô liên tục:
- Tiểu Thiên à, mau dậy đi. Thiên Thiên à, em mau dậy đi, đừng đùa với tôi mà, được không?
....
Không khí im lặng đến bất ngờ đến từ phía cô, rồi bỗng nhiên.....
*tách tách
Những giọt nước mắt kia, là từ ai? Từ phía cô, hay là......anh. Là anh, anh hối hận rồi, anh biết sai rồi, anh đang khóc, khóc một cách tuyệt vọng:
- Thiên Thiên à, đừng bỏ anh mà, được không em, tỉnh dậy đi, anh yêu em, yêu em rất rất nhiều. Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.
Rồi anh để ý đến một thứ khác, là một lọ thuốc, từ viên thuốc màu trắng đang tung tóe ra khắp nơi, anh nghi ngờ, bàn tay to lớn kia đang run rẩy cầm từng viên một lên xem, bỗng anh nước mắt lại trực trào ra tiếp, đúng. Chính là thuốc ngủ, cô đã ra đi bằng cách này hay sao, rồi một thứ khác đã đập vào mắt anh, chính là điện thoại và.....một chiếc máy quay sao? Chiếc điện thoại kia, anh tiến lại nhặt lên, mở ra, trong đó hãy còn bật, lại còn danh sách những cuộc gọi gần đây, có anh trong đó, lòng thêm nặng trĩu, anh mở nốt cái máy quay ra xem, trên màn hình chiếc máy quay bỗng hiện ra một gương mặt quen thuộc, một ánh mắt quen thuộc, nhưng đã rất lâu rồi anh mới thấy một nụ cười ấm áp ấy, nụ cười của thiên sứ, đẹp tựa như ánh mặt trời đang tỏa hào quang rực rỡ. Trong máy quay, bóng hình cô như hiện lên:
- Xin chào, cái máy đã bật lên chưa nhỉ, thôi kệ đi, được đến đâu hay đến đấy vậy
- Vĩ Vĩ à, là em đây. Đúng, chính là con đang bà xấu xa trong mắt anh đây, có thể đây chính là những lời nói cuối cùng của em, có thể là như vậy, hoặc không. Em muốn nói rằng, em muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, bởi vì em mệt mỏi lắm rồi, em thật sự ko thể sống được nữa. Em đoán chắc....sau khi anh xem xog video này thể nào cũng nói em là đồ xấu xa, cô ta chết đi càng tốt, bởi vì em chỉ là kẻ thay thế cho cô ấy mà thôi. Em chưa bao giờ nghĩ xấu về anh, chưa bao giờ trách anh, hay hận anh dù một phút hay một giây, thay vào đó, em luôn yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim này. Yêu anh bằng cả mạng sống này, nhưng tiếc là em không phải cô ấy, em chưa bao giờ là cô ấy, anh luôn chà đạp em bằng mọi cách, làm em đau bằng mọi kế. Bây giờ, em chỉ muốn đứng từ xa và chúc phúc cho anh, nếu chúng ta còn có kiếp sau, em chỉ muốn.....chúng ta là người dưng, nếu gặp lại sẽ ko thể nhớ về nhau, em sẽ ko bao giờ lưu luyến anh nữa. Em xin lỗi vì đã ko thể bù đắp được cho anh những tổn thương mà anh đã trải qua, tạm biệt_sau đó cô nở một nụ cười thật tươi, khiến cho anh lòng càng đau thêm nữa
Nụ cười đó khiến lòng anh quặn thắt lại, nụ cười đó khiến anh muốn khóc, khóc hết nước mắt, nụ cười sau bao nhiêu ngày tháng thế mà anh lại nhẫn tâm quẳng nó đi một cách vô tình như vậy. Cô đã mệt rồi, cô ko muốn níu giữ một điều gì nữa, cô ko thể bù đắp cho anh được gì cả.
Đừng bao giờ đánh mất một người coi mình là tất cả, đừng bao giờ làm tổn thương những người như vậy. Vì khi đã đánh mất họ rồi, chúng ta sẽ mãi mãi không thể tìm lại họ nữa, sẽ ko bao giờ thấy được sự tận tâm thật lòng mà họ dành cho mình nữa