“Oa-—“
Thằng bé bị sặc sữa, khóc ngất. Cô hốt hoảng vội bỏ xuống việc dang dở trên tay, lật đật chạy đến bế thốc con lên, vỗ vỗ lưng cho nó thuận khí. Nhìn anh vẫn không chút phản ứng ngửa người ngồi trên ghế sô pha cắm mặt vào điện thoại, một ngọn nộ hoả không biết từ đâu bùng lên, xông thẳng lên tới tận cuống họng cô. Cố đè nén cơn hận, cô nhẹ nhàng nói.
“Anh ngồi đây thấy con sặc mà sao không bế con lên một chút? Lỡ đâu em mà không chạy lên kịp thì có phải là...”
“Biết rồi!”
Anh gắt lên, cắt ngang lời cô, sau đó không thèm quan tâm tiếp tục xem điện thoại, miệng lầm bầm.
“Đi làm về đã mệt thân còn cứ léo nhéo bên tai...”
“Anh nói cái gì đó?”
Chuyện khác không tính, nhưng liên quan đến con mà anh có thể nói tuyệt tình vậy sao? Thật lòng, cô không thể nhịn được nữa rồi.
Anh không thèm trả lời, chỉ đứng dậy, bỏ vào phòng, để lại cô tự bùng nổ đằng sau.
“Anh quá đáng nó vừa vừa thôi nhé! Anh đi làm mệt, ở nhà người ta trăm công nghìn việc cũng không có sướng hơn anh đâu! Nhìn thấy con nó sặc nôn như vậy cũng phải biết đứng lên chứ. Cả ngày chỉ biết điện thoại điện thoại, anh tưởng việc mình đi làm là có quyền sao! Anh có còn coi nó là con anh không vậy!?”
Anh quay phắt lại, trừng mắt chỉ tay vào mặt cô...
Cả hai người đều là những người nóng tính, giữa tiếng khóc nức nở của con, anh và cô nổ ra cãi vã lớn.
Đêm xuống, khi con trai đã ngủ say trong cũi, anh cũng đã kéo bễ ầm ầm trong phòng trong, cô ngồi một mình ngoài phòng khách cầm lên tấm ảnh gia đình, sờ vào một khuôn mặt tươi cười thanh tú mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Ngày xưa, chị nói với cô, chạy cưới vì sợ ế là một sai lầm, bước vào hôn nhân vội vàng khi tình cảm chưa đủ, chắc chắn sẽ là nỗi đau. Cô lúc đó trẻ người non dạ, còn cười chị cũng ế như ai, sao biết rõ được, chị thì có thể chịu ế, nhưng cô thì không, nhục lắm. Chị không chặn được cô, chỉ đành thở dài.
“Không nói được em... thôi thì chị chỉ khuyên em thêm một câu, ba chị chưa từng chăm sóc mẹ chị lấy một lần, tất cả đều nhờ vào một tay mẹ chị quán xuyến. Ngày mệt ngày ốm, mẹ chị vẫn phải cắn răng mà làm. Sau này khi bà ốm mất, mọi thứ lại đến tay chị... Nguyên, em trai chị mặc dù mạnh miệng, nhưng chị biết nó phần nào vẫn giống ba, em phải suy nghĩ kỹ, không thể vì một phút vội vàng mà lầm lỡ...”
Cô cười an ủi chị, cũng là để an lòng mình.
“Chị đừng lo lắng, quãng thời gian ở cùng anh ấy là quãng thời gian vui nhất, anh ấy đối tốt với em lắm, có những chuyện chị hai cũng không biết qua đâu. Đừng nghĩ xấu cho em mình nữa mà, anh ấy tốt hơn suy nghĩ của chị nhiều lắm.”
Chị nhìn cô thật sâu, muốn nói nữa rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười.
“Ừ tuỳ em, sau này có chuyện gì, cứ gọi đến, chị sẽ giúp em.”
Nắm điện thoại trong tay, cô cúi thấp đầu bặm chặt môi để ngăn tiếng nấc tràn ra, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống dưới mặt bàn kính dính đầy vệt cháo khô cô vẫn chưa kịp lau dọn từ chiều.
Bây giờ, cô hối hận lắm, nồng đậm hối hận. Bây giờ, chỉ muốn...
“Chị, em biết gọi chị lúc tối là phiền chị lắm, nhưng mà... chị nghe em nói chuyện chút được không?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm lòng.
“Em đợi chút, chị qua với em.”
Chẳng mấy chốc, chị đã xuất hiện trước cửa nhà cô, còn mua cho cô một hộp cá viên chiên thơm nức mũi. Cô vừa nhìn đã muốn khóc, chồng chưa từng biết đến sở thích của cô, vậy mà lần nào chị chồng cũng là người nắm rõ những điều đó nhất. Chị khoá xe, bước đến bên cô, xót xa rút khăn tay nhẹ nhàng lau hai mắt đẫm lệ sưng đỏ của cô, dịu dàng đề nghị.
“Hai chị em mình đi dạo chút nha?”
Cô nghe thế liền do dự, chị nhìn là đoán được ngay, trong mắt loé qua một chút lạnh lùng, chị mím mím môi, cau mày dúi cho cô túi cá viên.
“Không cần quan tâm đến con nữa, đừng cứ suốt ngày đều ôm hết vào mình, em nên thả ra, có vậy chồng mình mới học được trách nhiệm gia đình. Đi thôi, thả lỏng tinh thần một chút.”
Cô vẫn còn băn khoăn áo xống, lâu ngày không đi ra ngoài, mặc đồ ngủ đi như vậy có được không?
Chị bất lực thở dài, khoác lấy tay cô kéo đi.
“Đi với chị mà lo cái gì!”
Đêm đó hai người đi rất lâu, đến giữa khuya mới trở về. Cô không giấu chị chuyện gì, tất cả tủi hờn phàn nàn đều kể hết ra, mặc dù đó là em trai của chị, nhưng cô không có bất cứ lo lắng nào về việc chị sẽ quay lại chỉ trích cô.
Cô cảm thấy có thể gặp được người chị chồng thấu hiểu và đứng về phía mình luôn luôn như vậy, đã là phúc phận của bao nhiêu đời kiếp trước của cô tập hợp lại rồi.
Trong lúc cô mải mê không để tâm đến, đêm đã qua thật nhanh.
Sáng sớm hôm sau, tinh thần của cô phi thường tốt, chồng cô đã đi làm từ sớm, nên không biết đến sự hiện diện của chị ở đây. Chị cũng chán nản thằng em bôi bác, không thèm đánh tiếng chào hỏi để em mình biết, sau khi thức dậy chỉ say mê chơi với cháu trai, còn thường xuyên nói chuyện với nó, nội dung nói chuyện khiến cô bật cười vui vẻ. Chị đùa rất nhiều, mỗi câu đều là dặn dò con trai phải thương cô yêu cô, mỗi câu đều như rót mật vào trong lòng cô, khiến cô cảm thấy thoải mái bất ngờ.
Nhìn chị vừa làm mặt xấu vừa thuần thục thay tã cho con trai, cô chợt có ảo giác, đây mới thực sự là gia đình cô đang tìm kiếm.
Chồng, vợ và con, cùng hoà nhịp êm thắm.
Suy nghĩ này thốt nhiên khiến cô kinh hãi. Cô hoảng hốt nắm chặt muôi, quay phắt người hướng vào bếp, trừng mắt nhìn nồi nước lèo thật lâu, trong đầu không ngừng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, cố gắng gạt phăng đi cái suy nghĩ rối loạn đó.
“Nguyên, em làm gì đó? Chà~ thơm quá Bi ha, mẹ nấu ngon quá.”
Tiếng chị đột ngột vang lên sau lưng cô, làm cô giật bắn, vội quay sang cười lấp liếm như vừa bị bắt gian.
“Em sắp xong rồi, hai bác cháu ra bàn chơi thêm chút đi.”
Chị nhìn cô, cười cười.
“Ừ, em cũng ra ăn nhé.”
Cô múc nước lèo vào tô, trong lòng âm thầm nhận ra một chút lạ kỳ, ở nhịp đập của trái tim.
Những ngày sau đó, càng ngày cô càng thấy chán ghét chồng cô hơn, trước đây cô không ghét anh ta đến vậy, chỉ là cảm thấy bực tức khi nhìn thấy anh ta ngồi phè phởn không biết giúp gì, nhưng bây giờ, cô muốn rời khỏi anh ta, càng sớm càng tốt.
Và thật trùng hợp, vào một ngày run rủi nọ, cô nhìn thấy vết son mờ nhạt trên cổ áo sơ mi trắng của chồng.
Ông trời nhìn thấu tim cô, cho cô một lý do được giải thoát.
Buổi chiều muộn, chồng cô trở về nhà. Trong nhà là một mảng âm u. Anh lấy làm lạ, bực bội nới lỏng cà vạt, xách cặp rảo bước đến phòng khách. Vừa nhìn đến chiếc sô pha đen giữa phòng, anh liền giật bắn mình, miệng thét.
“Làm cái trò gì vậy? Tự dưng tắt hết đèn ngồi như vậy, điên à?”
Trong bóng chiều tà, cả thân hình người đàn bà chìm trong chiếc ghế sô pha đen, đôi mắt do khúc xạ ánh sáng mà ánh lên bất thường. Cô cong khoé môi, cúi người thanh lịch đẩy đến một tờ giấy, vừa cố gắng che giấu vui sướng, vừa lạnh mắt nhìn vào anh, tổng thể giống như một con hồ ly xảo quyệt hắc ám.
“Anh nói xem?”
Cô kéo theo va li, đến trước căn biệt thự rộng lớn của chị, bấm chuông. Chị cùng con trai đang ở nhờ mấy ngày nay của cô lập tức chạy ra mở cửa. Gió cuốn qua chiếc váy ngủ mỏng tang, khiến nó quấn bó lấy thân hình chị. Cô nuốt nước bọt, vội ngồi xuống ôm chầm lấy con đang nhào ra, bày ra vẻ mặt đáng thương ngước nhìn chị.
“Mẹ con em không còn nhà để về rồi, chị có bằng lòng thu nhận chúng em không?”
Cô ly hôn với chồng, về cơ bản mà nói, chị không còn quan hệ gì với cô nữa, ngoại trừ con cô.
Chị mỉm cười.
“Vào đi, cho ở thoải mái.”
“Ở cả đời nhé?”
“Ừ.”
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
Vĩ thanh
“Hư... a... chúng... chúng ta như vậy là loạn... loạn...”
Cô nắm cả hai cổ tay của chị để trên đầu giường, mặt vùi xuống hõm cổ chị, như có như không mà lướt lưỡi qua làm chị run lên, ngừng ngay lời nói tự trách.
“Có gì đâu mà loạn, em đã bỏ chồng rồi, chúng ta giờ là người dưng. Lưỡng tình tương duyệt.”
Chị đỏ mặt thở dốc, rụt chân tránh khỏi bàn tay ấm nóng ngoại xâm, đứt quãng nói.
“Em... em trước kia... ư không phải thế này... a a... đừng...”
Cô nhấn mạnh vào một chút, chị liền gập người lại, lấy cánh tay bịt miệng mình ngăn thanh âm không kiểm soát được thoát ra. Cô cười tà thổi vào tai chị.
“Em thay đổi vì ai chứ... hửm...?”
Đột nhiên cô ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên làm thế đầu hàng, đổi giọng tiếc nuối nói.
“Nếu chị không thích, đành thôi vậy.”
Nói xong định leo xuống. Chợt cổ tay cô bị chị nắm lấy, khuôn mặt đẹp đỏ như gấc của chị bị giấu đi bằng một góc chăn. Chị che khuất mắt, mím môi lặng thinh không nói. Cô mỉm cười chờ đợi, một lát sau chị nói nhỏ một tiếng, đầy giọng mũi, âm thanh mềm mại không xương kích thích thú tính trong lồng ngực của ai kia.
“Thích...”