-" Anh đẹp trai, anh làm chồng em được không...Ưm"
-" Cô có chồng rồi đấy "
-" Tên khốn đó là tra nam, hắn bắt nạt em...hức. Anh dịu dàng hơn... "
-" Cố Nhu Nhi... Em mau mở mắt ra nhìn xem tôi là ai"
Tống Thiếu đen mặt nhìn cô gái trước mặt.
Đã có chồng rồi còn một thân một mình đến quán bar uống rượu say mèm không biết đường về thì thôi đi, còn mắt nhắm mắt mở không nhận ra hắn.
Đậu má chứ. Có ai tưởng chồng mình là trai bao như thế bao giờ không...
Không bao giờ được để con gái uống rượu... Câu nói đó quả là không sai.
-" Anh là ai? A...nhìn kỹ lại thấy anh giống tên khốn kia ghê, hihi "
Giống? Hắn chính là tên khốn mà cô đang nói đấy ạ.
Tống Thiếu nhắm mắt, cố kiềm chế sự tức giận của mình nhấc bổng cô lên rời khỏi quán bar Xxx.
Trong lòng hắn bây giờ chỉ muốn ăn cô ngay lập tức. Đến đây tìm chồng sao? Cố Nhu Nhi cũng to gan thật đấy. Dám có ý định ngoại tình, Tống Thiếu hắn còn sống sờ sờ đây này. Nếu không phải thư ký của hắn nhìn thấy cô đi vào trong này thì chắc hắn đã sớm mất vợ rồi.
Khi nghe thư ký nói Tống Thiếu đã bỏ mọi cuộc hẹn mà chạy đến tìm Nhu Nhi. Nhìn thấy cô đang trong bộ dạng say khướt nằm dài trên bàn ưỡn ẹo ,trên người mặc bộ quần áo bó sát, lộ ra đường cong hoàn mỹ khiến hắn mê mẩn nhìn không chớp mắt. Nhưng chứng khiến có biết bao nhiêu con mắt thèm thuồng đang dán lên người cô lại khiến hắn nổi điên lên.
Vợ hắn, chỉ hắn mới được phép nhìn.
Ở trên xe mà Nhu Nhi vẫn khiến Tống Thiếu đau đầu. Cô sờ soạng khắp người hắn ngoác miệng cười tươi. Đầu dụi dụi làm nũng, lúc khóc lúc cười.
Hắn chẳng biết tại sao hôm nay cô lại như vậy. Bình thường cô không uống rượu nhưng hôm nay lại uống nhiều đến mức này, còn nói những điều khó hiểu nữa chứ.
Cô có thể cười nhưng hắn không muốn nhìn thấy cô khóc.
-" Anh biết không... Tên Tống Thiếu khốn nạn đó hắn...hức... Hắn không yêu tôi. Người mà hắn yêu là người khác...hức..."
Hắn cau mày cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Mặt đỏ ửng vì rượu, mắt nhắm nhưng lại nức nở khóc.
Người Tống Thiếu yêu là người khác? Nhu Nhi bị ngốc sao? Hắn chưa từng nói muốn ly hôn, cũng chưa từng đánh mắng cô mà. Sao cô lại nghĩ rằng hắn không yêu cô chứ?
-" Hức... Tôi kể cho anh nghe. Người anh ấy lấy vốn dĩ không phải tôi mà là em gái tôi. Tôi bị ép gả thay, đêm tân hôn anh ấy biết được... Anh...ấy đã bỏ mặc tôi một mình... "
Tống Thiếu ôm chặt lấy cô, hắn nghe rõ từng chữ mà cô nức nở nói ra.
-" Hôm nay em gái đã nói với tôi...em ấy mới là người mà Tống Thiếu yêu. Em ấy vì hắn mà đánh tôi...hức "
-" Cô ta đánh em sao?"
Tống Thiếu nghe thấy cô bị đánh liền tức giận đẩy cô ra hỏi nhưng cô đang nửa tỉnh nửa mơ chỉ cười, xong rồi khóc rồi lại ngục xuống ôm chặt lấy hắn.
Nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu khóc, thử hỏi ai không đau lòng chứ.
Tống Thiếu tức giận Tiểu Thanh nhưng hắn càng hận bản thân hơn. Vì hắn đã để cô ta có cơ hội làm tổn thương đến Nhu Nhi.
Hắn là người không biết cách ăn nói, cũng chưa từng nói yêu cô nhưng hắn luôn dùng hành động để chứng minh điều đó. Tại sao cô ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô...
Hắn im lặng, để cô ngủ trong lòng mình.
Nhu Nhi cảm nhận được hơi ấm của hắn, cô không biết người mà cô yêu cũng yêu cô. Cô chỉ muốn say một lần để quên đi mọi thứ.
Nhưng cô biết, khi cô tỉnh lại mọi thứ vẫn không thay đổi.
...
-" Em là người tôi yêu nhất. Cũng chỉ có em mới có tư cách sinh con cho tôi..."
Hắn lặng lẽ bế cô thẳng lên phòng ngủ.