TÌNH YÊU NGÀY TẬN THẾ
Tác giả: My Love_人们第一次见面-(220202)
Ai đã từng nghĩ đến ngày tận thế của trái đất chưa?
Trên đường cao tốc có một chiếc xe không may đâm vào lan can bên đường, người trong xe bị thương. Lúc mở cửa xe mặt anh ta đầy máu, mọi người hoảng sợ xuống xe giúp đỡ, người gọi điện cho cảnh sát, người gọi cho cấp cứu. Nhưng không ai biết rằng cái con người trong xe bị thương nặng mà không hề cảm thấy đau đớn, dần dần mất đi ý thức cuối cùng người ấy đã chết. Thay vì nằm bất động thì não bộ được virut điều khiển, nó còn được gọi là ZOMBIE.
Tất cả mọi người không ai biết về điều đó, có người thấy anh ta đi lại phía họ còn lại hỏi thăm
"Anh gì ơi, anh có sao không? Nếu bị thương anh không nên đi lại lung tung, chúng tôi sẽ gọi cấp cứu cho anh"
Bất ngờ người đàn ông bị thương nhảy vồ lên người phụ nữ rồi cắn vào cổ cô ta, mọi người chứng kiến cảnh này đều hoảng sợ tột độ. Thấy người phụ nữ bất động 3 giây rồi lại vồ lấy người khác cắn loạn xạ, cuối cùng tất cả mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi tìm đường chạy trốn
TẠI TRƯỜNG X
Bạch Tiểu Lăng - cô là tiểu thư Bạch gia, 18 tuổi xinh đẹp còn thông minh giỏi giang bao chàng trai theo đuổi. Cô thích Khương Lạc Trần cả trường ai ai cũng biết, biết rằng Khương Lạc Trần cũng là con nhà gia thế nhưng lại không thích Tiểu Lăng
Cô cũng đã từng công khai theo đuổi, tỏ tình nhưng thất bại. Tuy rằng ngoài mặt nói bỏ cuộc nhưng trong lòng vẫn luôn để ý đến Khương Lạc Trần, trên tình cảm cô cũng đã quen biết hắn hơn 15 năm tình cảm quá sâu nặng. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại yêu hắn nhiều như vậy
Sáng sớm Bạch Tiểu Lăng dậy sớm tinh thần thoải mái, ăn sáng xong vẫn như thường lệ được người quản gia đưa đón đi học. Trong xe cô gái vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vẫn xem ngày hôm nay là một ngày mới tốt lành. Không biết được đây là ngày cuối cùng vui vẻ, hạnh phúc của cô cũng chính là ngày TẬN THẾ của thế giới
"Hôm nay lại được gặp Tiểu Trần nữa rồi" nhắc đến hắn cô lại mỉm cười, từ nhỏ cô đã được gặp hắn. Tuy phát sinh tình cảm thì chỉ mới 5 năm nhưng cũng đủ để trở thành thanh mai trúc mã, có một điều khó hiểu là tại sao hắn lại không để ý cô chút nào, kì thực nhiều lần hắn cũng quan tâm cô sao đến lúc cô tỏ tình thì lại từ chối nhỉ?
Mơ hồ suy nghĩ không biết bản thân đến trường, đến khi nghe được tiếng quản gia gọi cô mới để ý rồi xuống xe
"Tiểu Lăng"
Nghe thấy tiếng người gọi cô, lúc ngoảnh lại mới nhận ra đó là cậu bạn thân của cô - Keny
"Sao vậy?"
"Cậu đi nhanh quá, sao không đợi tớ vào lớp?"
"Tớ không thấy cậu"
"Có bạn nào như thế không?"
"Ha ha, được rồi mà"
Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, học sinh bước nhanh chân vào lớp học thoáng cái trong sân trường chỉ còn mấy học sinh đi chậm mà chạy đằng sau
"Khoan đã, hình như có người bị thương"
Cô chú ý ngoài cổng thấy có học sinh bị thương, không nhìn rõ nhưng thấy chiếc áo sơ mi màu trắng lại bị nhuốm đỏ nên cô nghĩ chắc rằng cậu bạn đó bị thương. Tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy bóng dáng học sinh đó bắt lấy học sinh khác rồi cắn đến chảy máu rồi lại tấn công giáo viên điên cuồng, những ai bị cắn đều có hành động giống như người đầu tiên
"Cái quái gì thế?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhốn nháo định chạy ra ngoài xem xét nhưng cô kịp thời ngăn cản
"Đứng lại, không được đi đâu tất cả mọi người trở lại lớp học khoá cửa chặt vào đóng hết cửa sổ lại, làm nhanh lên" Cô hét lên, mọi người thấy sắc mặt lớp trưởng trắng bệch, rồi trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn làm theo. Khóa cửa, lấy bàn ghế chặn cửa lại, đóng hết cửa sổ sau đó lại nhìn cô muốn cô giải thích chuyện gì đang xảy ra. Cô run rẩy lấy điện thoại ra đang chuẩn bị bấm gọi cho Khương Lạc Trần nhưng lại thấy chính hắn gọi cho mình, tuy hơi ngạc nhiên nhưng tay vẫn di chuyển nhấn vào nút nhấn cuộc gọi
" Bạch Tiểu Lăng, cậu không sao chứ?"
"Tôi... tôi không...sao, cậu an toàn chứ?"
"Cậu đừng đi đâu hết, tôi sẽ đến chỗ cậu liền"
"Đừng đi" cô gần như hét lên, giọng run run. Cả lớp đều im lặng ai cũng nghe được cuộc nói chuyện, cô bắt đầu giải thích cho hắn nghe cũng như cả lớp nghe. Bên ngoài vẫn thấy cảnh tượng đáng sợ, còn nghe thấy tiếng thét của những người bị tấn công
" Tôi...tôi sợ ... đây là virut zombie, tôi từng nghiên cứu, cũng như đọc nhiều sách nói về quá trình chuyển hoá của loại virut này, nó rất nguy hiểm. Nếu ai bị chúng tấn công trực tiếp sau khoảng thời gian ngắn chỉ mất 1 phút cơ thể sẽ dần mất ý thức và chết đi, khi chết không bất động mà ngược lại bị virut này điều khiển não bộ trở thành xác sống"
Hai từ "xác sống" khiến mọi người trong phòng lạnh người, hoảng sợ tột độ
"Đúng như những gì tôi nghĩ"
"Bên tôi đã cho mọi người đóng cửa chặt cũng đã tắt điện, lấy rèm cửa che lại cửa sổ, bên cậu làm gì rồi?"
"Bên tôi cũng vậy, tạm thời chúng ta không nên ra ngoài"
"Đúng vậy, bọn chúng không thể nhìn thấy, dựa theo âm thanh và ánh sáng để xác định con mồi nên chúng ta chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối" Trước đây cô tò mò nên nghiên cứu về mấy loại phim kinh dị này, không ngờ có ngày bản thân phải trải qua chuyện không bao giờ nghĩ đến này. Nhưng đây cũng chỉ là lý thuyết, gần như cô nắm rõ còn đối mặt với bọn chúng thì chắc chắn không có đường sống sót
"Được rồi, cậu đừng làm gì hết chờ trời tốt bọn tôi sẽ sang bên đó"
"Được"
"Nhớ cẩn thận"
"Cậu cũng vậy"
Mọi người trong phòng đều nghe được lời cô nói ai cũng hiểu được phần nào, không ai lên tiếng chỉ có tiếng thở mạnh
"Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đến trời tối sao?" Keny bây giờ mới lên tiếng nói chuyện, trong tình cảnh này lúc nãy chứng kiến mọi chuyện khiến cậu ta lạnh sống lưng
"Đúng vậy"
"Cả lớp không quá hai mươi người, bây giờ chúng ta chỉ im lặng, tốt nhất không nên phát ra tiếng động lớn nào, còn về phần thức ăn và nước uống thì những ai đưa đồ ăn cô gắng chia cho mọi người cùng ăn, cũng may là chúng ta vẫn còn nước đóng bình sẵn của lớp trong một ngày vẫn có thể chịu đựng"
Mọi người không ai lên tiếng cũng coi như là ngầm thừa nhận sắp xếp của cô
Im lặng, cứ như vậy cuối cùng cũng đến trời tối. Cô gọi điện lại cho Khương Lạc Trần, hắn nói mọi người đang chuẩn bị ra ngoài và chuẩn bị đến chỗ cô, cúp máy cô cũng tự mình tìm vũ khí, một cây sắt dài không nặng lắm xé lấy vải quấn chặt cánh tay. Hôm nay cô mặc quần nếu không mặc váy sẽ bị vướng víu, cô nhìn Keny ý bảo cậu cũng nên chuẩn bị như vậy. Cậu ta là người thông minh thấy cô làm gì là làm theo
"Bây giờ ra ngoài tính mạng khó ai đảm bảo, vẫn nên tự mình bảo vệ mình" Cô nhắc nhở, Keny gật đầu đồng ý. Cậu ta cũng muốn bảo vệ Tiểu Lăng, người mình thích còn không bảo vệ được thì sao có thể nhìn mặt cô chứ
Cô dẫn đầu người ra ngoài đầu tiên, mọi người đã di chuyển vật cản chắn trước cửa nên cô mở cửa dễ dàng hơn. Trong phòng tối nên đã thích nghi được ánh sáng, cô đoán không sai quả nhiên trong tối zombie không hoạt động hung hăng như ban ngày mà nó đứng bất động láo lác nhìn xung quanh, không hiểu nó nhìn cái gì trong khi bị mù?Lo lắng thái quá rồi, còn thương hại bọn chúng cô đúng là sợ đến điên rồi
"Cẩn thận" Keny thấy Bạch Tiểu Lăng sắp bị tấn công, gần như hét lên
Đột nhiên có một người bị nhiễm virut không biết là do cô đụng phải, mà hung dữ tấn công loạn xạ. Cô bất động tay không nhấc nổi vũ khí đứng trơ mắt nhìn nó chồm đến người mình
*Bộp*
Tiếng động không lớn, có người giúp cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc
Hắn quay đầu lại nhìn, gương mặt cô trắng bệch. Nếu hắn đến chậm một bước có phải cô sẽ chết không, hắn sẽ không gặp được cô nữa không. Khương Lạc Trần lên tiếng:
"Là tôi"
Cô nghe thấy giọng của hắn lại không khống chế được sợ hãi mà ôm chầm lấy hắn. Cả ngày hôm nay cô luôn trong tình trạng căng thẳng, không dám buông lỏng cảnh giác
Lúc hắn nhìn thấy cô cảm giác bất an buông xuống, có trời mới biết cả một ngày hắn ngồi không yên. Khi chuyện xảy ra, hắn muốn chạy nhanh đến chỗ cô để xác nhận cô không sao, cũng muốn tự mình bảo vệ cô nhưng tình hình không khả quan bên ngoài người nhiễm bệnh ngày càng nhiều muốn vượt qua đoạn người đó không dễ dàng lại quá nguy hiểm. Hắn chỉ đành liên lạc với cô bằng điện thoại, lúc nhấn số cô tay hắn không khống chế được mà run rẩy, chính xác là hắn sợ cô không nghe không phải giận dỗi mà không nghe mà là có chuyện bất trắc nên không thể nghe. May sao cuối cùng cô cũng không sao, trái tim cũng vì vậy mới hạ xuống một nhịp. Còn bây giờ chính hắn đang ôm cô trong lòng, tựa như có cơ hội sống sót vì vậy dù có chết hắn cũng phải đưa cô ra ngoài thoát khỏi vùng dịch
"Không sao rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu"
"Được" Không hiểu sao khi thấy hắn cô lại muốn khóc, có lẽ do cả ngày sợ hãi lại căng thẳng tột độ bây giờ được thả lỏng không khỏi kiềm chế không nổi. Cô tin hắn sẽ đưa được cả nhóm ra ngoài, tìm được nơi an toàn
Điều không may lại xảy ra, trong nhóm có người lại không tắt chuông điện thoại vậy mà nó lại reo đúng lúc này. Tiếng chuông gây ra tiếng động lớn thu hút zombie đi lại gần giống như sói đói thấy mồi. Khương Lạc Trần không dám hét lớn chỉ thấp giọng nói nhanh
" Mau vứt điện thoại của cậu đi"
Mọi người căng thẳng đứng một chỗ không dám nhúc nhích, zombie vẫn hung hăng tấn công về phía này thì đột nhiên tiếng chuông dừng lại bọn chúng không nghe thấy tiếng động nên đứng im trở lại, mọi người chưa kịp thở phào một hơi thì tiếng chuông đó lại reo lên. Zombie lại tấn công nhưng điên cuồng hơn, cậu bạn kia không kịp tắt tiếng chuông đi đã bị những xác sống đè xuống cắn xé, có người không chịu được cảnh tượng đó mà hét lên cũng bị tấn công cả nhóm lại mất đi ba người. Tất cả mọi người đều hiểu nếu ở lại sẽ không có lương thực để duy trì còn đi ra ngoài tính mạng e rằng sẽ nguy hiểm nhưng ít ra còn có cơ hội sống sót
Không một ai lên tiếng đến cả tiếng thở mạnh cũng không dám, từ từ di chuyển. Bạch Tiểu Lăng đi đằng sau Khương Lạc Trần hai người dẫn đầu cả nhóm đi ra ngoài cổng, tập trung cảnh giác dây thần kinh họ thiếu chút nữa cũng đứt luôn rồi. Mất hơn hai mươi phút để ra ngoài nhưng lúc ra đến cổng trường ai cũng thở ra một hơi, trong trường đều là học sinh nơi đông người nhất tất nhiên cũng là nơi chứa nhiều zombie nhất. Ở ngoài đường mới an toàn chút ít vì trống vắng ít người qua lại
"Đóng cửa lại đi" Khương Lạc Trần thấp giọng nói. Hắn nghĩ nếu ở trong thì nên nhốt bọn chúng lại luôn, không nên để lọt ra ngoài sợ rằng sẽ đối mặt, nếu nhốt được thì nhốt, ít nhất sẽ bớt đi một số nguy hiểm sau này
"Mọi người ai muốn đi theo tôi thì đi nếu không có thể lựa chọn đồng đội của mình, nên nhớ rằng đây là cuộc chiến sinh tử không phải trò chơi. Cố gắng giữ lấy mạng là điều tất yếu" Khương Lạc Trần tuyên bố, hắn biết có những kẻ không cam lòng theo hắn nếu có bất trắc sẽ nguy hiểm cả nhóm. Vậy nên hắn cho bọn họ lựa chọn con đường của chính mình
Cuối cùng cũng phân ra ba nhóm, nhóm của Khương Lạc Trần có Bạch Tiểu Lăng, Keny còn có thêm ba người bạn thân của hắn là Vân Tiếu, Hải Sinh và Vương Phỉ. Không ngoài dự đoán của hắn, những người khác hắn không dám tin tưởng nếu có nguy hiểm chưa chắc bọn họ sẽ giúp mà chạy tháo thân trước. Hắn nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, nếu không chuẩn bị nhanh trời sẽ sáng mất
"Nhanh lên, nếu không trời sẽ sáng, chúng ta phải đi tìm đồ ăn. Gần đây có rất nhiều siêu thị nhỏ, đồ ăn nhanh nhất định không thiếu"
Khương Lạc Trần nhanh chóng phân nhiệm vụ, hắn không để mọi người đi riêng lẻ nếu lỡ gặp nguy hiểm lại không thể đến ứng cứu kịp thời. Thời gian thu gom vật phẩm chỉ hạn trong 1 tiếng đồng hồ, bọn họ không thể lãng phí thời gian được
Sau khi thu thập đủ lương thực tích trữ mọi người sẽ đi tìm một chỗ để ở, chỗ này phải là chỗ quan sát được mọi thứ cũng như độ an toàn phải cao. Cuối cùng bọn họ quyết định lên tầng cao nhất của một tòa nhà, lựa chọn một ngôi nhà có đầy đủ an toàn, tiện nghi tuy ngôi nhà không lớn chỉ có một cửa sổ nhỏ ở ban công còn được cố định chắc chắn bởi hàng rào sắt như vậy là có thể tránh khỏi sự tấn công của chúng.
Trong nhà chỉ có ba phòng nhỏ, Bạch Tiểu Lăng và Khương Lạc Trần ở chung một phòng Hải Sinh và Vương Phỉ một phòng hai người cuối cùng là Keny và Vân Tiếu một phòng. Mọi người ai nấy mệt mỏi, sau khi chắn cửa an toàn cẩn thận kiểm tra xung quanh ngôi nhà thì quyết định vào phòng nghỉ ngơi lấy lại sức lực
Lúc hắn nói cô với hắn ở chung phòng, cô rất ngạc nhiên. Không phải trước giờ hắn ghét ở chung với cô sao còn ghét cả việc cô vào phòng của hắn, nhưng bây giờ lại đề nghị ở chung phòng với cô. Ánh mắt khó hiểu lại muốn hỏi hắn
"Ở gần tôi cậu sẽ an toàn hơn" Dường như biết cô sẽ hỏi nên hắn lên tiếng giải thích, hắn im lặng giấu kín tình cảm của mình cứ ngỡ rằng sẽ im lặng cả đời nhìn cô hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không ngờ tới khi gặp đại nạn, có thể không sống qua ngày mai, hắn phải làm gì đây? có nên nói ra không. Nhìn cô vậy, hắn không nỡ cuối cùng vẫn đưa cho cô đồ ăn
"Cậu ăn đi, cả ngày nay chắc chưa ăn gì ít nhất để lấy lại sức"
"Ừm"
Hai người ăn uống xong, cô mệt mỏi mà lên giường nằm xuống. Đang định nhắm mắt lại thấy hắn cũng nằm luôn trên giường
Ngạc nhiên lần hai
"Nhìn tôi làm gì?"
"Sao cậu cũng nằm đây?"
"Vậy cậu nói tôi nên ngủ đâu hả?"
"Dưới sàn"
Khương Lạc Trần " ..."
"Nhưng sao cậu lại muốn chung phòng với tôi, trước đây cậu ghét tôi vào phòng cậu mà"
"Trước đây khác, bây giờ khác"
"Cậu xem tôi là trò đùa chắc" Cô tức giận nói
"Tôi chưa từng đùa giỡn cậu"
"Cậu..."
Cô thở dài, nói với tên vô lại như hắn cô tức đến hộc máu mất. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu
"Rốt cuộc câu có thích tôi không vậy?" Hỏi xong mới hối hận, cô muốn mất mặt thêm một lần nữa mới chịu bỏ cuộc đúng không nhỉ? Nhưng câu trả lời của hắn khiến cô thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên
"Nếu tôi nói tôi cũng thích cậu, cậu có tin không?"
Cô vui khi nghe được câu trả lời này, nhưng vẫn điềm nhiên hỏi lại
"Nếu cậu thích tôi thì là thật còn không thích tôi thì là không"
"..."
Câu trả lời này hắn suýt nữa hộc máu mất, cũng không sao. Trước đây là hắn đối xử với cô không tốt, bây giờ cũng không thể trách cô được
"Tôi thích cậu tám năm rồi"
Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Còn hắn không nhìn cô ma giải thích
"Trước đây thích cậu, khi cầu còn là một cô nhóc vui vẻ hoạt bát, hơn nữa thích chọc tức tôi. Dần dần tình cảm lớn lên trong lòng tôi, lúc tôi 15 tuổi chuẩn bị thổ lộ tình cảm với cậu nhưng lại bị ba mẹ tôi biết được ngăn cản"
"Ba mẹ cậu ngăn cản?" Tại sao họ làm vậy chứ, trước đây không phải họ cũng thích cô sao mẹ hắn còn nhiều lần trêu đùa cô sau này có muốn làm con dâu bà nữa không? Cô khó hiểu hỏi ngược lại hắn
"Trước khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi đã cùng với con gái nhà Vương gia tạo một hôn ước. Tuy rằng sau này Vương thị không phát triển tốt nhưng lời hứa không thể rút lại ép tôi phải thân thiết với Vương Minh Thanh, lúc đầu tôi phản kháng nhưng họ đe doạ nếu không làm vậy tôi sẽ không được gặp cậu nữa"
"Không lẽ ý của họ là bắt cậu đi nước ngoài du học sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy nên cậu lựa chọn im lặng?"
"Trước tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến suy nghĩ của tôi cũng thay đổi, lựa chọn nói ra để đảm bảo sự an toàn cho cậu"
"Ngốc quá" Cô không biết hắn nghĩ gì nhưng hắn làm vậy thì cô sẽ thực sự hạnh phúc sao? Cái bản tính lạnh lùng kiêu ngạo của hắn dù có bị tổn thương cũng không nói một lời, cô lớn lên từ nhỏ với hắn tuy chưa nói là hiểu rõ con người hắn nhưng mấy chuyện này cô biết rõ
"Tôi đã liên lạc với đội cứu hộ, họ sẽ tìm ra vị trí rồi đến cứu chúng ta cậu cũng đừng lo lắng quá. Tạm thời chúng ta ở đây, tuy không phải nói là an toàn tuyệt đối nhưng cũng đủ đợi đến khi đội cứu hộ đến cứu"
"Được"
"Cậu đã liên lạc với ba mẹ cậu chưa?"
Chuyện này cô chưa nghĩ đến bây giờ mới luống cuống cầm lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho họ xác định tình hình. Tiếng chuông reo dài liên hồi cuối cùng cũng có người bắt máy
"Ba, ba có sao không?"
"Con ổn chứ, có bị thương chỗ nào không?" Bạch Kỷ Khanh - ba của Bạch Tiểu Lăng, lúc nhận được cuộc gọi của con gái ông ta vui mừng nhận điện thoại gấp gáp hỏi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ông ta trở tay không kịp, suýt nữa cũng rơi vào nguy hiểm. Lúc ổn định ông ta cũng đã sai người tìm kiếm con gái mình nhưng không có tin tức khiến ông lo lắng đứng ngồi không yên, bây giờ nghe được giọng con gái ông mới thở phào nhẹ nhõm
"Con không sao, tạm thời an toàn rồi ạ. Con đang ở cùng Lạc Trần"
"Khương Lạc Trần?"
"Vâng ạ, cậu ấy bảo vệ con "
"Được rồi, con đang ở đâu ?"
"Con cũng không biết, chỉ biết nó là một căn nhà nhỏ trên tầng cao nhất của một tòa nhà"
"Sao lại ở trên đó?"
"Để dễ quan sát được tình hình, hơn nữa chỗ này kín đáo ít cửa đảm bảo an toàn hơn"
"Được rồi, ba sẽ liên lạc đội cứu hộ đến đón con nhanh"
"Con cảm ơn ba"
"Con nhớ cẩn thận"
"Vâng"
Cúp máy cô thở ra một hơi giống như trút được gánh nặng, quay đầu lại nhìn Khương Lạc Trần đang nằm trên giường mà suy nghĩ lung tung thất thần
"Xong rồi sao?" Khương Lạc Trần không còn nghe tiếng nói chuyện nên quay lại nhìn cô hỏi
"Ừm, xong rồi"
"Khương Lạc Trần"
Hắn nhìn cô khó hiểu
"Tôi tỏ tình lần nữa cậu đồng ý không?"
"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu, đợi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta an toàn rồi tính tiếp" Cô biết bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện nữ nhi trường tình trong hoàn cảnh này, nhưng sợ rằng sẽ không sống nổi qua ngày mai nên cô muốn thử ít nhất đến lúc đó không phải hối hận
"Tôi biết, nhưng nếu không qua được chẳng phải tôi sẽ rất hối hận sao"
Hắn nhìn cô, không phải cô mà người hối hận nhất lại chính là hắn. Nên hắn nhất định phải đưa cô ra ngoài, cùng nhau sống sót để thực hiện những chuyện mà hắn mong muốn bao lâu nay
"Khương Lạc Trần, tôi thích cậu lâu vậy rồi. Cậu làm người yêu tôi đi?"
Cô vẫn muốn thử
"Cậu ngủ đi" Hắn không dám hứa, nếu không hắn sợ... sẽ không vượt qua đại nạn này
"Thời gian không còn nhiều, khả năng sống sót thấp có thể nói rằng ngày mai sẽ chết hoặc có thể bây giờ cũng nên. Tôi muốn sống hạnh phúc một chút, ít nhất bên cạnh người mình yêu. Có thể một ngày hoặc hai ngày cậu không thể đáp ứng sao?"
Khương Lạc Trần lúng túng, cái hắn muốn là sống sót qua đại nạn sau đó cầu hôn cô sống cùng cô hết quãng đời còn lại, nhưng ý nghĩ xuất hiện đúng như cô nói có thể mọi chuyện sẽ không như hắn nghĩ, có thể mọi người sẽ chết. Cuối cùng hắn cũng hiểu, hiểu trong lòng cô suy nghĩ, lo lắng những gì. Có thể ở cùng cô, bên cạnh cô mặc dù sẽ chết nhưng hắn sẽ không phải hối hận. Mặc dù không thể bù đắp tổn thương hắn gây ra nhưng ít nhất có thể cho cô hạnh phúc trong mấy ngày còn lại
"Được"
"Cậu đồng ý rồi sao?" Cô cứ nghĩ rằng sẽ không thuyết phục được hắn, cô cũng muốn sống nhưng mọi chuyện không ai có thể ngờ đến được. Cô sợ rằng đến lúc không may mà gặp chuyện
"Được rồi, cậu lên giường đi. Nghỉ ngơi còn có sức để trốn chứ"
Cô vui vẻ nhảy lên giường ôm chặt lấy hắn, cảm giác ấm áp cũng như lâu lắm rồi chưa được có. Nhướng người lên hôn hắn một cái, tuy cái hôn chỉ lướt qua nhưng lại khiến cô đỏ mặt
Hắn ngỡ ngàng vì hành động của cô, được người mình thích hôn ai mà không vui. Lật người đè cô xuống rồi hôn ngấu nghiến
Cô cảm nhận được nụ hôn đầy báo đạo của hắn, còn cắn môi cô mùi vị tanh tanh của máu hòa quyện kích thích hắn, dần dần hôn xuống cổ. Cô lấy được không khí mặt đỏ bừng thở hổn hển, bất giác suy nghĩ đến việc gì đó rồi ngăn hắn lại
"Làm chuyện đó....trong tình cảnh này không hợp lý chút nào đâu" Đúng vậy, trong hoàn cảnh đối mặt với sống chết mà hắn còn có tâm trạng làm mấy chuyện này thì không đúng lắm
"Tôi không để ý thì cậu để ý làm gì. Không phải như cậu nói sao, có thể không sống nổi qua ngày mai thì sao lại không tận hưởng giây phút hạnh phúc cuối cùng"
"Cậu..." Lấy đá đập vào chân mình rồi. Cô không nên nói đạo lý với lưu manh, cô cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà phối hợp với hắn, ít ra hạnh phúc là như thế này
Hai người chìm vào bể tình
...( ờm ờm, làm chuyện gì thì các độc giả tự tưởng tượng )
Tác giả: đỏ mặt (ಡ ͜ ʖ ಡ)
Sau cuộc hoan ái, cô mệt mỏi nằm xuống hắn từ từ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi
"Cậu có hối hận không?"
"Sẽ không" Cô biết chứ, nhưng dù có chết cũng sẽ không bao giờ hối hận khi yêu hắn. Cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mơ màng còn nghe được hắn nói
"Tôi nhất định sẽ đưa được cậu ra ngoài an toàn"
Nụ cười trong mơ của cô, cô tin hắn sẽ làm được sẽ đưa được mọi người ra ngoài
Ngày hôm sau cô tỉnh lại cũng đã gần giữa trưa trong phòng không còn ai, sợ hãi mà chạy ra khỏi phòng thấy mọi người ngồi một chỗ nói chuyện, thở nhẹ một hơi quay lại phòng thay quần áo rồi ra ngoài cùng họ
"Tôi đã liên lạc được với đội cứu hộ, họ sẽ tìm được vị trí của chúng ta nhanh thôi"
"Vậy bây giờ chúng ta chỉ ngồi đây đợi sao?" Vương Tiếu thở dài nói
"Không còn cách nào khác"
Trong căn nhà nhỏ bị đóng hết cửa chỉ mở một bóng đèn nhỏ chiếu sáng lờ mờ. Trong tình cảnh này không ai dám buông lỏng, cô đi lại cửa sổ ban công kéo nhẹ chiếc rèm cửa nhìn xuống dưới mặt biến sắc
"Mọi người lại đây"
Nghe tiếng của Bạch Tiểu Lăng họ cũng nhanh chóng đi lại gần, không dám mở cửa mà chỉ ló đâu khẽ nhìn. Không khác gì biểu hiện của cô, nhóm người phân ra tối hôm qua không hiểu sao lại bị tấn công. Nhóm người đó dẫn đầu là Phi Thành cũng có đến hơn mười người vậy mà giờ lại không còn người nào
"Không ngờ chỗ này lại tập trung nhiều zombie như vậy" Khương Lạc Trần không nghĩ đến điều này. Giật mình nghe tiếng chuông điện thoại rung hắn mở máy ra nhận cuộc gọi
Là đội cứu hộ
"Alo, các cậu vẫn an toàn chứ?"
"Chúng tôi vẫn ở trong căn nhà này"
"Chúng tôi không thể tiếp cận được chỗ của các cậu"
"Sao lại như vậy?"
Mọi người nhìn chằm chằm, nghe được cuộc đối thoại. Không thể tiếp cận, có nghĩa là bọn họ sẽ không được cứu
"Ở chỗ của các cậu có quá nhiều zombie, hơn nữa lại không có chỗ đậu an toàn cho máy bay trực thăng cứu hộ. Ngày mai vào khoảng 12 giờ chúng tôi sẽ dừng lại ở phía Bắc cách chỗ các câu 10 km cũng chính là tòa nhà cao nhất ở đó. Chúng tôi sẽ đợi các cậu 10 phút, các cậu hãy nhanh chóng đến đó.
Nói xong anh ta cúp máy. Tâm tình mọi người bây giờ căng thẳng
"Bây giờ phải làm sao?"
"Chúng ta phải đi đến đó"
"Nhưng như vậy rất nguy hiểm" Vương Phỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người, chính xác là rất nguy hiểm. Ở đây tập trung quá nhiều zombie, nếu đi ra ngoài nhất định sẽ không có đường sống
"Đó là cơ hội sống duy nhất"
Nếu không đi cũng sẽ chết, nếu đi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chí ít nó còn có một cơ hội sống
"Tôi đi cùng cậu" Keny không suy nghĩ mà lên tiếng, cậu ta cũng biết. Nó là cơ hội duy nhất để sống, ở đây cũng chết chi bằng ra ngoài nếu sống thì tốt còn chết thì cũng phải bảo vệ được Tiểu Lăng an toàn rời khỏi đây
"Tôi nữa"
"Tôi cũng đi"
"Đi cùng luôn, chúng ta là bạn thân sao có thể bỏ nhau lại được"
Sau khi quyết định đi hay ở, tất cả mọi người ngồi xuống xem bản đồ rồi chỉ từng con đường dễ đi khó phát hiện bàn bạc kế hoạch đi đến chỗ trực thăng cứu hộ chờ
"Hay là chờ đến trời tối rồi xuất phát"
"Ý kiến hay"
"Đúng vậy, lần trước cũng nhờ vậy mà thoát khỏi chỗ đó sao"
"Lần trước từ lớp học đi ra cổng trường chỉ hơn 100 mét nhưng chúng ta đi mất hai mươi phút, các cậu nghĩ xem 10 km thì đi bao lâu"
"..." Tất cả mọi người im lặng, đi như vậy cả đêm cũng chưa chắc được một nửa đường
"Vậy thì đi xe đi" Bạch Tiểu Lăng đề nghị, theo cô đi xe là nhanh nhất nên chỉ có con đường đó
"Đúng rồi nhỉ" Hải Sinh vỗ tay cái đét, vui mừng nhìn sang cô và Khương Lạc Trần
"Như vậy sẽ gây ra tiếng động lớn, bọn chúng sẽ đuổi theo làm như vậy rất nguy hiểm"
Lại một lần nữa thất bại
"Không hẳn như vậy"
"Em nói xem" Hắn thuận miệng gọi cô là "em", bất giác đỏ mặt nhưng vẫn lên tiếng giải thích
"Ở đây có đường lớn, cũng có rất nhiều xe đi lại tất nhiên bây giờ xe đó đều vứt bên đường. Chúng ta tìm một chiếc xe nào tốt một chút, đầy đủ nhiên liệu đảm bảo không có sơ suất gì khi khởi động. Cũng như vậy ở phía ngược lại đường đi của chúng ta, mình sẽ làm một dây dẫn bằng xăng nối liền với các xe khác rồi đốt nó lên sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Không những có ánh sáng, còn có tiếng động lớn đó phía ngược lại chúng ta di chuyển bằng xe chắc chắn bọn chúng sẽ không để ý, Khi thoát khỏi đó cũng ta sẽ tìm con đường nào vắng nhất để đi đến địa điểm cần đến"
"Đúng vậy"
"Đúng là kế hoạch hay"
"Sao cậu nghĩ ra được vậy?"
"Kế hoạch đó đúng là rất tốt, vậy chúng ta chuẩn bị trước. Tất cả mọi người dọn dẹp, cũng như cất trữ lương thực tối chúng ta xuất phát"
"Đã hiểu"
"Chúng ta nên làm một vài vũ khí"
Tuy cô yếu nhưng cũng không thể không làm gì, có thể sẽ gặp nguy hiểm nên cầm vũ khí trong tay sẽ an toàn hơn
Trời tối, mọi người cũng đã sẵn sàng mở hết đồ vật chắn cửa ra và đi ra ngoài. Tất cả hành động đều cẩn trọng không một tiếng động lớn, đi xuống đến đường thì theo sắp đặt trước Keny và Vương Phỉ đi tìm xe để di chuyển còn bốn người Khương Lạc Trần, Vân Tiếu, Hải Sinh và cô phụ trách rải xăng nối liền các xe lại với nhau. Tầm khoảng mười xe bốn người tập hợp lại Khương Lạc Trần cầm lấy bật lửa rồi phóng tia lửa xuống rồi chạy thật nhanh về chiếc xe đã lẳng lặng đỗ bên đường chờ bọn họ. Lên xe tất cả mọi người đều cúi người xuống chờ tiếng nổ liên hồi, khi đã xác định được con đường phía trước thông thoáng Hải Sinh mới khởi động xe rời đi
Sau một tiếng mò mẫn những con đường ít người nhất cũng gần đến chỗ cần đến, nó chỉ cách một con đường. Lúc đầu họ định ở trong tòa nhà đó luôn nhưng phát hiện ở đó không an toàn nên chỉ đành ở khu nhà đối diện. Sau khi mọi người xem xét ngôi nhà cũng như đóng kín hết cửa lại mới vào nghỉ ngơi, ngày mai mới là cuộc chiến thật sự
"Chúng ta phải căn thời gian để đến đúng lúc trực thăng cứu hộ đến, nếu chúng ta ra ngoài quá sớm đối mặt với chúng quá nhiều sẽ khó giải quyết còn nếu đi quá muộn đến nơi trực thăng sẽ không chờ"
Điều này khiến tất cả mọi người lo lắng
"Vậy thì đi trước ba mươi phút đi, thời gian đó hợp lý nhất cũng đủ để giải quyết đám zombie "
"Vậy theo ý em đi"
"Được"
"Tất cả mọi người vào nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với bọn chúng sẽ rất nguy hiểm nên hãy cố gắng lấy sức duy trì chiến đấu, dành giật cơ hội sống"
Tất cả bọn họ đều hiểu ý Khương Lạc Trần về phòng ngủ một giấc lấy sức
Đúng 11 giờ 30 phút tất cả được trang bị vũ khí đầy đủ, hai tay quấn chặt vải cũng như băng keo để bảo vệ tay, tuy cô là con gái nhưng để bảo vệ chính mình cô cũng trang bị đầy đủ ít nhất không làm vướng víu đến hắn
Mở cửa, đi xuống con đường. Ở chỗ này còn khá ít zombie nên bọn họ giải quyết dễ dàng, lúc xuống đến đường lớn, bọn chúng tấn công điên cuồng vào nhóm của bọn họ. Điểm yếu của zombie là đầu, chỉ cần đánh một cú thật mạnh vào đầu thì sẽ giải quyết được nó, nhưng bọn chúng quá đông họ đánh không biết bao nhiêu tên nhưng vẫn còn đến hàng chục zombie nữa. Bất ngờ Vân Tiếu bị tấn công, cậu ta bị thương rồi
"Vân Tiếu" Khương Lạc Trần hét lên nhanh chóng lại giải vây cứu Vân Tiếu, hắn biết dù cứu khỏi cậu ta đám zombie này nhưng câu ta bị nhiễm là điều không thể tránh khỏi. Hắn hung hăng giết hết tất cả zombie xung quanh hắn và Vân Tiếu
"Cậu bị nhiễm rồi"
"Tôi biết, mọi người mau chạy đi"
"Vân Tiếu" Vương Phỉ vừa hét rồi chạy lại chỗ cậu ta, nhìn cậu ta từ từ biến đổi trở thành xác sống. Họ không làm được gì, chỉ bất động nhìn đồng đội của họ dần dần chết đi
"Tiếu... Tiếu à"
Vương Phỉ vừa khóc vừa gọi tên Vân Tiếu
"Lạc... Lạc Trần....Xin..xin cậu... hãy... giết...tôi đi"
Bọn họ đều hiểu, để cậu ta chết trước khi biến đổi là giải thoát cho cậu ta nhưng đối mặt là người bạn thân của mình không ai muốn ra tay. Khương Lạc Trần vung tay đánh một phát vào đầu Vân Tiếu, tay hắn run rẩy lạc giọng
"Yên nghỉ bạn của tôi" Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, hắn điên cuồng tấn công giết đám zombie còn lại. Dường như bị kích thích họ nhanh chóng giết sạch bọn chúng cũng là lúc bọn họ nghe thấy tiếng của máy bay trực thăng
"Mau lên sân thượng"
Nghe được câu nói tất cả đều chạy nhanh lên tầng với tốc độ nhanh nhất, Khương Lạc Trần không cẩn thận làm rơi cây gậy sắt, hắn cũng không để ý mà cầm tay Bạch Tiểu Lăng chạy lên sân. Bọn họ chỉ có mười phút, lên đến nơi theo lần lượt mà nhảy lên trực thăng cứu hộ
Hai người cuối cùng là Bạch Tiểu Lăng và Khương Lạc Trần, không hay rồi. Lúc chạy lên gây ra tiếng động lớn khiến zombie phát hiện đuổi theo lên tận đây, Bạch Tiểu Lăng không chú ý phía sau cô đang bị tấn công vừa quay đầu lại thấy Khương Lạc Trần lấy tay mình chắn miệng của zombie rồi vật nó ra. Cô nhìn thấy hoảng hốt, tay hắn bị cắn rồi. Hắn bị thương rồi, cô không kiềm chế được mà khóc rồi nhảy xuống trực thăng. Vương Phỉ, Vân Tiếu không kịp phản ứng lại chuyện gì, lại thấy Bạch Tiểu Lăng nhảy xuống khỏi trực thăng khi đang chuẩn bị cất cánh
"Khoan đã, họ vẫn chưa lên"
"Tôi xuống xem thử"
Vương Phỉ xuống khỏi trực thăng, bất ngờ nhìn thấy vết thương ở tay của Khương Lạc Trần cũng hoảng hốt
"Lạc Trần"
Sau khi giải quyết được tên đó, hắn để ý mỗi thấy hắn bị thương rồi. Nhìn thấy cô khóc hắn mới biết mình không giữ được lời hứa cho cô rồi
Cô chạy lại ôm lấy Khương Lạc Trần, cô phải làm sao đây?
Cô không thể mất hắn được, giá như hắn đừng cứu cô, cô thà chết chết đi cũng không muốn nhìn hắn bị thương vì cô
"Khương Lạc Trần" Cô chỉ biết gọi tên hắn
"Tiểu Lăng, tôi không giữ được lời hứa với em rồi" Hắn đau lòng nhìn cô, khuôn mặt hắn vẫn nở nụ cười.
Không sai! Nụ cười này là dành cho cô
"Anh nói dối" Cô ôm chặt lấy hắn
"Tiểu Lăng, nghe tôi nói"
"Không nghe"
Không sao, hắn không trách cô vẫn từ tốn mở miệng
"Em phải sống thật tốt, phải hạnh phúc thay tôi nữa em hiểu không. Sau này không có tôi thì không được trẻ con mà làm theo ý mình nghe chưa" Hắn còn muốn nói nhiều điều cho cô nữa nhưng thời gian của hắn không còn nhiều, hắn bị nhiễm rồi nên dần sẽ bị biến đổi
"Khương Lạc Trần, anh là đồ nói dối" Cô không buông tay, càng ngày càng ôm chặt hắn khóc không nổi nữa mở miệng nói một câu
"Mất anh rồi, em phải làm sao?"
Câu nói đó đánh mạnh vào lòng Khương Lạc Trần, nhưng chỉ cần cô được sống chỉ cần như vậy là hắn mãn nguyện rồi
"Vương Phỉ, mau đưa cô ấy đi"
"Lạc Trần" Vương Phỉ cũng không muốn rời đi
"Nhanh lên"
Vương Phỉ chạy lại kéo Bạch Tiểu Lăng ra, nhưng cô càng ôm chặt hắn. Móng tay bấm vào da thịt để giữ hắn chắc hơn. Hắn dùng sức gỡ tay cô ra rồi đẩy cô đi, hắn không còn sức nữa rồi ý thức ngày càng mơ hồ. Nhìn cô khóc hắn đau lòng, nhưng không thể lau đi giọt nước mắt của cô
"Nhanh lên, zombie đang tấn công lên đây" Người lái máy bay thúc dục
"Khương Lạc Trần, anh không thể bỏ em được, anh là đồ nói dối" Cô bị Vương Phỉ kéo đi. Tim cô đau nghe như từng tiếng vỡ vụn vậy, cô hét lên mắng hắn nhưng trong lòng đau gấp trăm ngàn lần.
Lên trực thăng đóng cửa, cô muốn đập cửa ra ngoài. Tiếng trực thăng bắt đầu cất cánh đi lên không trung, lại gần cửa cánh máy bay cô thấy hắn lê từng bước lại gần bên bờ của sân thượng rồi nhảy xuống
"Khương Lạc Trần" Cô gần như hét trong vô vọng, nước mắt không ngừng rơi
Không riêng cô Vương Phỉ, Hải Sinh cũng không nhịn được bật khóc
Với hắn bây giờ, từng bước trong ý thức mơ hồ đến bên bờ của toà nhà. Hắn muốn việc hắn làm cuối cùng là không để mình bị biến đổi thành zombie, hắn chọn cách tự sát. Hắn không muốn có ngày cô phải đối diện với cái xác của hắn, lúc đó hắn chết rồi sẽ không ai bảo vệ cô nếu mình chết cũng có thể bảo vệ cô là không bị chính hắn tấn công.
Đó cũng là việc cuối cùng hắn bảo vệ cô
Thả mình rơi tự do hắn vẫn nghe được tiếng của cô gọi hắn
Hắn mỉm cười mãn nguyện nói một câu cuối cùng
"Anh yêu em, Bạch Tiểu Lăng"
Ba tháng sau, các vùng bị nhiễm dịch bị phong tỏa và tiêu diệt sạch sẽ. Con người bắt đầu một cuộc sống mới
"Tiểu Lăng, con nên ăn chút gì đó. Bây giờ con có thai nên nghĩ cho đứa bé chứ"
Hai chữ " đứa bé" khiến cô ngẩng đầu nhìn mẹ của mình. Lúc được cứu cô nghĩ mình không còn sống mà chết theo hắn vậy, cô khổ sở không chịu được mà tự tử
Hai lần tự tử nhưng cô được phát hiện kịp thời, lúc Vương Phỉ đến thăm cô. Cậu ta nhìn bộ dạng của cô chỉ nói hai câu
"Lạc Trần vì cứu cô mà chết, cậu ấy hy sinh bản thân để cô được sống nhưng cô lại tìm cách tước bỏ mạng sống mà cậu ấy dành giật lại cho cậu, vậy có đáng không" Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô hồn, cậu ta nói đúng. Cô phải sống, sống thật tốt, thay luôn phần của hắn
Sau lần đi khám sức khỏe, cô phát hiện mình có thai ba tháng rồi. Là con của hắn, ông trời có mắt không đối xử quá tệ với với cô mà đưa đứa bé đến cho cô
Vậy nên cô phải sống tốt để chăm sóc con của họ, cô lựa chọn rời khỏi nơi này đến đến bắt đầu một cuộc sống mới
Mười năm sau
Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng tao nhã dắt một đứa bé trong tay, ôm một bó hoa đặt trước ngôi mộ ghi tên ba chữ "Khương Lạc Trần". Cô nhìn người trong bức ảnh nhỏ mỉm cười
" Lạc Trần, em dẫn con trai đến thăm anh rồi"
Đứa bé thấy mẹ mình cười cũng lắc lư cánh tay hỏi
"Mẹ ơi, đây là ai ạ?"
"Người này là ba của con"
"Nhưng sao ba lại ở đây ạ?"
"Bởi vì ba là anh hùng nên phải làm việc ở đây ở đây"
"Ba là siêu nhân sao"
"Đúng rồi"
Đứa bé ngây ngô cười nói vui vẻ. Hai mẹ con quay đầu bước đi, đứa bé vẫn cười rồi chạy trước mẹ mình. Cô gái nhìn lên bầu trời dường như nhìn thấy được khuôn mặt của ai đó mà thì thầm
"Khương Lạc Trần, em đã thực hiện lời hứa của mình rồi"
The And
Tác giả " Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ"
( ꈍᴗꈍ)