Tình yêu là một thứ gì đó vô cùng viễn vong và tôi đã tin vào điều đó . Tôi tin bằng cả lý trí của bởi tôi đã từng trải qua nó .
Lúc trước tôi cũng là một thiếu nữ thích mơ mộng , thích ảo tưởng về một tình yêu đầy màu hồng , tuy có chút trắc trở nhưng họ sẽ mãi hướng về nhau. Và rồi tôi bắt đầu có cảm xúc với một bạn trai . Tôi cứ âm thầm theo dõi theo từng cử chỉ hành động của anh . Tôi không dám thổ lộ cũng chẳng can đảm mà thể hiện để anh biết. Bỗng một ngày thông tin tôi thích anh không biết từ đâu mà truyền khắp nơi , tôi cũng không rõ là anh nghe được hay không nhưng khi hai người đụng mặt tôi đều tìm cách né tránh .
Thế là một ngày đẹp trời không hiểu tại sao anh lại nắm lấy tay tôi kéo lên sân thượng . Anh ấp ún bảo anh thích tôi , lúc đó tôi cũng không hiểu mình làm sao có thể thốt ra lời đồng ý anh nhưng cuối cùng chúng tôi đã chính thức trở thành một đôi .
Anh chăm sóc lo lắng cho tôi đến mức khiến mọi người phải ghen tị . Anh đón tôi đi học , vì trường đại học cũng khá gần nên anh thường đón tôi bằng xe đạp . Anh đưa tôi đi ăn , mua đồ ăn vặt , xách cặp , mang giày quan tâm ,... mọi thứ anh đều làm không xót một việc nào . Dần dần tôi bắt đầu ỷ lại vào anh , hay nũng nịu với anh sợ anh cảm thấy tôi phiền nên tôi đã hỏi anh và anh bảo tôi làm như thế rất dễ thương .
Khoảng thời gian đó tôi cảm nhận được cả thế giới như trở thành màu hồng . Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được nam chính của cuộc đời mình nhưng nào ngờ chuyện ngôn tình thì cứ mãi là chuyện ngôn tình . Chúng tôi quen nhau một năm , anh đối với tôi chẳng khác nào một tiểu công chúa nhỏ .
Rồi một ngày kia một người con gái xuất hiện , cô ấy xinh đẹp , tài giỏi không kém cạnh bất cứ người nào và đặt biệt hơn cả là phong cách ăn mặc của cô ấy lại giống hệt tôi . Kể từ đó tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang cực độ khi anh và cô ấy đã từng quen biết nhau . Tôi bắt đầu để ý từng hành động cử chỉ của anh và chợt nhận ra rằng thì ra bản thân mình bị anh coi như một con búp bê sống thay thế cô ấy . Tôi đã khóc , khóc rất nhiều thì ra trước giờ mọi thứ chỉ là giả dối , sự quan tâm là giả dối ngay cả tình yêu anh dành cho tôi cũng chỉ là hai từ giả dối mà thôi .
Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi về thế giới này , nó khiến cho tôi cảm thấy thật đáng sợ . Phải ! Không nên quá mơ mộng để rồi đến khi giấc tàn mộng vỡ rồi ngồi khóc trong đau khổ ôm lấy trái tim vỡ nát .
Tôi không còn cười nói vui vẻ với anh như trước nữa . Anh cũng thấy lạ luôn tìm cách dụ dỗ , quan tâm chọc cười tôi . Nhưng giờ đây mọi thứ anh làm , mọi hành động cử chỉ của anh đều khiến tôi cảm thấy thật giả dối thật buồn nôn .
Và thế cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa . Đối diện với anh bằng khuôn mặt lãnh đạm tôi hỏi anh
"Đã đến lúc kết thúc vỡ kịch rồi "
Lúc đầu anh hơi ngẩn người sau đó thì cốc đầu tôi
" Em đang nói tào lao gì thế ?"
Tôi không cảm thấy tức giận chỉ cảm thấy thật buồn cười mà thôi
" Kịch bản đã hết , diễn viên cũng đã mệt nên khép màn rồi phải không ? "
Anh không nói gì chỉ nhìn tôi rồi lại cuối mặt xuống
" Anh xin lỗi "
" Không , anh không có lỗi thế nên anh cứ đi đi , để vụt mất cơ hội này , thì sẽ lại có thêm một màn kịch tái diễn nữa thì khổ "
" Anh ..."
" Anh thật sự đã yêu em "
" Đó chỉ là trong kịch thôi , màn cũng đã hạ rồi không cần phải tiếp tục lời thoại đó nữa "
Tôi bỏ đi nhưng trong lòng vẫn còn một tia hi vọng với câu nói của anh . Nhưng mọi niềm tin đều đổ vỡ vì không lâu sau đó anh đã quen với cô gái đó . Nước mắt tôi đã rơi nhiều bao nhiêu tôi cũng không rõ chỉ biết là thật sự bài học này ông trời cho tôi thật sự rất đau , rất đau a . Kể từ đây anh và tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ . Tình yêu của anh thật rẻ tiền .