" Trói cô ta lại "
Cô ngồi im trên chiếc ghế tựa không chút phản kháng mặc cho 2 tên cao to dùng xích trói hai tay hai chân mình lại.
Giọng cô yếu ớt hỏi nhỏ
" Hôm nay anh lại đến lấy gì ? "
" Nhan sắc "
" Được "
Anh không ngờ cô lại trả lời nhanh chóng dứt khoát như vậy. Bỏ qua anh hỏi tiếp
" Điều kiện là gì ? "
" Như lúc trước, là chồng tôi, bên cạnh tôi 3 ngày "
" Không được. Nhã Nhã cần tôi."
" Thế thì tùy anh "
Ngồi đối diện cô trên chiếc sofa đen được đặt sẵn trong phòng anh phì đếu xì gà một hồi lâu lại đáp
" Được, nhưng một ngày chỉ 12h. Từ 6h đêm trở đi tôi không có trách nhiệm ấy "
" Được. "
" 6h ngày thứ 3 tôi đến lấy thứ tôi cần "
Nói xong, anh đứng dậy quay lưng đi ,2 tên cao to tháo xích cho rồi cũng bỏ đi. Cô ngồi trên chiếc ghế mà như người thất thần với mảng không gian tối trước mặt. Cô bị mù cách đây 2 tuần. Chính anh là người đã cướp đi đôi mắt xinh đẹp ấy, anh đem nó cho người vợ mới của mình là Nhã Nhã cô ta bị tai nạn vô tình hư võng mạc một bên mắt phải. Cô ta nói thích đôi mắt của cô, anh liền đến trao đổi và lấy đi nó.
Sao cô lại đồng ý. Bởi vì không còn lâu nữa vài hôm nữa thôi cô sẽ không còn tồn tại trên thế gian này.
Ung thư. Căn bệnh ác liệt đã hành hạ thân thể của người phụ nữ chưa đủ 24 tuổi.
Cô và anh hiện tại đã ly hôn được 2 tháng. Anh không yêu cô nhưng vì đến với cô vì chính trị gia đình. Cùng kí vào bản hợp đồng sau 2 năm sẽ ly hôn. Đúng như hiệp ước đã giao cô và anh mỗi người 1 con đường mới. Nhưng trong hai năm ngắn ngủi ấy vô tình người con gái ấy đã yêu anh, đã thương anh mất rồi.
Đặt bàn tay trước ngực cô thều thào thở mạnh. Căn bệnh lại đang hành hạ . Thật bất công.
" Mau dậy đi, đã hơn 7 giờ rồi. Mau dậy đi anh dẫn em đi ăn sáng rồi xem phim "
Lay tay mãi mà cô còn chưa tỉnh anh chỉ đành ngồi chờ đợi thêm. Đã 30p trôi qua. Sao mà mãi cô vẫn còn ngủ. Bực bội, anh quát.
" Mau dậy, tôi đến thực hiện lời hứa "
Vẫn im lặng. Thật ra, cô đã mất từ đêm qua.
Hết !