Càng yêu lại càng hận
Yêu và hận là ...
hai danh giới tưởng xa mà gần
Ta vì chàng mà tâm tàn thân liệt phế
Yêu nồng nàn hận lại điên cuồng
--------------
Nàng thành thân với hắn để trả mối nợ năm xưa, nói trắng ra đó là 1 cuộc hôn nhân chính trị
Nhưng nàng lại đem lòng yêu hắn, còn hắn lại chẳng thèm đếm xỉa đến nàng
Không những thế mà còn là khinh bỉ, hắn cả năm không động đến nàng lấy một lần
Nàng là phu nhân của hắn nhưng sống không khác gì một nô tì ngày ngày bị người khác mắng chửi, xỉ vả , ngay cả những nha hoàn trong phủ cũng coi nàng như rơm như rác
Hằng đêm mỗi khi hắn đọc sử sách nàng lại hầm cach cho hắn nhưng hắn chẳng quý trọng mà hất bỏ, chẳng mảy may bàn tay vì bị canh nóng hất trúng mà sưng tấy của nàng
Nhưng nàng vẫn cứ ngây thơ mà tin chỉ cần nàng cố gắng hắn sẽ mở lòng
Mùa đông đến nàng lại tự tay may những chiếc khăn ấm cho hắn rồi vui vẻ mang tới phủ nhưng thứ nàng nhận lại là thứ khiến tim nàng đau nhói
Trong hoa viên một đôi nam nữ đang vui vẻ cười đùa gạt bỏ thế giới sang một bên mà cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ấy
Nàng ấy đẹp lắm, mắt phượng quyến rũ cả cơ thể toát lên sự trang trọng mà tinh tế
Hai người họ nhìn thế nào cũng ăn í một đôi trời định khác xa với nàng cả một bầu trời là khoảng không cô đơn tĩnh mịch
Nàng trở về, ánh mắt vô hồn hơi thở như tắc nghẽn nghĩ về họ nước mắt như muốn rơi nhưng lại chảy vào tim từ từ và thấu lòng
Hắn lập nàng ta làm thiếp, dành mọi sự yêu thương nơi nàng ấy
Chỉ cần nàng ta không vừa mắt đến nàng hắn liền sai thuộc hạ đánh nàng bán sống bán chết, thân thể suy yếu nghiêm trọng
Mấy tháng sau nàng ta mang long chủng, hắn vui sướng niềm vui lan ra cả phủ.
Do thai nhi không cho phép hắn lại giải quyết trên người nàng, cứ thế việc đó diễn ra ngày càng thường xuyên.
Nàng phát hiện mình mang thai nàng vừa vui lại vừa sợ nàng giấu kín không để một ai biết.
Rồi một hôm nàng ta đến chỗ nàng thưởng trà khi về lại động thai, hắn không suy nghĩ lôi nàng đến tra hỏi, nàng van xin nàng thang minh nhưng tất cả chỉ là gió thoảng qua tai khi nàng ta nói "nàng ấy vì ganh tị với thiếp cho nên mới làm vậy".
Hắn bắt nàng uống thuốc diệt nhi hại con nàng chết uất còn nàng không còn cơ hội làm mẹ , rồi đẩy đến nơi nhà kho tồi tàn
Một tiếng cười điên dại một tiếng thở ai oán.
Nàng ngồi đây trong bóng tối hiu quạnh , thứ nàng có thể thấy giờ chỉ còn là một mảng mờ đục, nàng cắn lưỡi mặc cho dòng máu đỏ chảy xuống ướt đẫm vạt áo từ từ khép lại sinh mệnh nữ nhân nhỏ bé này, đối với nàng giờ đây chết còn hạnh phúc hơn sống
Nàng không thể tiếp tục nuôi dưỡng lên cái thứ tình yêu với hắn, nàng dành phải tới hoàng tuyền tìm kiếm con nàng dành cho nó tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ bù đắp những tổn thương mà nàng gây ra cho nó
----------------------------
Ta ngồi đó nhìn
duyên phận kết thúc
Gió nhiễu loạn , liễu khóc than
Thân này giờ đã úa tàn
Đành hoà tan vào ảo mộng
Ta đi rồi liệu người có nhớ thương
Tình vẫn vương coi như hoá hư không