[Đoản ngược HE] Tiên Yêu
Tác giả: Hoa Hi♡Quang vì Hoa ngày vì Hi
Trăm ngàn năm 2 kiếp ái...
Ta nguyện cùng nàng lịch kiếp để bảo vệ nàng
Ta nguyện lấy sinh mạng này để tặng chàng thời gian...
Máu và nước mắt của hai ta hòa quyện vào nhau
Máu đổ như rượu hồng chén thủy... liệu có hòa quyện hai trái tim vàng...
(Truyện dựa phần lớn vào hai bộ TSTT Thập Lý Đào Hoa và Hương Mật Tựa Khói Sương...
thấy đoạn nào giống đến lạ là mình cố ý viết vậy á nha 😄tui cx là fan ruộc của hai bổ trên á nha)
.....Đoản 1: Mạnh Tâm Ca × Bạch Duyệt Vỹ....
Thiên nguyên 3 vạn năm trước, Thiên hậu Thiên tộc- Diệp Ung hoài tiên thai, nàng an dưỡng ở Diệp Linh cốc của Diệp tộc, nàng gần tới kỳ sinh nở thì gặp biến, Diệp Ung sinh non.
Tiên thai kia bị xâm nhập hàn khí, sinh mệnh mỏng manh, vừa sinh ra, sau vai trái có vết chu sa hình phượng hoàng, đó chính là ấn tộc của Diệp tộcDiệp Ung vì thấy kia chính là nữ , không cam tâm, liền ra tay bóp chết nữ nhi của mình.
Thưa rằng với Thiên đế, nàng vì sinh non, tiên thai yểu mệnh bị xâm nhập hàn khí nên chết trong trứng nước. Chuyện kia cũng theo lời nói dối này mà dần đi vào quên lãng.
Kèn hỉ vang lên điệp khúc nhộn nhịp, ta ,con gái của phú hộ giàu có nhất kinh thành được hứa hôn với Lương Triết Hồ - Triệu vương gia cao quý của Triệu Hưng quốc, hôm nay chính là ngày đại hỉ của ta và chàng, người con trai ta thầm thương đã lâu.
Ta không chỉ nổi tiếng là con gái của phú hộ giàu có nhất kinh thành nguyên nhân cũng vì vết chu sa độc nhất vô nhị của ta.
Đó là một vết chu sa hình phượng hoàng tung cánh. Mẫu thân ta nói, sau này ta nhất định mệnh lớn phúc lớn... nhưng... ta lại nghĩ khác.
Ta đã gả vào Triệu phủ, cáu mệnh lớn phúc lớn kia...
Cứ nghĩ gả vào ta sẽ được chàng yêu thương, được chàng quan tâm săn sóc... nhưng ta đã lầm.
Đêm tân hôn, chàng lấy Hiên viên kiếm của mình đâm ta một nhát trước ngực, ánh mắt lúc đó nhìn ta vạn phần nộ phẫn, vạn phần căm ghét đỏ ngầu.
Chàng nhẫn tâm bỏ lại ta trong phòng vào đêm động phòng hoa chúc với vết thương trước ngực, trước khi rời đi ta còn nghe rất rõ chàng nói với ta.
-"Gả vào đây chính là sai lầm lớn nhất của ngươi! Mạnh Tâm Ca!".
Ta ôm lấy vết thương, lệ tuôn như ngọc không ngừng rơi. Vì sao chàng hận ta... ta đã làm gì để chàng hận ta đến vậy.
5 tháng sau...
Ta cùng nha hoàn thân cận đi dạo ở hoa viên của phủ, sắc mặt ta hồng nhuận ôn nhu, tâm trạng hôm nay không tệ cho lắm mới ra ngoài.
Nha hoàn khác chạy lại bẩm báo với ta, nang ta khúm núm.
-"Vương phi... vương gia lại đổ bánh và trà đi rồi!".
Nắm chặt khăn tay, buồn vô cùng. 5 tháng nay ta luôn cố tình làm điểm tâm, pha trà cho chàng, nhưng chẳng lúc nào là chàng không đổ đi.
Phiền muộn cứ thế đeo bám ta suốt 5 tháng trời dòng giã.
Ánh mắt ta vô tình chạm mặt
Ta gắt gao nắm chặt lấy tay nha hoàn, hô hấp khó khăn, lệ hoa chốc chốc muốn trào ra nhưng ta kìm lại đau khổ nhìn chàng... cùng Mạnh Mộng Dung - chính biểu muội của ta , tay nắm tay đi đến phía ta.
Mắt ta đã hơi ngấn lệ, chỉ biết cúi đầu khi chàng đến.
-"Thần thiếp tham kiến điện hạ...". Giọng có chút run rẩy được kìm nén, ta nói.
-"Đây... chính là nữ nhân mà ta thực ái mộ!". Chàng nói, tai ta ù đi, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống mũi giày.
Nữ nhân chàng thực ái mộ... câu nói cứ văng vẳng ám ảnh tâm trí ta.
Cũng không để ý đến vẻ mặt đắc ý của biểu muội ta. Đến khi chàng vừa đi khuất, ta toàn bộ sức lực đều mất sạch ngất đi suy kiệt.
...
Ta cứ sống trong viện của mình, an phận làm một Triệu vương phi, may thay, mẫu phi của chàng không đối xử thậm tệ với ta.
Lại cứ nghĩ ta an phận là sẽ không có chuyện gì xảy ra...
Hôm đó trời tuyết lớn, rơi rất nhiều.
Biểu muội hẹn ta ra tiểu viện gần hồ gặp mặt, nàng nói có chuyện liên quan đến mẫu thân nói với ta... ta đương nhiên đi, bởi vì... mẫu thân ta đã sớm mất tích từ khi ta còn rất nhỏ.
Nàng ta lấy ra một cây châm ngọc thạch điêu khắc tỉ mỉ hình phượng hoàng tung cánh đưa ra, ta liền nhận ra đó là cây châm của mẫu thân ta, chỉ có độc nhất 1 cây. Ta vừa cầm lấy, nàng ta liền nắm chặt tay ta, đâm vào vai của chính nàng ta.
Ta kinh sợ không nói nên được, sau đó Mạnh Mộng Dung nàng ta tự mình nhảy xuống hồ còn chưa kịp băng cứng.
Tới khi ta nhận thức được thì đã thấy Mạnh Mộng Dung hấp hối nằm gọn trong lòng Lương Triết Hồ. Lúc đó, ánh mắt chàng lạnh lẽo nhìn ta, ta hoảng loạn giải thích.
-"Không... không phải thiếp! Điện hạ phải tin thiếp! Người phải tin thiếp! Thiếp không có đẩy nàng!".
Ta chạy theo quỳ xuống trước mặt chàng, mặc kệ tuyết lạnh buốt thấu xương.
Tự thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào.
Chàng nhẫn tâm
-"Người đâu! Mang nàng nhốt vào nhà kho!".
...
Ta khóc hết nước mắt, cổ họng khàn đặc đau rát.
Cánh tay run rẩy với lấy bộ y phục không còn nguyên vẹn để che đi thân thể lõa lồ cũng như giữ ấm... tâm ta phế liệt.
Chàng tàn nhẫn... tàn nhẫn để thuộc hạ của chàng vũ nhục ta trước mặt chàng! Ta mang hận ý trừng mắt nhìn Lương Triết Hồ, đôi môi khô khốc thốt lên khó khăn.
-" A !Thiên a... ta có làm gì sai! Lương Triết Hồ, chàng cho người vũ nhục ta, cũng chính là vũ nhục danh dự của mình!".
-"Tội của ngươi còn chưa nhận ra sao?".
Chàng đứng dậy, đi đến bóp lấy cằm ta , dùng sức làm ta đau... nhưng không đau như tim ta lúc này! Chàng nói tiếp.
-"Ngươi cố ý mưu hại Dung nhi! Đó chính là đụng vào ta!".
-"Ta không có!".
Ta thét lên, chàng liền hất ta ra, lau đi bàn tay kia như thể chạm vào thứ dơ bẩn nhất.
Ta bị hất ra đập trúng vách tường gỗ, máu chảy xuống , đầu ta quay cuồng một cuộc.
-"Ngươi chắc không biết! Đó chỉ là một lý do để ta ghét ngươi, ngươi hại chết đứa con của Dung nhi và ta! Ngươi biết bây giờ gia tộc nhà ngươi ra sao rồi không? Bây giờ ngươi biết Mạnh Tông cha ngươi như thế nào không? ".
-" Ngươi.. ngươi đã làm gì gia tộc ta!". Ta yếu ớt lên tiếng, cảm thấy không hề ổn, máu chảy đầm đìa, vạch nửa mặt ta trông thật gớm giếc
-"Ta trả thù! Trả thù Mạnh Tông! Chính Mạnh Tông kia đã mưu hại cha ta, hại ta cô nhi không cha mà lớn lên, thù này ngươi bảo ta làm sao? Bây giờ còn muốn gả ngươi vào phủ để bù đắp sao? Ngươi nghĩ như vậy là thuận cả đôi đường sao?".
Lương Triết Hồ điên tiết quát lên.-''Các ngươi mau đem tiện nhân này vứt ở bìa rừng phía đông!".
Lời chàng nói như ngàn mũi châm ghim vào tim ta, ta bị lôi đi trong cơn mê sảng do mất quá nhiều máu, như là một lúc sau, cảm thấy cơ thể lạnh buốt , lạnh lê tái, nhưng ta không tài nào mở mắt nổi... ta... đến đây đoản mệnh rồi sao?
Lúc đó ta nào biết, vết chu sa kia đã đem ta đến nơi đó.
......
Ta cựa quậy, mi mắt nặng nề mở ra. Trước mắt chính là gương mặt của Hắc Bạch Vô Thường , làm ta cả kinh hơn là người ở giữa... là Diêm Vương a! Thiên a... ta thực là đoản mệnh rồi sao?
Diêm Vương nhìn ta từ đầu tới cuối. Là một thân bạch y rách rưới, đầu tóc rũ rượi, giọng ông ta ồm ồm nghe rất sợ.
-"Nhà ngươi là Mạnh Tâm Ca?".
-"Thực đúng tiểu nhân". Ta đúng là Mạnh Tâm Ca.
-"Ngươi biết tại sao ta gọi ngươi đến đây không?".
-"Tiểu nhân ngu si... thực không biết!"..
Diêm Vương thở dài, ánh mắt bất lực nhìn ta, ta cũng si ngốc cúi xuống, từng giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống ...
-"Tâm Ca?". Có người gọi ta, ta liền ngước lên, thấy một người đàn bà thân vận phượng bào lỗng lẫy màu hoàng kim. Bà ta rưng rưng nước mắt nhìn ta, gọi ta
-"Con là con gái ta... con gái của Diệp Ung ta!..".
Ta bị bất ngờ ôm, nước mắt kia khô khốc không hiểu vì sao thấy vô cùng không thích người này, vô thức lại yếu ớt lên tiếng.
-"Buông ra".
Diệp Ung đôi đồng tử vừa rồi còn chan chứa, bây giỡ bỗng lạnh ngắt máy móc.
-"Con theo ta về thiên cung đi... mẫu thần đã tìm con 3 vạn năm nay, rốt cuộc hôm nay mới tìm thấy con!".
Ta ánh mắt máy móc nhìn Diệp Ung kia, nửa thật tin nửa không. Diệp Ung như thấy được ta không tin bà, tay bà ta phất một cái.
Trên đầu của ta ,một con phượng hoàng màu hoàng kim tung cánh bay lượn, nó rú lên một cái rồi theo cái phất tay biến mất.
Kia... đó chính là chân thân thực sự của ta.. ta không phải là người phàm!
Lúc đó ta đã tin, ta đã xúc động, ta đã... chẳng biết gì..
Mọi việc diễn ra tốt đẹp, Thiên đế yêu thương ,mẫu thần cưng chiều, làm ta đã hoang tưởng về một gia đình hạnh phúc.
Cho đến một ngày ta nghe được một tin động trời...
Thiên đế và mẫu thần ngoài ta ra còn có một người con trai, chân thân là thần long, yểu mệnh khi mới hạ sinh.
Nguyên thần được phong ấn lại trong bình Bính Hích để không tiêu tán.
Họ... muốn dùng nguyên thần của ta để tế cho sư đệ kia
Ta lúc đó mới tỉnh mộng...
Một mình ta chạy trốn khỏi thiên cung, bị mẫu thần phát hiện chạy dồn đến Tru tiên đài, giằng co hồi lâu, ta rốt cuộc không cam tâm, nhảy xuống Tru tiên đài tự tuyệt mệnh tiên tử!
Nào ngờ, Tru tiên đài không làm ta hồn phi phách tán tiêu tán nguyên thần, chỉ làm cho ta bị triệt hết pháp lực vốn có, tu vi cả 5 vạn năm cũng chẳng còn bao nhiêu.
Ta hiện chân thân là một con phượng hoàng, rơi xuống núi Duyệt Nghê, lúc đó yếu ớt tưởng chừng sắp chết, ta cố lết thân tàn tạ vào một vách đá, có chết cũng thể phơi bày giữa trời giữa đất!
....
Lần nữa mở mắt...
Ta hận tại sao bản thân còn chưa chết! Bị dày vò như vậy sao còn chưa chết!
Trời muốn trêu đùa ta sao?
Lúc đó ta chẳng để ý, lần nữa thiếp đi. Chẳng hay bản thân đang ở một chiếc lồng.
Cũng từ đó... mới thực sự là nhân duyên của Mạnh Tâm Ca ta.
....
Gia Thành hoàng đế Tề Duyệt chính là người cứu ta hôm đó.
Hắn đi săn, thấy thú hiếm kia chính là ta, đem về liền cưu mang đi, chăm sóc cho con chim tàn tạ là ta. Lúc đó hắn ta lên làm hoàng đế chỉ lúc 12 tuổi, quả thực tuổi trẻ tài cao!
Đi đâu hắn cũng mang theo ta, cái bản mặt khôi ngô kia cứ dí vào lồng chim cười cười nói nói làm ta rất bực mình nhưng biết làm sao?
Ngày nọ hắn bỗng nhiên đổi cho ta một cái lồng bằng nửa thư phòng của hắn , để trong thư phòng hắn, ta cũng chẳng bận tâm.
Ban ngày ta hiện nguyên thần chim phượng, ban đêm lại chăm chỉ tu luyện, tự tích góp linh lực.
Thoáng cái đã hơn 15 năm nửa thanh xuân, lúc đó ta mới có thể biến thành hình người... đêm trăng thanh đó, Tề Duyệt lại bắt gặp đúng thời điểm ta trở về dạng người.... mọi việc đã chyển biến một cách chóng mặt.
-"Ngươi quả thực là thần..". Tề Duyệt không ngạc nhiên sợ sệt như ta nghĩ, chàng rất từ từ đi đến chỗ ta.
Quả thực có cốt cách vương giả.
15 năm nay tu luyện, ta không chú ý đến hắn nhiều lắm, nhanh như vậy đã trở thành một nam tử tuấn tú phiêu dật, sắc đẹp lay tựa điêu khắc... quả thực có thần tiên nào đẹp bằng tên này?
Ta bị thất thần...
-"Ta... là tiên tử! Người đã cứu ta một mạng mà ta tự mình vứt bỏ... dù sao cũng là ta nợ ân tình! Gia thành Hoàng đế có nguyện vọng gì hãy nói, ta có thể làm được liền đáp ứng!".
Ta dùng thuật xuyên, đi xuyên qua chiếc lồng rộng lớn kia.
Thấy chàng trầm ngâm cúi đầu, ta cũng chẳng biết nói gì.
Khóe miệng Tề Duyệt nhếch lên yêu nghiệt, giọng nói có phần dùng uy lực, có phần mê hoặc.
-"Ta muốn nàng...lấy thân báo đáp!".
Khoảng khắc đó trái tim thần tiên của ta đập thình thịch không còn tự chủ. Chỉ vì một giây đơ người, đôi môi nhỏ nhắn của ta liền bị phủ lên bởi đôi môi ai kia.
Hắn dồn ta lên giường, ta cả kinh... thi triển pháp thuật làm mọi thứ bất động. Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia nhảy ra khỏi giường.
-"Lấy thân báo đáp ư?".
Ta tự nhắc bản thân mình về lần lịch kiếp đó, người phàm các ngươi chỉ là một lũ ngu xuẩn, ấy vậy mà ta lại bị cái ngu xuẩn kia làm cho một thời mê muội! Thật bẩn thỉu!
Bàn tay ta chạm vào gò má bất động của Tề Duyệt, bỗng cảm giác có chút mất mát cho câu nói sắp nói ra.
-"Duyệt... ta là thần, không phải người phàm, không phải là người các ngươi muốn có là có! Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn nhưng... muốn có được một trái tim thì... xin lỗi, ta không làm được!".
Một giọt... hai giọt... ba
giọt.... nước mắt của ta không hiểu như thế nào vô thức tuôn rơi , trái tim quặn đau một trận. Trên ngón tay của ta cũng cảm nhận được thứ chất lỏng kia, là chàng đang khóc .!
Thuật của ta... không có tác dụng sao?
Ta tối hôm đó rời khỏi hoàng cung, phá bỏ thuật ấn cho chàng ngủ mê một đêm.
Ta đi mà nợ chàng một ân tình, bèn để lại một trong 3 chiếc lông vũ cứng trên đỉnh đầu để làm vật hộ thân cho chàng. Nếu có nguy hiểm, ta lập tức cứu một mạng coi như trả ơn.
Từ đó trở đi trên đỉnh đầu ta chỉ có 2 chiếc lông vũ cứng. Ta đương nhiên không để chàng biết....
Một mình lên đi lên núi Vũ Miểu bế quan tu luyện ... lịch kiếp kia cho lên thăng làm thượng tiên, ta phải chuyên tâm tu luyện cho số kiếp phi thăng làm thượng thần.
Trong lòng vẫn có một sự chờ đợi chàng...
....
Nàng chờ 1 năm...2 năm...3 năm... 10 ... 20 ...30 ... 40... 50 năm .....
Nàng rốt cuộc không chờ được nữa , nàng dừng lại việc bế quan. Đối với thiên giới mà nói, 50 năm kia cũng chỉ là 50 ngày mà thôi, nhưng ở trần gian... chàng rốt cuộc làm sao...
Tới khi tra hỏi được thông tin, ta mới đứng người... bọn họ nói, năm hạ chí 50 năm trước Gia nguyên hoàng đế đã băng hà
Có người nói chàng bị ám sát nhưng ta không tin, bởi nếu vậy ta chắc chắn sẽ đến cứu chàng.
Lại có người nói chàng bị bệnh nặng qua đời.
Nhưng, theo người chuẩn bệnh năm đó ...
chàng là sau một đêm bỗng nhiên thổ huyết, chuẩn ra cũng chẳng phải là bệnh... kia, là tâm bệnh đau đớn nhất.
Tình sâu đến nỗi không có nàng chàng không thể sống!
Đêm đó, là đêm ta rời đi....
Chân thân hóa phượng hoàng bay đến lăng mộ của chàng, chưa chạm đến hòm mộ, chân ta bất lực khuỷu xuống.
Ta nào biết chàng đối với ta thật tâm đến vậy...
Ta tự trách bản thân , giằn vặt bản thân vì sao năm năm đó không bỏ qua chuyện lịch kiếp kia....
Tất cả đều là do ta, vì ta nên chàng mới như vậy!
Ta nấc nghẹn, nước mắt như minh châu từng giọt thi nhau rơi xuống đất...
-"Duyệt... Duyệt à... ta xin lỗi chàng... là ta đã sai, ta nên nhận ra bản thân đã yêu chàng sớm hơn... Duyệt à, ta phải làm sao đây! Không có chàng... ta cũng chẳng thiết cái tiên thể này, ta chẳng thiết cái gì cả... ta phải làm sao đây...!." .
Nói rồi, ta chuẩn bị triển thuật nhắm thẳng ấn đường tự hủy nguyên thần.... Động tác kia lại bị chần chừ bởi một giọng nói... giọng nói quen thuộc đến nỗi ta có muốn quên cũng không được..
-"Ca nhi! Đừng làm vậy!".
Nước mắt giàn giụa, ta quay đầu nhìn về phía giọng nói.
Nơi kia có ánh kim quang , là chàng... là Tề Duyệt, trên tay kia còn cầm chiếc lông vũ cứng của ta... đích thực là chàng! Chàng chưa chết... chàng chưa chết!
Ta kích động dùng sức lực sót lại bay đến ôm lấy chàng, như một đứa trẻ ta khóc mãi không dừng. Là nước mắt của hạnh phúc, xen lẫn hối hận...
Chàng đưa ta đi khỏi lăng mộ, hai người bọn ta liền cưỡi mây về nơi ở của chàng.
....
Nguyên lai, chàng chính là người đã cứu ta lúc Diệp Ung ruồng bỏ ta.
Là người cho ta lịch kiếp để phi thăng thượng tiên, là người luôn theo bước ta ở phàm giới cũng như ở thiên giới .
Chỉ vì muốn cứu ta lúc ta nhảy Tru tiên đài, chàng liền chấp nhận lịch kiếp xuống phàm giới để được ở bên ta, giúp ta...
Chàng chính là Hồ Đế của tộc Cửu Vỹ Hồ - Bạch Duyệt Vỹ. Chân thân là một hồ ly trắng chín đuôi....
.....
Ta sống với chàng trong động hồ ly một thời gian. Một hôm đang ngồi dùng bữa, Bạch Duyệt Vỹ bỗng đề cập đến chuyện cưới hỏi, về cả chuyện lên gặp gia tộc ta.
Sắc mặt ta trầm xuống, chàng không phải không biết... ta hận những người đó đến mức nào! Lúc đó chàng nắm tay ta, nụ cười dịu
-"Đối với ta... nàng chính là quan trọng nhất! Ta không thể để người ta yêu chịu ủy khuất lớn như vậy!".
Hóa ra... chàng đã có sắp xếp.
Một tháng sau, ta cùng chàng khởi hành lên thiên giới. Ta thực sự không thể nhịn cười nổi trước vẻ mặt kinh hãi của Diệp Ung mẫu thần ta, cùng thiên đế phụ thần ta.
Hai người bọn họ mắt mở to như muốn rớt tròng, Diệp Ung thiên hậu khoan thai liền không tự chủ nói ra câu nói làm ta buồn cười...
-"Ngươi... ngươi còn mặt mũi quay về đây sao?".
Bạch Duyệt Vỹ chàng ôm lấy ta, ánh mắt nhìn ta nhu thuận ái ân, quay sang kia một cái liền lạnh nhạt đáp thay ta.
-"Thiên hậu nương nương, người còn nhớ ngày này 8 vạn năm trước, năm Ca nhi mới lọt lòng ?".
Diệp Ung có tật giật mình, y cười trừ, hừ một cái phất áo.
-"Thì đã sao? Lúc đó bổn cung vì kiệt sức lúc hạ sinh nó, nghĩ rằng nó đã chết trong trứng, nào ngờ nó còn sống... bổn cung vui mừng đón nó về thiên giới, ai ngờ... ai ngờ nó lấy oán báo ân, cả tiểu đệ mình cũng không chịu cứu!".
Bàn tay ta nắm chặt, bịa đặt... bịa đặt... sao bà ta lại có thể nói như thế trước mặt ta...
Chàng ở bên cạnh, quệt lấy giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống gò má của ta, xoa đầu ta một cái ôn nhu, rồi an ủi.
-"Ca nhi... không sao hết!"
-"Thiên hậu, hãy cẩn trọng lời ngươi nói bây giờ, ngươi có biết... chính bổn thượng quân đã cứu nàng ấy, lúc mà ngươi ruồng bỏ nàng không!".
Bỏ qua sắc mặt cắt không còn giọt máu của Thiên hậu, chàng quay sang Thiên đế nói tiếp
-" Thiên đế, nể tình bổn thượng quân cùng ngài làm bằng hữu vạn năm nay, ta sẽ kể lại mọi chuyện cho ngài nghe.
8 vạn năm trước, lúc Tâm Ca ra đời, nàng sinh ra là phận nữ nhi, Diệp Ung thiên hậu vì chán ghét, vì ham muốn ngôi vị thiên đế của ngài cho đứa con trai liền mưu tính ruồng bỏ nàng. Đêm đó thực sự là một đêm âm u, sức khoẻ của thiên hậu đã bị hàn khí xâm nhập nên suy nhược, đêm đó, người chữa bệnh cho Diệp Ung chính là bổn thượng quân, người cứu vớt Ca nhi, cũng là bổn quân! Nếu lúc đầu ta biết Diệp Ung chỉ vì lí do kia mà bỏ đi một sinh mệnh yếu ớt, liệu ngài có nghĩ ta sẽ cứu y?".
....
Mọi thứ dần được sáng tỏ, Thiên đế giận giữ , cấm túc thiên hậu 1 vạn năm không được bước chân ra khỏi Điện Vân Minh, ngài lúc đó tha thiết cầu xin ta quay lại cứu con trai ngài... ta thật không thể nói thêm gì.
Suy cho cùng đó cũng là đệ đệ ruột thịt của ta.
Ngước lên nhìn chàng, chàng cười.
Trên tay chàng xuất hiện một chiếc lông vũ lấp lánh mà vàng hoàng kim. Kia! Đó là lông vũ cứng trên đầu ta.
-"Cái này là lông vũ trên đỉnh đầu phượng hoàng của Ca nhi, đã là cùng huyết thống nên có thể chế thuốc truyền vào cho lệnh đệ! Kể từ đây, Ca nhi và thiên cung không còn mối quan hệ nào, nàng từ đây cũng sẽ là người của Hồ tộc bọn ta!".
Nói xong chàng liền ôm ta cưỡi mây rời khỏi thiên giới. Ta biết, lần này ta đã tìm đúng một nơi nương tựa...
-"Ca nhi!". Chàng bỗng gọi tên ta.
-"Vâng?".
-"Nàng nên cảm ơn ta như thế nào đây?".
Đôi môi yêu nghiệt nào đó kéo lên.
Sau kia ta liền thấy chín đuôi hiện ra ve vẩy mềm mại ôm quấn lấy ta. Tim ta đập thình thịch, lắp bắp.
-"Cảm.. cảm ơn như thế nào cho được!". Ta biết mặt ta lúc này đã đỏ như gấc. Cái bản mặt kia không biết lúc nào dí sát mặt ta. Bằng cái giọng trầm ấm quyến rũ chàng nói.
-"Vậy thì... lấy thân báo đáp đi!".
==== Hoàn đoản I====
.....Đoản 2: Phượng Tịch × Bạch Vỹ......
Biển gợn sóng dữ dội, bầu trời một mảng xám kịt.
Trên hòn đảo nhỏ có kết giới đầy chắc chắn , bầu trời lại trong veo sáng lạn,chuẩn bị chào đón tiểu thiếu chủ của Hoa cốc Mạo La Hoa giới.
Bao nhiêu hoa quả tinh xếp một hàng dài bao quanh nơi bao bọc một nụ hoa lớn màu đỏ máu.
Nụ hoa lúc phát sáng nhè nhẹ, lúc lại như tia cực đỏ chói bỏng rát, rồi khi ánh sáng của trời bình minh rọi vào, nụ hoa nở rộ, một tiểu oa nhi từ đó mà ra.
Trên người còn lấm sương sớm, ánh mắt trong sáng như hồ sen trong vắt, nhoẻn nhoẻn cái miệng nhỏ nhắn oa oa khóc.
Đây là tinh hoa của trời đất, là tạo vật đẽ sẽ đem lại thịnh vượng cho Mạo La Hoa giới, chính vì vậy, sự an nguy của tiểu thiếu chủ càng quan trọng hơn cả.
Phương chủ mặc áo màu hồng cánh sen, gương mặt hiền hòa xinh đẹp, vành tai nhọn nhọn đỉnh hơi phiếm hồng lấp lánh khẽ cử động, y mỉm cười trong tay ôm tiểu thiếu chủ, ánh mắt ngập tràn yêu thương và sự kỳ vọng, y nói
-"Mạo La Hoa giới chúng ta kể từ ngày hôm nay đã có người cai quản, nay Tú Cầu ta cùng các phương chủ sẽ dốc sức chăm sóc tiểu thiếu chủ, nay lấy hiệu tiểu thiếu chủ là Mạo Thanh Tiên chủ, chân thân người là một đóa hoa phượng vỹ nên tên húy sẽ là Thúy Tịch, như vậy mọi người có bằng lòng không?".
Phương chủ mặc áo màu tím nhạt, đi lên ngắm tiểu thiếu chủ, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia, thở dài.
-"Thúy Tịch... cái tên này nghe quá yếu đuối... hay là Phượng Tịch đi!".
-"Như vậy nghe cũng rất hay!". Mọi người trong lẫn ngoài đều tán thành, vui vẻ muốn nhìn ngắm tiểu thiếu chủ của mình.
Mạo La Hoa giới sau đó mở tiệc linh đình 7 ngày 7 đêm , hoa mọi nơi đua nhau khoe sắc hương thơm ngập tràn, người nhìn người vui, người ngửi người yêu...
....
Ta tên là Phượng Tịch, là thiếu chủ của Mạo La Hoa giới, năm đó ta tròn 10 vạn năm tuổi.
Nghe các phương chủ nói, ta chính là con của trời đất, rất là quý giá nên họ đem nuôi nấng ta rất kỹ càng... 10 vạn năm ta tu luyện, nhờ sự răn dạy, ta rất chăm chỉ, tu vi 10 vạn năm không phải là nhỏ, rất mạnh mẽ sánh bằng các phương chủ cộng lại.
Họ nói ta rất có thiên phú. Rồi lại việc tinh thông phép thuật, ta đã học cũng rất chăm chỉ, 10 vạn năm, ta thành thạo các phép biến thân, hộ thể,...
Thế nhưng... đó đâu phải điều mà Phượng Tịch ta muốn.
Ta cố gắng học hết mấy thứ kia cũng chỉ để muốn bản thân mình tự ra khỏi kết giới, mạnh mẽ bản thân mình nhìn ngắm Tứ Hải Bát Hoang, đi khắp ngõ ngách không chừa nơi nào, đó mới là điều mà ta mong muốn.
Khi ta đề cập đến chuyện này, các phương chủ sẽ răn đe rằng, ta sinh ra là để bảo vệ Tứ Hải Bát Hoang, là vì Tứ Hải Bát Hoang và Mạo La Hoa giới này... rất rất nhiều đến nỗi ta thuộc lòng luôn các câu nói đó.
Mọi người cũng kính nể ta như một vị thần... mà ta đúng là một vị thần a~ ta phi thăng làm thượng tiên lúc vừa vặn gần 3 vạn năm tuổi, phi thăng thượng thần mới đây 8 vạn năm tuổi.
Có thể nói, khắp Tứ Hải Bát Hoang này, ta là nữ thượng thần bậc nhất suất sắc ai cũng kính nể! Sau khi phi thăng thượng tiên, lúc đó ta mới ra khỏi kết giới , lêu lổng suốt mấy vạn năm rồi đến kiếp phi thăng thượng thần. Nghĩ lại đúng là không khỏi buồn cười...
Số kiếp phi thăng của ta cũng thật thần kỳ. Trải qua một đợt kiếp chiến đấu sinh tử dưới hạ giới, nếm trải đủ các loại đau khổ bậc nhất nơi hạ giới... ta đã thấu hiểu một số thứ.
....
Ngàn vạn năm có vạn mối nhân duyên..
Phượng Tịch ta năm đó mới thấu hiểu thế nào là ái tình....
Lần lịch kiếp phi thăng thượng thần, sinh lão bệnh tử đều đã trải qua, đau khổ trùng trùng, muôn nỗi gặm nhấm đều từng trải, do sơ suất nên ta thiếu đi một nỗi khổ, đó là ái tình.
Khắp Tứ Hải Bát Hoang đều kính nể ta, nói ta uyên bác uyên thâm. Lần đầu ta ra khỏi kết giới là sau khi phi thăng thượng tiên, tu dưỡng thêm mấy trăm năm mới lêu lổng nơi này nơi đó...
Năm đó, Hồ đế của Hồ tộc là Bạch Duyệt Vỹ mời ta đến dự tiệc sinh thần của con y với đế hậu Mạnh Tâm Ca.
Ta mấy trăm năm nay luôn ít tham gia mấy cái yến tiệc này, nhưng vì ta với Hồ đế đợt kia phi thăng làm thượng thần cùng một lần lịch kiếp, nơi hạ giới là huynh đệ kết nghĩa, tới khi trở về cũng vậy.
Có điều ta nhỏ hơn Hồ đế 10 vạn năm tuổi. Ta nể mặt huynh ấy nên đồng ý đi đến Hồ tộc.
Nơi Hồ tộc sinh sống gọi là Thanh Khâu, nơi này cảnh vật kỳ diệu, thanh đẹp diệu kỳ, làm tâm tình ta quả thực thoải mái.
-"Cung nghênh thượng thần muội muội đến dự sinh thần con trai ta". Bạch Duyệt Vỹ chắp tay hành lễ , ta cũng chỉ gật đầu có lệ, thừa cơ liếc xéo huynh ấy một cái, đi đến xem đứa trẻ kia.
Trong lòng cảm thán dòng họ hồ tộc này có di truyền quá hoàn hảo.
Đứa nhỏ này có hình dáng kỳ quái nhưng lại rất đẹp.
Trên đỉnh đầu có 3 cái sừng cứng như lông vũ trên đỉnh đầu của phượng hoàng, màu lông vàng óng ánh hoàng kim, chín đuôi lại có vẻ suôn đẹp hơn của Bạch Duyệt Vỹ rồi.
-"Chít!". Con hồ ly nhỏ cựa mình mở mắt, đôi mắt kia làm ta hơi giật mình....
Ta đã không biết... mình dính duyên rồi....
...
Sinh thần năm nào họ cũng mời ta, ta cũng không hiểu... vì sao lại yêu thích hồ ly nhỏ kia đến vậy.
Cho đến một ngày kia, vào lúc sinh thần 2 vạn tuổi của nó. Nó nói câu làm ta phì cười, nụ cười hiếm có của một vị thượng thần đầy phiền muộn như ta.
-"Thượng thần Phượng Tịch, sau này Bạch Vỹ nhất định sẽ theo ngài cả đời!".
Nghĩ đó chỉ là một câu nói nông nổi của trẻ nhỏ, ta cũng đáp vui.
-"Được lắm hồ ly nhỏ, để xem con có bản lĩnh ấy không!".
....
Một thời gian sau đó, đế hậu sinh ra một tiểu hồ ly nhỏ nữa, lần này là một hồ ly cái, lại có dáng vẻ như in cha nó, là bạch hồ... từ đó, tên nhóc kia bám riết ta không thôi, theo ta về tận Mạo La Hoa giới.
Cha mẹ nó cũng không quản đi, bây giờ lại nói với ta rằng, sau này nhờ ta nuôi lớn đứa nhỏ này... thật đau đầu.
Nó bái ta làm sư, ta cũng không phản đối. Ta dạy nó nhiều điều, còn truyền lại bí kíp tu luyện của mình cho nó, chưa đầy 4 vạn năm tuổi đã phi thăng làm thượng tiên. Lúc nào ở bên ta cũng nói những điều vô bổ
-"Thượng thần Phượng Tịch, người thật xinh đẹp, con chưa bao giờ thấy tiên cô nào đẹp như người!"..
-"Thượng thần à... con muốn ở mãi bên người như lúc này, như lúc này này!".
-"Phượng Tịch thượng thần à... cha mẹ con bảo con về có chút chuyện, tháng sau sẽ trở lại với người, người đừng buồn nha, còn phải nhớ ăn uống đầy đủ nha~".
-"Phượng Tịch ơi, con về rồi đây...thế nào, có nhớ con không?!".
Nó cứ như vậy, nhưng ta nào có biết, đó lại là những lời phát ra từ tận tâm can nó.
Ta đã bắt đầu linh cảm về một mối quan hệ không đúng giữa ta và Bạch Vỹ lúc nó tròn 5 vạn tuổi.
Chẳng còn là tiểu hồ ly năm nào, chẳng còn cái vẻ ngây ngây ngô ngô.
Bây giờ , Bạch Vỹ đã trở thành một nam tử trưởng thành, cái gương mặt kia còn thập phần suất sắc hơn cha nó, vẻ tuấn mĩ sáng lạn, muốn cướp con tim của thiếu nữ non nớt a, còn cao hơn ta một cái đầu, cái hành động lúc nhỏ xem như là quá đỗi bình thường, giờ đây với ta mà nói là không phải phép.
-"Phượng Tịch à, người đã đói chưa, con có nấu cá chép hầm mà người thích đó!".
Bạch Vỹ cầm tay ta kéo vào nhà, như có cái gì bò lên người ta, một cảm giác rất là giật mình, ta rút tay lại.
-"Người làm sao vậy?".
-"Bạch Vỹ.... ngươi đã lớn như vậy rồi, cũng nên giúp cha mẹ ngươi chứ... tại sao cứ muốn ở Mạo La Hoa giới cùng ta như vậy? Còn chuyện tương lai sau này của ngươi ngươi không nghĩ đến sao? Bổn thượng thần vốn không phải là người hiểu biết nhiều về mấy cái... kia... cái gì mà sinh con đẻ cái nhưng mà cha mẹ ngươi cũng rất mong sẽ được bế tôn nhi đấy... cả bổn thượng thần cũng vậy nha! Rất chờ mong!".
Ta cứ như vậy nói, không để ý bản mặt đen sì của Bạch Vỹ.
Nó không nói gì, buông tay ta ra, ta lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Bạch Vỹ nhìn ta, rất nghiêm túc nói, ta lại cứ khăng khăng trong lòng, đó chỉ là một câu nói đùa
-"Phượng Tịch, nếu con nói trong lòng con chỉ có người... người có tin không?".
-"Hỗn xược!".
Ta tức giận bỏ đi, trái tim lại vì câu nói kia mà hỗn loạn nhịp đập, chực chực nước mắt muốn trào ra.
Ta không tự chủ được bản thân, không tự chủ được trái tim mình mà cho cảm xúc đầy hổ thẹn kia xâm chiếm con tim. Tự nhủ nàng và hắn là sư đồ là sư đồ!
Bạch Vỹ à Bạch Vỹ... con bảo ta phải làm sao đây...
Bạch Vỹ vẫn ở lại Mạo La Hoa giới , nó vẫn chăm sóc ta như thường, cho đến khi ta nghe được tin Ma giới làm phản, dẫn binh đánh chiếm Tứ Hải Bát Hoang.
Bạch Vỹ ta nghĩ nó chưa biết gì, trong lúc đang ngủ ta liền yểm phép cho nó ngủ thêm mấy ngày, tạo kết giới chắc chắn để nó không chạy ra, ta mới yên tâm, liền âm thầm độn thổ đi đến Vọng Thác Hải cùng các vị quân thượng mỗi tộc, bàn bạc đánh trận như thế nào.
Hiện lúc đó Nam Hải, Bắc Hải, đã bị chiếm.
Chỉ còn Tây Hải, Đông Hải, Thiên giới, Hạ giới, Thanh Khâu và Mạo La Hoa giới thuộc Thiên giới.
Nhớ năm xưa, ta một thân muốn tìm thần khí cho riêng mình, lại vào nhầm động ác quái đã được phong ấn... vào nhầm, các tiểu tiên lại cười vào mặt a.
Ta muốn vào thì dễ muốn ra thì khó. Một mình đối mặt với hơn 10 con ác quái cổ hung giữ bị phong ấn.
Ta giết hết đám ác quái, lại vì đó là ác quái cổ, cổ đó! Ta chịu phạt lịch kiếp, lại trải qua sinh lão bệnh tử, mọi loại đau khổ phi thăng thượng thần!
Bọn ta bày binh bố trận 3 ngày ba đêm không ngủ.
Tới khi đánh trận, ta mới triệu hồi cây kiếm Điểu Tước thần khí mà ta thu phục được trong trận chiến 5 vạn năm trước trước khi Bạch Vỹ được sinh ra, nói cách khác ta cũng chính là một chiến thần!
Giác La đứng đầu đám yêu nhân, khuôn mặt đúng tởm lợm, một nửa được che đi bởi chiếc mặt nạ đầu lâu gớm giếc.
Các tộc hợp binh đánh trận hăng hái, tới khi tưởng chừng đã hạ được hết địch, không biết từ đâu xuất hiện thủy quái to như trụ trời, cái miệng với hàng vạn chiếc răng nhỏ bén như lưỡi cưa nuốt sạch... tất cả.
Ta phẫn nộ, một cước dùng thần khí đánh bay đám yêu nhân bay xa lăn lóc, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, đã hơn 7 tháng chưa ngon ăn đủ giấc, ta đương nhiên mệt mỏi, nhưng sự kiêu hãnh của một vị thần không cho phép ta chùn bước.
Phía dưới ta còn con dân Mạo La Hoa giới, còn con dân Thanh Khâu, Thiên Giới... ta quyết tâm giết chết đám súc sinh này!
Ta dùng pháp lực mạnh mẽ tiến đến Giác La, quyết dùng mũi kiếm đâm xuyên hắn để rửa hận cho các huynh đệ đã máu chảy đầm đìa. Ta đánh, hắn chống trả... cười cợt nhả.
-"Hôm nay Ma giới bọn ta nhất định sẽ thống nhất Tứ Hải Bát Hoang! Hahahha!".
Ta không biết hắn lấy nguồn sức mạnh đâu ra, một chưởng hất ra xa, lồng ngực ta như phế, phun ra ngụm máu tức tưởi, căm phẫn nhìn lên, hắn cầm thanh đao chém xuống ta... vậy ...là xong rồi!
-"Phượng Tịch!!!!!". Bạch Duyệt Vỹ hét lớn, ta hầu như cũng không nghe thấy tiếng hét kia nữa.
Đầu óc ta trỗng rỗng, hầu như lúc này chỉ nhớ đến gương mặt chàng... cái vẻ mặt ngây ngô... tuấn tú.
Mục đích ta sinh ra... là để bảo vệ Tứ Hải Bát Hoang... ta đã làm... hay còn nữa, là ta muốn chàng được an toàn, muốn ích kỷ lấy bản thân mình đổi lấy một gia đình hạnh phúc cho chàng... ta đến chiến trường này cũng đều là vì chàng, yêu thương chàng đến ngây dại trong ta từ lúc này đã lấy chàng tâm niệm cho cuộc đời một vị thần.... Bạch Vỹ... nếu có kiếp sau , ta nhất định không để chàng chạy thoát khỏi ta!
Phập!.... ta cảm nhận thanh quỷ đao đâm xuyên qua trái tim ta... nơi đó, đau lắm, là nơi quan trọng nhất của ta, là nơi ta cất giữ chàng...đau lắm... rất đau, nhưng ta chưa mãn nguyện... ta chưa giúp chàng có một thời gian yên bình... thôi thì cứ lấy ta làm chậm một chút thời gian đi!
Ta biết trái tim ta tan nát, nguyên thần lẫn tiên thể cũng sẽ hóa vào hư không...
Xoẹt!... đầu của Giác La không còn yên vị trên cổ hắn nữa, nằm lăn lóc dưới đất. Bạch Vỹ đôi mắt căm phẫn, thân mặc bạch giáp như mãnh tướng oai hùng. Hắn chạy đến đỡ lấy ta. Mắt ta mơ hồ, cảm nhận được ngã dưới vòng tay quen thuộc của chàng... còn nghe rất rõ tiếng nói trầm ấm đó
-"Phượng Tịch! Phượng Tịch nàng có nghe ta nói gì không... đừng ngủ, nàng đừng ngủ có biết chưa hả!".
Giọng nói của Bạch Vỹ chàng lại run rẩy đến vậy... chàng đáng yêu quá... ta muốn ngủ quá... Bạch Vỹ...
-"Bạch Vỹ... Bạch Vỹ à!". Giọng nói ta yếu ớt, sắp tắt thở đến nơi.
-"Vâng... vâng... con đây... đồ đệ đáng chết của người đây!".
Hắn sợ mất nàng đến nỗi rơi lệ, nàng khóc hắn cũng khóc.
-"Con không nên nói vậy với người, con không nên có cảm xúc như vậy với người... đồ nhi xin lỗi... là lỗi của đồ nhi, sư phụ, người cố lên... sư phụ khỏe lại như thường đồ nhi sẽ không nói như vậy nữa đồ nhi sẽ chỉ là đồ đệ của người thôi!".
Ta bật cười, máu từ trong miệng tanh tưởi chảy ra.
Bây giờ đến hô hấp cũng khó khăn... thời gian của ta cũng chẳng còn nhiều, cố rặn ra nụ cười xấu xí, trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn thu, ta vuốt ve gương mặt nhăn nhó đang khóc kia, đau lòng nói
-"Đồ nhi ngốc! Ta không giận chàng câu dẫn ta, ta chỉ mong chàng sống một cuộc sống thật hạnh phúc như cha mẹ chàng.. .. Bạch Vỹ à Bạch Vỹ.. nếu có kiếp sau nhất định trói chàng chặt bên Phượng Tịch ta... mãi không rời...".
Cánh tay buông xuôi, giọt nước mắt cuối cùng lại hòa quyện cùng máu tanh.
Cuộc đời ta, được gặp chàng đã là một món quà quá to lớn... chỉ tiếc, chàng quá đỗi suất sắc, đến ta cũng chẳng thể với tới...
-"KHÔNG!!!".
Bạch Vỹ hét trong vô vọng, chỉ biết ôm nàng thật chặt trước khi tiên thể tan biến... tới khi tan biến biến hết rồi, một mình chàng ngồi đó, thẫn thờ... cuộc chiến cũng đến hồi kết..
Bạch Duyệt Vỹ cũng mọi vị thần một chân quỳ xuống, tay phải nắm thật chặt để trước trái tim để thể hiện sự mất mát này...
Thượng thần Phượng Tịch của Mạn La Hoa giới, chiến thần của Tứ Hải Bát Hoang hy sinh nơi chiến trận, cả Tứ Hải Bát Hoang chịu tang 1 vạn năm để thể hiện sự tiếc nuối cho nàng.
Đối với Mạo La Hoa giới là cả một sự mất mát không hề nhỏ. Còn với Bạch Vỹ mà nói, là không hơn không kém... mối nghiệt duyên này, lại là tiên kiếp để chàng phi thăng thượng thần... mất đi nàng... chàng phi thăng thượng thần có ích lợi gì? Nó chỉ càng làm chàng đau đớn thêm mỗi ngày...
1 vạn năm sau....
Sau một vạn năm tang thương của Mạo La Hoa giới lẫn cả Tứ Hải Bát Hoang.
Mạo La Hoa giới có các phương chủ thay nhau cai quản. Bạch Vỹ trở về động hồ ly cùng với Bạch Duyệt Vỹ và Mạnh Tâm Ca.
Cha mẹ chàng đã mấy lần đề cập đến chuyện lập gia thất, những vẫn chỉ là cái lắc đầu của chàng.
Bạch Tâm tiểu muội cũng nhiều lần khuyên nhủ, nếu tâm trạng của Bạch Vỹ không tốt, liền quát Bạch Tâm mấy cái làm nó không dám thay cha mẹ đến khuyên ca ca nữa.
Hồ tộc bọn họ xưa nay vốn trọng tình trọng nghĩa, đã tâm niệm ai trong lòng thì sẽ chỉ có người đó mãi mãi trong lòng.
Đây là điều đáng khen cũng đáng buồn.
Bây giờ Phượng Tịch cả tiên thể lẫn nguyên thần đều tiêu tán, không còn gì cả, con trai bọn họ cứ đau khổ thế này... làm bậc cha mẹ cũng đau lòng theo.
Cứ hàng năm, Bạch Vỹ lại về nơi Mạo La Hoa giới, tìm lại những ký ức đẹp về hắn và nàng... những mấy năm gần đây các phương chủ có vẻ là lạ, ta muốn hỏi nhưng lại vì chuyện ta phi thăng thượng thần liên quan đến Phượng Tịch nên lại thôi.
Được mấy hôm, các phương chủ vì còn đau thương, cấm Bạch Vỹ đến Mạo La Hoa giới vĩnh viễn... là vĩnh viễn.
Cũng đúng, vì hắn mà nàng mất... vì số kiếp phi thăng này làm nàng mất! Hắn hận bản thân mình...
Suốt 800 trăm năm, Bạch Vỹ đắm chìm trong men rượu, hết say rồi lại uống... dù Bạch Duyệt Vỹ có can ngăn cũng chỉ là không lọt tai.
Ta không hề biết.
Nếu lúc đó ta hỏi, ta sẽ sớm biết...
Nếu lúc đó ta cố chấp hơn nữa, không hèn nhát nữa... ta sẽ được gặp nàng.
800 trăm năm trú mình trong động hồ ly ta không biết động tĩnh bên ngoài thế nào. Hôm đó trời bất thình lình nổi sấm, giọng nói như oanh như yến của Bạch Tâm làm cái tai ta tỉnh giấc.
-"Cái này... có nên báo cho ca ca biết không?
Con sợ ca ca lại quát con!".
-"...".
-"Thực sự là như vậy sao? Ca ca nghe được chắc chắn sẽ rất mừng... sắp rồi sao?".
-"...".
-"Cô cô đâu?".
Cô cô... cô ...cô... cái tiếng cô cô này, Bạch Tâm cũng chỉ dùng để gọi một người mà thôi!
Đôi mắt của Bạch Vỹ bừng tỉnh, men say chẳng còn sót lại chút nào, hớt hải chạy thục mạng ra ngoài động. Hắn hoang mang, hơi thở gấp gáp đầy sự hy vọng, bàn tay nắm lấy vai của Bạch Tâm hỏi
-"Phượng Tịch nàng ấy đâu? Nàng ấy đâu rồi?".
-"Ca ca... vai ta đau, mau bỏ ra!". Bạch Tâm nhíu mày trừng mắt nhìn Bạch Vỹ.
-"Muội lừa ta đúng không ?! Sao muội dám làm vậy! Muội có biết... muội có biết ... nàng... nàng đối với ta quan trọng lắm không?".
Không biết từ lúc nào, hắn hoang mang đến nỗi nước mắt chực trào, ngón tay chỉ vào bản thân mình tràn trề thất vọng...
-"Ta đối với chàng thật sự quan trọng như vậy sao?".
Bạch Vỹ cả người đông cứng như tượng. Giọng nói này... giọng nói này là của nàng...
Ta không dám quay người lại, ta sợ đó lại chỉ là ảo tượng của riêng ta... sẽ lại sợ nàng biến mất như lúc ta tỉnh rượu.
Ta đắm chìm trong rượu chỉ muốn gặp nàng, khi ngủ lại gặp nàng nhiều hơn...nên lúc nào ta cũng ngủ..
Cánh tay của ta luồn qua ôm lấy Bạch Vỹ... cảm nhận cả thân thể chàng run rẩy kịch liệt... tim nàng quặn đau, chàng gầy đi nhiều quá rồi!
-"Vỹ...nói sẽ trói chặt chàng bên ta mãi phải không? Giờ ta trở lại rồi... nhất định đem chàng về Mạo La nhốt chàng cả đời ở với ta!".
...
-"Vậy là nàng được cứu nhờ tu vi 10 con ác quái mà nàng đã giết sao?". Bạch Vỹ hứng thú ôm lấy nàng, đặt Phượng Tịch lên đùi mình.
-"Đúng vậy... không thì chàng nghĩ sao ta có thể hồi phục lại tiên thể... kể ra cũng nhờ các phương chủ, các ngài ấy không ngại lên Vũ Miểu cực khổ, xin lấy từ Môn chủ thần quân Bạch Minh Triệt một đóa phượng vỹ tiên làm tiên thể cho ta... nhờ đó mà ta mới có cơ hội ở bên chàng lúc này!".
Ta vòng qua ôm lấy cổ chàng, hôn một cái lên mũi Bạch Vỹ. Chàng cười cười nhéo mũi nhỏ của ta.
Đối với ta, chẳng cần vinh hoa phú quý... chẳng cần công danh ngất ngưỡng. Làm một vị thần sống tiêu dao tự tại bên bạn đời, không bận chuyện bốn bề tám cõi... chỉ cần có chàng , nơi nào cũng là nhà!
===== Hoàn phần II=====