Chờ anh nhận ra
Tác giả: Bảo bối
。Tác giả : Tuyên Tuyên
。CP: Phương Tịnh Du x Lục Cảnh Dương
。Thể loại : Vường trường, ngôn tình, truyện ngắn.
Văn án :
Lần đầu Tịnh Du ghét một người tới mức muốn xông lên đánh người. Nhưng thời gian sau đó cô lại cảm thấy có gì đó sai sai.
__" Không phải mình ghét anh ta ư? Tại sao không nhìn thấy hắn ta mình lại nhớ aaaaa? "
Cô vội vàng chia sẻ bí mật này cho hai người bạn cùng phòng thân nhất là Hứa Hạ Viên và Chu Tĩnh Nghiên biết. Sau một hồi đàm đạo. Hai người đó kết luận cho cô biết cô thích Lục Cảnh Dương rồi. Cô phải làm gì đây?
CHƯƠNG 1: Ngủ nướng
[XÓM TRỌ DĨNH THẢO]
Buổi sáng tại xóm trọ khá là nhộn nhịp.Tiếng rao bán đồ ăn vang lên khắp ngõ nhỏ.
" Ai~~! Bánh bao đây! Ai bánh giò, bánh mì giòn giòn ,bánh rán đây~~~"
Người chạy ra chặn xe mua bánh liên tục. Người nào phải đi làm sớm thì đành phải mua đồ ăn nhanh. Hết cách rồi. Những người bận rộn như họ thì phải ăn uống qua loa vậy thôi.
Còn những ai không vội thì từ từ nấu bữa sáng ngon miệng cho cả nhà.
Hương vị đồ ăn thoang thoảng từ một nơi nào đó bay tới . Một căn nhà ngay giữa xóm trọ khá đặc biệt đập vào mắt. Trước sân nhà có rất nhiều cây cảnh. Cây nào cây nấy đều đã được tưới nước và xanh tươi tốt trông thấy.
Mọi người đều biết ở xóm trọ này chỉ có Phương gia gia có sở thích sưu tầm cây cảnh .Ông có thể táng gia bại sản chỉ để mua một bồn cây . Người nghe vậy đều lắc đầu cười không tin. Nhưng chuyện này là có thật.
Phương gia gia từng mua một loại cây cảnh quý hiếm mà tiêu gần hết số tiền nửa đời ông tích góp. Thật sự là yêu thích cây cỏ muốn điên.Những loài cây quý hiếm đều được ông chăm sóc vô cùng tươi tốt. Người tới van nài xin ông bán ông đều lắc đầu. Người hỏi lý do ông chỉ nói.
__ " Phải là người có duyên. "
Chính xác mà nói Phương gia gia không nỡ bán. Ông cho rằng dưới sự chăm sóc chu đáo của ông cây sẽ xanh tươi tốt. Nếu lỡ ông bán cho người ta , người mua kia chăm sóc không tốt sẽ làm hỏng cây bảo bối của ông.Ông tiếc, ông không nỡ. Người hỏi mua thì Phương gia gia trả lời như vậy cho có mà thôi.
Có bảo bối đáng tiền như vậy trong nhà chúng ta có phòng hay không? Tất nhiên phải phòng. Người ta nói phòng trước phòng sau ai ngờ không phòng người nhà. Phương Nghị Quốc, con trai thứ hai của Phương gia gia nhìn những bồn cây cảnh quý hiếm kia mà lòng thèm muốn nhỏ rãi đã lâu.
Một bồn cây cảnh xanh tươi tốt kia một khi được bán đi nhất định sẽ được giá tốt. Phương gia gia biết thừa vậy nên luôn cảnh giác. Dặn con cháu mỗi khi Nghị Quốc đến phải nhìn kỹ. Tuyệt đối không được để nó trộm đi một bảo bối nào của ông.
Nhà không giàu, cũng không nghèo ,đủ ăn. Đối với một nhà năm người thì là vậy. Nhưng nếu như là Phương Nghị Quốc thì không.
Ngày trước hắn đi ở rể, không lâu sau tự nhiên bị nhà vợ đuổi về.Mọi người không rõ lý do liền hỏi hắn vì sao . Hắn một câu cũng không nói. Sau đó tin tức truyền tới. Do hắn ham cờ bạc, không chịu kiếm tiền chỉ tiết tiêu xài cho nên bị đuổi về.
Phương gia gia nghe vậy tức giận vô cùng. Một đời anh minh của ông sao lại có thể sinh ra một đứa con ham cờ bạc như vậy. Ông đuổi hắn đi nhưng Kiến Quốc thương em trai liền cầu xin cho Nghị Quốc ở lại nhà. Phương gia gia khi ấy lắc đầu, bất đắc dĩ bỏ về phòng.
Nghị Quốc được ở lại. Gia đình không có gì thay đổi mấy ngoại trừ thêm một miệng ăn. Ngày qua ngày ,nếu như không xảy ra thì một chuyện thì Nghị Quốc chắc vẫn còn ở Phương gia.
Chuyện là sau khi bị đuổi về. Phương Nghị Quốc không bỏ được thói cờ bạc. Hắn một khi có chút tiền liền tiến vào sòng bạc. Tiền vào thì ít tiền ra thì nhiều, hắn chơi thua. Nợ nần ngày càng nhiều.Bí quá hắn liền trộm bán một cây cảnh bảo bối của cha hắn.
Phương gia gia ngày hôm sau phát hiện thiếu mất tận ba cây liền tức tới nằm viện. Chuyện tới đó thôi. Hiện tại chúng ta gặp chính là cảnh Phương gia gia vừa tưới cây vừa đếm số lượng bồn cây cảnh.
Một giọng nói vọng từ trong nhà truyền tới tai Phương gia gia.
__ " Cha ơi! Vào ăn sáng thôi! "
__ " Cha biết rồi! Cha vào ngay đây. "
Phương gia gia đáp lời con trai cả. Ông đếm vội cây cảnh còn lại và thấy rằng không thiếu liền xoay người đi vào trong.
Tiếng xào nấu vang trong bếp . Mùi thức ăn nức mũi. Phương gia gia cũng đã đói. Ông rửa tay nhanh xong ngồi vào bàn ăn.
Phương Kiến Quốc thấy cha đã ngồi vào mâm cơm. Ông tiến vào bếp thay vợ bưng ra một tô cháo.
__ " Cháo còn nóng. Cha từ từ ăn kẻo phỏng miệng. "
Phương gia gia nhăn mũi. Ông giơ thìa lên.
__ " Còn cần con dạy cha sao? "
Phương Kiến Quốc vội vàng đáp.
__ " Không dám ! Không dám! Phương lão gia thong thả dùng. "
Phương gia gia bật cười.
__ " Con đó! Ăn nhanh đi còn đi làm. "
__" Rõ! "
Phương Kiến Quốc giả làm động tác quân đội hô to. Sau đó ông cầm bánh bao lên gặm. Hai cha con ngồi cùng nhau giải quyết bữa sáng.
Trong phòng bếp vọng ra tiếng vợ.
__ "Cha nó đừng mải ăn nữa !"
( Từ giờ mình sẽ gọi là Phương ba và Phương mẹ nha)
Phương ba một tay cầm đũa, tay khác cầm bánh nhét vào miệng .Miệng ông nhóp nhép đang gặm bánh bao nghe vợ nói vậy lắc lắc đầu.
__ "Làm gì? Trời đánh còn tránh bữa ăn mà . Bà để tôi ăn hết rồi tính. "
Phương mẹ một tay cầm bàn xản xào nấu thuần thục, một miệng tiếp tục nói.
__"Ông lên xem xem Tịnh Du, Tịnh Hiên dậy hay chưa ? Đã bảy giờ rồi mà sao còn chưa xuống ăn cơm vậy? Hôm nay khai giảng . Con bé mà đi muộn sẽ không hay đâu!
Phương ba trề miệng tiếp tục gắp thức ăn vào miệng. Phương gia gia thấy vậy bèn đập đũa vào tay con trai. Mắt ra hiệu trên tầng.
__ " Nhất định Tịnh Du lại ngủ nướng rồi. Con lên xem thử đi! "
Phương ba : 。。。
__ " Cũng đâu còn trẻ con nữa đâu mà suốt ngày phải đi gọi dậy. Con nhất định phải cho chúng nó một bài học. "
Ông nhận mệnh buông đũa xuống bàn.Trước khi đi tay vớ lấy đùi gà vàng óng ánh . Mặt ông hằm hằm đi lên tầng .Phương gia gia thấy vẻ mặt con trai đi lên tầng lắc đầu tiếp tục bữa sáng.
Phương ba gõ cửa phòng con trai trước tiên. Chưa kịp gõ thì con đã mở cửa. Phương ba hài lòng gật đầu. Miệng càu nhàu.
__ " Dậy rồi không chịu xuống ăn. Con muốn ăn đòn phải không? "
Tịnh Hiên le lưỡi.
__" Con quên xem giờ.Xin lỗi ba "
Nói xong khịt khịt mũi. Hình như có gì đó thơm thơm.
__ " Ba! Thứ gì trên tay ba đó? "
Phương ba vẻ mặt bí hiểm :
__" Con đoán? "
Tĩnh Hiên không cần đoán cũng biết ba đang cầm gì. Cậu bĩu môi nói.
__ " Chị Du suốt ngày ngủ nướng "
Phương ba chỉ chỉ đùi gà, ra hiệu con trai đi xuống ăn cơm.
__ " Dưới nhà còn nhiều. Con xuống ăn hết cho ba! "
Thằng nhóc Tịnh Hiên nghe vậy vui vẻ chạy xuống lầu.Mọi khi chị gái đều tranh ăn với cậu. Hôm nay chị dậy muộn càng tốt.
Cô chị gái vẫn còn đang say giấc nồng.Miệng cô chóp chép, nêú nhìn kĩ sẽ thấy một chất lỏng đang...Thật ra Tịnh Du đang mơ.
Trong giấc mơ, Tịnh Du nhìn thấy một tiệm KFC đặc biệt hoành tráng. Cô chạy vào đó ngay tức khắc và đập vào mắt cô là đùi gà, đùi gà và đùi gà...mùi thơm thoang thoảng lan toả trước mũi. Vỏ ngoài vàng rộm như đang kêu gọi cô nên cắn một miếng.
Mà tình cảnh trước mắt Phương ba thấy chính là. Con gái mắt vẫn nhắm tịt nhưng mũi khụt khịt hít liên tục.Ông không còn lời gì để nói .
__" Tịnh Du! Dậy đi con."
Phương Tịnh Du : zzzzz!.....
Phương ba :
__ " Không dậy là hết ăn ."
Tịnh Du cuộn người trong chăn lẩm bẩm.
__ " Cút ra,,, cút cút..... đùi gà nướng...... zzzzzz"
Phương ba kéo kéo chăn con gái. Tịnh Hiên bịch bịch từ dưới lầu chạy lên.
__ " Ba! Chị Du dậy chưa? "
Phương ba lắc đầu. Tình cảnh này diễn ra như cơm bữa. Hai cha bất đắc dĩ nhìn nhau sau đó đồng thanh hét to.
__"PHƯƠNG TỊNH DU! CHÁY NHÀ RỒI! "
Tịnh Du đang mơ màng bỗng nhiên bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Cô bật người dậy ,nhảy phắt xuống giường chạy vào phòng vệ sinh. Bê vội thau nước chạy ra.
__ " Cháy... hộc! hộc! Cháy đâu? "
Phương ba và Tịnh Hiên tựa vào tường gặm lấy gặm để dùi gà. Vẻ mặt tỏ vẻ như chẳng hề có chuyện gì,chẳng liên quan gì tới họ .Trong khi đó người hét có hoả hoạn chính là hai người.
Nhìn hai người họ thanh thản ăn uống. Nhìn lại mình, một chân dép một chân không, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù.
Tịnh Du tức giận hét lên.
__ " Ba! Tịnh Hiên! Hai người lại lừa con. "
Phương ba mặc kệ con gái . Ông kéo ra hiệu con trai cùng xuống lầu. Trước khi đi không quên rải bom.
__ " Tháng này con tự sinh tự diệt đi. "
Tịnh Du sốc nặng. Tự sinh tự diệt? Không phải chứ? Cô đặt vội thau nước xuống, vội vàng chạy tới cạnh ba định kéo tay ông khóc nức nở, tính giở chiêu bài cũ.
__" Stop! "
Tịnh Du giật mình đứng trơ ra. Nhưng nghĩ tới sinh hoạt phí tháng này không có cô liền đau lòng. Cô nhanh chóng ôm chân Phương ba.
__ " Ba ơi! Con tuyệt đối không dậy muộn nữa! Ba tha cho con đi. ......huhu..... "
Phương ba nhướn mi.
__ " Mấy lần rồi? "
Tịnh Du run run giờ hai ngón tay. Phương ba không nói gì. Thấy vậy Tịnh Du ngồi hẳn xuống sàn.
__ " Ba! Chỉ là ngủ thêm một chút thôi mà . Ba cứ làm quá lên như vậy làm gì? Đừng cắt phí sinh hoạt của con có được không? "
Hai mắt Tịnh Du chớp chớp cầu xin Phương ba. Phương ba đã sớm miễn dịch với loại biểu cảm dễ thương này của con gái. Ông nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi.
__ " Con có 5 phút. 5 phút sau không xuống thì đừng trách ba vô tình. "
Nói xong xoay người xuống lầu. Tịnh Hiên đứng cạnh cửa làm mặt quỷ với cô.
__" Lêu lêu! Suốt ngày ngủ nướng! Cho chừa... "
Tịnh Du mắt híp lại nhìn em trai.
__ " Cưng làm em trai chị hơi lâu rồi đấy! "
Tịnh Hiên quay ngoắt người.
__" Hứ! Có mà chị làm chị tôi hơi lâu thì có. "
Tịnh Du nhìn Tịnh Hiên đã đi xuống liền đạp ghế lăn lộn trên sàn.Nghĩ tới phí sinh hoạt trong lòng âm thầm rỉ máu. À mà khoan. Ba cô chưa nói cắt hẳn mà. Đúng rồi! Năm phút.... .
__ Aaaaaaaa!! Còn ba phút nữa thôi! Du ơi là Du!!!!! "
___________
CHƯƠNG 2: Đi học
__" Gia gia! Chúc một buổi sáng tốt lành! "
Phương gia gia nhìn thấy cháu gái đã sửa soạn tốt .Trên người cháu gái là bộ đồng phục Nhất Trung . Nhìn thấy bộ đồng phục trên người cháu gái ông có chút xúc động. Nốt năm nay nữa thôi cháu trai và cháu gái đều tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà cháu ông đã lớn phổng phao.
Đợi cháu gái đến gần ông hô to khẩu hiệu mà ở quân bộ hay dùng nhất.
__" Nghiêm! "
Tịnh Du tính ngồi xuống bàn ăn nghe ông hô khẩu hiệu theo bản năng đứng nghiêm chỉnh.Tịnh Hiên đang ngồi cũng bật người đứng dậy. Trên tay Tịnh Hiên còn đang cầm đùi gà.
Phương ba và Phương mẹ đều phì cười. Ngay cả Phương gia gia cũng cười. Tịnh Du và Tịnh Hiên đều cảm thấy xấu hổ. Đây đã là một thói quen của hai người.
Ông nội là lính giải ngũ đã nhiều năm thế nhưng thói quen rèn luyện trong quân đội đã ăn sâu vào máu thịt.Thói quen rất đáng sợ.
Phương gia gia cho rằng lính và dân đều như nhau. Đều phải có một tư thế đứng nghiêm chuẩn mới có thể rèn luyện con người có tư chất quả cảm . Ông bèn huấn luyện hai người từ nhỏ .Hai đứa trẻ ăn không ít khổ đâu . Kết qủa như thế nào thì mọi người cũng thấy đấy.
__" Nghỉ! "
Tịnh Du và Tịnh Hiên lần lượt ngồi vào bàn.Bỗng nhiên Phương gia gia lấy ra hai phong bì đỏ. Phương ba và phương mẹ cũng thương tự. Hai mắt Tịnh Du và Tịnh Hiên loé sáng. Hai bàn tay không tự chủ được xoa xoa.
Phương gia gia tằng hắng một tiếng rồi nói:
__" Hôm nay khai giảng năm học mới. Học hết năm nay hai cháu sắp thi tốt nghiệp rồi. Ta mong hai cháu luôn luôn học tập thật tốt. Nhất là Tịnh Du. Cháu làm chị gái nhưng học hành chẳng ra làm sao cả. Cháu nói đi?
Tịnh Du bĩu môi :
__" Cháu biết. "
Phương gia gia trừng mắt :
__" Biết mình phải làm gì chưa? "
Tịnh Du gật đầu như băm tỏi :
__" Cháu biết rồi! Cháu sẽ nỗ lực học tập thật tốt dể không phụ ý tốt của gia gia và cha mẹ ."
Phương gia gia hài lòng vuốt râu.
__" Ừm! Vậy thì tốt! Hôm nay ta cũng như cha mẹ các con sẽ phát bao lì xì. Chúc các con có một năm học mới vui vẻ.
Tịnh Du và Tịnh Hiên hai người nhìn nhau. Thấy rõ trong mắt là niềm vui khó có thể kiềm chế được. Đúng lúc túng thiếu thì tự nhiên tiền trên trời. À không! Tiền chỗ gia gia và cha mẹ đưa tận tay. Đây quả là một niềm vui khó diễn tả bằng lời.
__" Tịnh Hiên! Cháu cũng đừng chơi game nhiều quá."
Tịnh Hiên rụt đầu. Không ngờ bản thân lại sặc liề. ho khù khụ,tay vội vàng quơ lấy cốc nước.
Không nghĩ tới cậu bí mật chơi game mà ông cũng biết. Vậy không phải là ba mẹ cũng biết chuyện hay sao. Tinh Hiên mắt khẽ liếc về phía cha mẹ. Ba mẹ vẫn cười vui vẻ. May quá! Tịnh Hiên âm thầm cảm tạ ông trời.
Phương gia gia chìa phong bì cho Tịnh Hiên. Em trai cô cung kính nhận lấy phong bì sau đó âm thầm bóp nhẹ.
__"。。。Cháu cảm ơn gia gia! "
Tới lượt Phương ba và Phương mẹ đưa. Tịnh Hiên bình tĩnh nhận lấy. Còn Tịnh Du thì không bình tĩnh nổi nữa rồi. Cô tiến gần tới Phương ba hỏi nhỏ.
__" Ba! Trong đó có bao nhiêu vậy? "
Phương ba lườm cô con gái không có tiền đồ nhà mình . Ông chìa phong bì ra. Tịnh Du không khách khí nhận lấy mở ra xem. Trong đó có 1 củ. Trong lòng cô vui vẻ vô cùng nhưng sau đó cô không khách khí chọc tức ba.
__" Ba! Ba thật keo kiệt! "
Phương ba : 。。。" Lẽ ra ông không nên đưa cho nó một phong bao lì xì nào mới đúng.
Phương mẹ cũng đưa phong bao luôn cho cô. Cô cảm thấy vui ngất ngây. Còn mỗi gia gia là vẫn chưa đưa thôi.
Cô chỉ chỉ tay về phía vật trên tay gia gia.
__ "Gia gia! Người định giữ nó tới khi nào? "
Phương gia gia cất phong bì vào trong túi áo.
__ " Hôm nay cháu lại phạm lỗi. Người có lỗi sẽ không có quà. "
Tịnh Du nghe vậy âm thầm gào khóc trong lòng. Muôn nghìn hàng lệ đổ dồn về phía hai con mắt. Hai mắt ngân ngấn nước rưng rưng nhìn gia gia.
__ " Gia gia! Cháu sai rồi! "
Phương gia gia :
__" Còn có lần sau không? "
Tịnh Du hai mắt khẽ đảo. Miệng nhanh chóng đáp.
__ " Gia gia! Cháu sẽ dậy đúng giờ. Sẽ không có lần nào như vậy nữa đâu. "
Cô tiến tới gần gia gia đấm đấm bóp bóp vai cho ông. Miệng nịnh nọt.
__ " Gia gia phải tin cháu. Cháu không phải lúc nào cũng dậy muộn đâu. Khất nốt lần này nha gia gia. Cầu xin gia gia khai khẩu. Nếu không tháng này cháu gái của ngài phải đi ăn xin mất. ..huhu... "
Tịnh Hiên mắt trợn trắng. Tay gắp rau củ, miệng lẩm bẩm.
__ " Xảo biện! Giả dối! Oẹ... oẹ.... "
Tịnh Du đứng gần nghe vậy hét lên giơ nắm đấm.
__ "Thằng nhóc thối! Cưng muốn ăn đòn chị chiều tất! "
Phương ba vội quát.
__" Làm gì đấy! Ngồi xuống đàng hoàng mà
cơm đi! "
Phương mẹ :
__ "Ba các con nói đúng đấy.Mau ăn đi. Để lâu thức ăn nguội bây giờ. "
Tịnh Du nghe lời ngồi lại xuống bàn :
__" Oh! A! Gia gia thật sự không phát lì xì cho cháu ư? "
Phương gia gia chỉ là muốn giỡn cháu gái một chút. Giỡn đủ rồi cái gì nên đưa tất nhiên sẽ đưa. Ông rút bao lì xì từ trong túi áo ra đưa cho cô nhóc.
__ " Phần của cháu đây! "
Tịnh Du cười tít mắt cảm ơn gia gia. Cô không vội mở phong bao lì xì. Cô cất vào trong cặp sách của mình.
Phương mẹ thấy mọi chuyện đã xong xuôi liền giục mọi người mau ăn.
Tịnh Du vớ lấy bánh bao gặm.Mùi vị lan toả khoang miệng khiến cho Tịnh Du thoả thích ăn uống. Ham mê ăn uống nhưng cô vẫn không quên khen tay nghề của mẹ .
__ " Mẹ! Mẹ làm đồ ăn ngon nhất! "
Phương mẹ vui vẻ gắp thêm đồ ăn cho con gái.
__ " Dẻo miệng! "
Tịnh Du nháy mắt với ba.
__" Con nói thật mà! Đúng không ba? "
Phương ba gật đầu như băm tỏi. Hồi đó ông ưng vợ chính là nhìn vào tay nghề nấu ăn của bà. Không nói ngoa đâu . Vợ ông nấu ăn ngon nhất. Ông ăn cơm bà nấu cả đời cũng không ngán.
__ "Tất nhiên! Thôi! Lo ăn đi còn đi học ."
Rinh! Rinh!
Trong miệng Tịnh Du nhồi nhét đều là thức ăn. Trên tay là hai chiếc bánh bao thịt rất bất tiện. Cô ra hiệu nhờ mẹ lấy di động trong cặp sách ra cho cô.
__" Ưm! Mẹ lấy di ộng của on ong cặp ách ra o con ới .... !"
Phương mẹ bất đắc dĩ nhìn bộ dáng ăn uống của con gái. Nhận mệnh lôi chiếc di động đưa cho cô. Tịnh Du nhìn màn hình hiển thị là bạn tốt Hạ Viên .Cô liền vuốt vội màn hình, áp tai nghe máy.
__" A nhô! "
Hạ Viên chịu đựng nghe tiếng nhai đồ ăn sột soạt truyền tới bên tai. Cô nhíu mày nghe máy.
__" A lố! Cậu chuẩn bị xong chưa? Mình đang ở trước cổng nhà cậu đây. "
Tịnh Du mắt liếc ra ngoài cửa. Quả nhiên thấy bóng dáng đứa bạn tốt lấp ló ngoài cổng.
__" Cậu đợi chút! Tớ ra ngay đây! "
Tịnh Du không muốn để Hạ Viên chờ quá lâu. Cô vơ vội hai chiếc bánh bao cho vào cặp sách. Phương mẹ thấy vậy liền trách con.
__" Ai zaaa! Con vội cái gì chứ?Để mẹ mang túi gói lại. Con cho bánh bao vào đó lỡ kẹp nát ra thì sao? "
Tịnh Du lắc đầu.
__ "Không cần đâu mẹ. "
Cô lấy giấy lau một miệng đầy mỡ xong xuôi. Ôm lấy cặp sách. Chào gia gia và ba mẹ xong chạy đi ra ngoài.
Mọi người nhìn Tịnh Du khuất sau cánh của ngấm ngầm thở dài. Lớn rồi sao còn hấp tấp như vậy. Nhìn Tĩnh Hiên đi. Thằng nhóc có bao giờ như chị nó đâu. An an tĩnh tĩnh ăn cơm như vậy có phải tốt hơn không.
__ Chào cả nhà! Con cũng đi học đây!
Phương gia ba người : 。。。
___________
Tịnh Du dắt xe đạp điện đi ra cổng. Nhìn thấy Hạ Viên cô vui vẻ hét to gọi.
__"Tiểu Viên !"
Hạ Viên cũng nhanh chóng đáp lại Tịnh Du.
__ " Tiểu Du! "
Hai người vui vẻ ôm lấy nhau . Hè vừa rồi sau khi thi xong Hạ Viên phải về quê. Ngày hôm qua cậu ấy mới xuống. Vốn có ý định ba người đi tụ tập nhưng cậu ấy nói bị say xe.
Thế là không tụ tập nữa. Hôm nay nhìn khí sắc của cậu ấy khá tốt, cô cảm thấy ngày hôm qua không tụ tập là quyết định đứng đắn vô cùng.
__" Về quê vui không? "
Hạ Viên gật đầu đáp :
__"Vẫn còn ổn. "
Tịnh Du cảm thấy cậu ấy giấu mình chuyện gì đó. Nhưng nếu như cậu ấy không muốn nói với cô vậy thì cô cũng sẽ không gặng hỏi nữa.
__ " Hình như cậu gầy đi rồi! "
Hạ Viên nhìn xuống thân mình. Cô lắc đầu vẻ mặt không tin.
__ " Sao có thể chứ? Mình thấy mình vẫn thế mà! "
Tịnh Du đánh giá chắc nịch thêm một lần cho Tiểu Viên hay.
__ " Cậu còn nói không gầy à? Bộ đồng phục rộng ra rồi kìa? "
Hạ Viên bất đắc dĩ kéo kéo phần rộng ra của bộ đồng phục cô đang mặc trên người.
__ " Biết làm sao được! Mình cũng không ngờ mình tự nhiên sút cân aaaaa. "
Tịnh Du đồng cảm an ủi bạn chí cốt. Vỗ vỗ vai cô bạn.
__ " Tăng hay sút không quan trọng. Quan trọng là Tiểu Viên đang đứng trước mặt mình đây rất là khoẻ mạnh. ok? "
Tiểu Viên nhoẻn miệng cười lộ ra chiếc răng khểnh.
__" OK! "
Tịnh Du đưa cho Tiểu Viên mũ bảo hiểm, vỗ vỗ sau xe.
__ " Lên đây nào! Hôm nay mị sẽ đưa em đi tới trường. "
Hạ Viên bật cười nhận lấy mũ và trèo lên xe. Hai người xuất phát, bắt đầu hành trình đi tới điểm đích. Trường Nhất Trung trung tâm thành phố H.
Từ đầu tới cuối Tịnh Du đều bỏ quên Tịnh Hiên. Đối xử với em trai còn không bẳng cả bạn tốt. Tịnh Hiên đã quen. Nếu một ngày nào đó Tịnh Du quan tâm tới Tịnh Hiên, đưa em trai cùng nhau tới trường, hỏi thăm kết quả học tập ở trường..... Thì ngày ấy chăc chắn có bão.
____________
CHƯƠNG 3: Lục Cảnh Dương
__ Các cậu tới rồi à?
Hạ Viên và Tịnh Du vừa dừng xe trước cổng trường đã gặp Tĩnh Nghiên. Cô nàng hôm nay cũng mặc bộ đồng phục của trường. Mái tóc bồng bềnh kia vẫn luôn óng mượt. Tịnh Du từng nghĩ tới bản thân sẽ nuôi tóc, cô cũng sẽ có mái tóc bồng bềnh như Tiểu Nghiên.
Nhưng đời không như mơ . Cô càng muốn nuôi tóc cô hay gãy rụng. Thật ra cô không chịu nổi khi để tóc dài. Chỉ cần dài tới vai cô đã thấy khó chịu. Vậy nên mới có chuyện Tịnh Du luôn để tóc ngắn. Cũng may cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn ,khi cô để tóc ngắn khá là hợp.
__ "Tiểu Nghiên! Hôm nay cậu rất xinh đẹp! "
Tĩnh Nghiên bước tới gần hai người. Nghe Hạ Viên nịnh nọt vui vẻ cười. Cô vỗ vai Tiểu Viên bộp bộp.
__ " Tất nhiên! Hôm nay tớ đã chuẩn bị rất lâu đó. "
Tịnh Du lách xa xa Tĩnh Nghiên . Cô sợ nếu đứng gần sẽ bị Tiểu Nghiên vô ý mà đập gãy vai mất. Nhìn Hạ Viên kìa. Cô ấy đang nhăn nhó gồng mình lắm đây. Cô có ý nhắc nhở Tiểu Nghiên.
__ "Tiểu Nghiên! Phải thục nữ!! Phải thục nữ. "
Tiểu Nghiên hất tóc ra sau. Tay vuốt vuốt tóc mái.
__ " Không cần cậu nhắc đâu. Mình lại không như cậu. Động một chút là đánh đấm ."
Tịnh Du đảo mắt biện minh. Cô cũng đâu muốn đánh nhau. Một phần cũng do những người đó ức hiếp người khác. Cô chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.
__ " Đó chỉ là ngoài ý muốn. "
Tĩnh Nghiên tiếp tục châm chọc. Tịnh Du bạn tốt của cô. Thành tích học tập trung trung không được giỏi lắm nhưng đặc biệt đánh nhau rất giỏi.
__ " Vâng! Ngoài ý muốn thôi ạ. Sau đó bạn tôi được ngồi uống trà cùng thầy hiệu trưởng đàm đạo. Còn gì có thể may mắn hơn nữa chứ? "
Hạ Viên thấy hai người lại châm chọc nhau liền chen vào.
__ " Hai cậu đừng nói nữa. Sắp muộn rồi kìa!"
Tịnh Du liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đúng là sắp muộn thật, chỉ còn có năm phút là tiến hành khai giảng rồi. Cô kéo tay hai người.
__ " Chúng ta vào thôi! "
__ "Khoan đã! "
Tịnh Du thắc mắc hỏi.
__ " Sao vậy? "
Tĩnh Nghiên lấy từ trong túi áo ra một thỏi son. Cô có ý tốt đưa cho Tịnh Du.
__" Cậu đánh chút son đi. Thật không hiểu nổi một đứa con gái như cậu lại không chịu trang điểm gì cả. Nhìn như người chết trôi vậy đấy. Cầm lấy mà tô đi. "
Tịnh Du không nhận lấy.
__ " Mình không quen tô son cậu biết mà. "
Tĩnh Nghiên nhét thỏi son vào tay Tịnh Du. Sau đó quay ngoắt người đi vào cổng trường.
__ " Cậu không tô son thì coi chừng mình đè cậu ra. "
Tịnh Du :。。。
......
..........
Hạ Viên từ chối cho ý kiến. Cô cầm lấy thỏi son trên tay Tịnh Du . Giữ chặt khuôn mặt cậu ấy và nhanh chóng tô son lên môi .
Tịnh Du bị tập kích bất ngờ. Tới khi cô kịp phản ứng thì trên môi đã có một lớp son dinh dính. Cô nhăn mặt.
__ " Cậu làm cái gì vậy? "
Hạ Viên không trả lời. Cô kéo Tịnh Du tới gần chiếc xe ô tô đang đỗ gần đó.
__ " Cậu thấy không? Tô son vào cậu trông xinh lên hẳn. Sang lên nào bạn tốt. Con gái phải biết làm đẹp. "
Tịnh Du mắt chớp chớp nhìn cô gái phản chiếu trên cửa xe kia. Cô gái kia cũng chớp chớp mắt.Cô cười to nhìn Hạ Viên, tay vỗ vỗ lên mặt kính thì ngay lúc ấy kính hạ xuống. Cô không kịp rút tay lại.
Bộp!
Mặt Tịnh Du nhăn nhó. Cô muốn la to thế nhưng trước mặt người lạ hoắc này cô không thể mất hình tượng. Trong lòng âm thầm gào khóc.
Hạ Viên cầm lấy tay cô âm thầm hỏi han.
__ "Cậu không sao chứ? "
Tịnh Du mím chặt môi lắc đầu tỏ ý cô không sao.
Hai người còn đang người hỏi người đáp thì người con trai đang ngồi trên xe hờ hững cất tiếng nói.
__ " Làm phiền cậu đi ra chỗ khác soi! "
Tịnh Du trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sau xe kia.Đôi mắt hắn ta không một chút độ ấm. Khuôn mặt khá đẹp trai nhưng lại không lộ ra biểu cảm gì. Người này là ai nhỉ?
__ " Tôi! "
Tịnh Du định nói gì nhưng Hạ Viên đã ngắt lời cô.
__" Người này nhìn không dễ chọc đâu. Cậu kiềm chế cho mình đi. "
Hạ Viên kéo kéo tay bạn thân. Cô hướng tới người trong xe xin lỗi liên tục.
__ " Xin lỗi cậu! Chúng tôi đi ngay đây. Đi thôi Tiểu Du ,chúng ta sắp muộn rồi . "
Sau khi hai người kia mất hút. Lục Cảnh Dương hờ hững phân phó tài xế.
__ " Trờ về. "
Tài xế khó xử đáp :
__ " Cậu chủ! Hiện tại trở về liệu có ổn không? Hôm nay ông chủ đã phân phó tôi nhất định phải nhìn thấy cậu chủ vào trường. "
Lục Cảnh Dương hờ hững nói :
__ " Xuống xe đi. "
Anh tài xế lắc đầu vội vã cầu xin.
__ " Đừng như vậy cậu chủ. Cả nhà tôi đều trông chờ vào công việc này của tôi cả. Nếu như không còn công việc này nữa thì...."
Cảnh Dương :
__ "Xuống xe. "
Anh tài xế luống cuống khởi động xe.Mất công việc này hắn còn biết tìm công việc gì để kiếm tiền đây. Nhà hắn còn đang nợ nần. Khó khăn lắm mới kiếm được việc.
__" Cậu chủ! Tôi lái xe ngay đây. "
Cảnh Dương bóp trán ,tựa người vào ghế. Ông ta muốn quản thúc hắn. Nếu là trước đây, ông ta muốn quản hắn thế nào cũng được. Nhưng bây giờ đã khác.
__" Làm nhiều việc có lỗi với mẹ tôi như vậy mà ông còn muốn tôi tha thứ, còn nghĩ quản thúc tôi. Ông đừng hòng! "
Mẹ hắn tự tử đã mất vào hai năm trước do uống thuốc ngủ quá liều .Không bao lâu sau thì ông ta rước thêm người vào cửa. Thân xác mẹ hắn chưa lạnh thì ông ta đã vội vàng ân ái với thư ký.
Việc này chưa là gì khi ả thư ký kia còn có một thằng con trai ít hơn hắn một tuổi. Mà con trai cô ta lại chung dòng máu với cha hắn. Điều này nói lên tất cả. Mẹ hắn cư nhiên bị người chồng tốt lừa dối đã 17 năm.
Chuyện nực cười này hắn không cười nổi. Hắn chợt muốn gặp mẹ.
__" Tới nghĩa trang Thiên Thanh. "
*****
__ Nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới.
Hạ Viên :
__ Mình nghe Tạ lão sư nói cậu ta sớm đã chuyển tới lớp mình.
Tịnh Du vẻ mặt không qua tâm nói.
__ Vậy thì liên qua gì tới chúng ta?Hôm khai giảng không thấy. Hai hôm nay có buổi nào cậu ta góp mặt đâu?
Tĩnh Nghiên gõ lên đầu Tịnh Du một cái.
__ Vô tâm vô phế!
Hạ Viên từ chối cho ý kiến. Tịnh Du vốn chính là loại người như Tĩnh Nghiên đã nói. Ngoài ăn và tiền ra cậu ấy chẳng qua tâm những thứ khác.
__ Cậu chịu khó cập nhật thông tin đi. Có nhiều vấn đề lắm đấy.
Tinh Du nhướn mi nhìn bạn hỏi.
__ Vậy vấn đề ở đây là gì?
Tĩnh Nghiên giải thích cho Tịnh Du nghe. Nếu không nói cô bạn này của cô thể nào cũng không biết chuyện gì.
__ Người chuyển tới là người từ trường học ở Mỹ chuyển về . Nếu nói vấn đề thì chính là lý do đi. Nghe nói cha cậu ta muốn đào tạo cậu ta trở thành một ông chủ tương lai.
Tịnh Du nhíu mày. Cô không hiểu lắm.
__Nếu là rèn đúc thành một ông chủ tương lai vậy học ở Mỹ không phải có tiền đồ hơn sao?
Hạ Viên :
__ Vốn chính là vậy nhưng cậu ta lại chuyển về đây học ở trường của chúng ta.
Tĩnh Nghiên vẻ mặt thần bí nói :
__ Chuyện này tất thảy đều có nguyên nhân mà nguyên nhân chính là.
Tịnh Du cùng Hạ Viên xúm lại gần Tĩnh Nghiên đồng thanh hỏi.
__ Nguyên nhân gì?
Tĩnh Nghiên hai mắt chớp chớp hờ hững đáp.
__ Cái này mình làm sao mà biết được! Mình cũng đâu phải cậu ta.
Hạ Viên cùng Tịnh Du không hẹn mà cùng vươn tay ra.
__ Cậu chết chắc rồi!
Tĩnh Nghiên có một điểm yếu, đó chính là bị cù lét nhất định sẽ cười. Người có máu buồn làm sao có thể nhịn được. Nhất thời tiếng cười, tiếng cầu xin liên tiếp vang lên.
__ Tha cho tớ đi!!!! Haha... haha.....
__ Cậu mơ đi/ Cậu mơ à? ....
.........
............
___________
CHƯƠNG 4: Bạn học mới
Cả lớp đang nhao nhao đùa giỡn thì được người lớp bên cạnh đi ngang qua thông báo.
__ Thầy chủ nhiệm lớp chúng mày tới cầu thang rồi đấy!
Mọi người đều vội vàng về chỗ của mình. Tịnh Du cũng không ngoại lệ. Cô cất cuốn sổ nhỏ vào trong ngăn bàn.
__ Cả lớp nghiêm!
Thầy chủ nhiệm tên Tạ Bằng. Thầy dạy học ở đây đã được ba năm,mái tóc của thầy đã có chút hoa râm .
Thầy rất tốt với học sinh nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc. Một phần cũng là do học sinh hư nên thầy phải nghiêm khác xử lý thì học sinh mới nghe theo. Dù là vậy thì vẫn rất nhiều học trò quý thầy. Tịnh Du cũng là một trong số những người quý thầy Tạ.
Lý do rất đơn giản thôi. Những lần cô chẳng may phải đi gặp hiệu trưởng cô đều được thầy giúp đỡ. Thầy là một người thầy tuyệt vời nhất năm.
__ Các em ngồi xuống đi.
Học sinh lần lượt ngồi xuống ghế. Tạ lão sư nhìn các trò đã ngồi an ổn, an an tĩnh tĩnh dõi mắt lên bục giảng. Ông tằng hắng vài tiếng bắt đầu nói.
__ Hôm nay thầy có một tin vui và một tin buồn. Các em muốn nghe tin nào trước.
Mọi người ai nấy đều hứng thú nghe tin vui trước. Thầy Tạ cũng không vòng vo.
__ Nếu các em đã muốn nghe thầy nói tin vui cho các em nghe vậy. Chuyện là ban chúng ta có một học sinh chuyển tới. Các em cũng đã biết rồi. Mấy ngày qua gia đình trò ấy có việc nên chưa tới nhận lớp. Hôm nay trò ấy tới rồi các trò đừng cậy ma cũ mà bắt nạt ma mới đâu đấy.
Học trò nhao nhao đáp lời thầy.
__ Oan quá thầy ơi!....
__ Đúng rồi! Oan uổng quá thầy ơi!!!!!!!!!.....
.......
..........
Tạ lão sư ra hiệu học trò im lặng.
__ Oan hay không oan các trò tự rõ. Được rồi! Thầy không nói nhiều nữa. Bạn học Lục Cảnh Dương. Mời em tiến vào .
Tịnh Du cũng như mọi người dõi mắt ra cửa. Bỗng nhiên tiếng bộp vang bên tai. Cuốn sổ tay của cô đặt dưới ngăn bàn rơi xuống chân cô. Cô vội cúi người xuống nhặt lấy.
Đến khi cô nhặt xong thì chợt thấy lớp im lặng một cách khó hiểu. Cô nhìn Tĩnh Nghiên và Hạ Viên. Biểu cảm của cô nhất thời trở nên méo mó. Ánh mắt hoa si đó là thế nào?
Cô hướng ánh mắt lên bục giảng.Người đứng trên đó rất cao chắc hẳn 1m 85 . Bộ đồng phục như làm ra để giành riêng cho cậu ta mặc vậy. Khuôn mặt khá đẹp trai, có chút gì đó quen quen. Hình như cô đã gặp cậu ta ở đâu đó .
Tạ lão sư thấy học trò im lặng liền ho một tiếng. Kéo lấy tâm trí của các trò trở lại.
__ Các em cho một tràng pháo tay chào mừng trò ấy nào!
Mọi người hồi hồn liền vỗ tay rầm rầm.
Học sinh nữ si mê hò hét :
" Soái quá đi........ aaaaaaa... lạnh lùng outo soái ca..... 😍😍😍😍"
Học sinh nam vẻ mặt chán ghét nhìn học sinh mới sau đó quay sang nói với bạn học nữ đang ngồi cùng cậu ta.
__ Có gì đâu mà đẹp! Cậu ta đẹp trai bằng tớ sao?
Bạn học nữ kia không khách khí nói.
__ Tất nhiên..... đẹp trai hơn cậu rồi! Cậu nhìn thấy không? Người ta có sắc, có khí chất! Cậu nhìn lại mình đi. Tự trát vàng lên mặt mình đấy à?
Bạn học nam kia ủ rũ. Cậu ta định chắc không ưa tên học sinh mới kia rồi.
.......
..........
Tạ lão sư tiếp tục ra hiệu học trò im lặng.
__ Trò có thể giới thiệu một chút cho các bạn nghe.
Lục Cảnh Dương cầm lấy mẩu phấn trên bàn giáo sư. Hắn viết lên bảng ba chữ " LỤC CẢNH DƯƠNG ". Sau đó xoay người lại, đứng đó không nói thêm gì.
Tạ lão sư :
__ Em không giới thiệu thêm sao? Sở thích hay gì gì đó?
Lục Cảnh Dương :
__ Không có.
Tạ lão sư lần đầu thấy có một trường hợp giới thiệu lãng xẹt, ngắn gọn mà súc tích như vậy.
__Chỗ của em ở đâu?
" Chỗ này...... chỗ của mình còn trống.... aaaaaa. ...Bạn học ơi chỗ.... "
__" Các cô đừng hò hét nữa! Cậu ấy sẽ ngồi với tôi! ": Hoa khôi của trường Tăng Thu Ngân said.
Tạ lão sư đổ mồ hôi. Lần đầu gặp trường hợp như vậy ông không biết phải làm sao. Trò mới này tới có lẽ sẽ làm chấn động toàn trường thiếu nữ thôi. Tới lúc ấy ông nên làm gì?
__ Lão sư!
Tạ lão sư hồi hồn.Nhìn tình hình học sinh nữ trong lớp đang hỗn loạn tranh nhau. Ông nghĩ tốt nhất nên để cho trò ấy tự mình chọn.
__ Trò có thể tùy ý lựa chọn chỗ ngồi của mình.
Cảnh Dương nghe vậy bước xuống dưới. Đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng hò hét. Hắn cảm thấy phiền. Chợt nhìn thấy gần cuối lớp có một người từ đầu tới cuối không nhìn lấy hắn một lần. Khá quen mắt. Đó không phải là cô nàng soi kính hôm khai giảng hay sao?
__ Bạn học này! Làm phiền cậu nhường chỗ.
Bạn học nam đang ngồi gần Tịnh Du ngơ ngác hỏi.
__ Sao tôi phải nhường?
Cảnh Dương :
__ Vậy ý cậu là không nhường chỗ cho tôi?
Trì Tử Khiêm lắc đầu. Cậu bạn này khá hướng nội không hay nói chuyện với bạn bè. Người cậu nguyện ý tiếp xúc chỉ có Tịnh Du. Bởi vì cậu ấy là người nguyện ý đứng ra bảo vệ cậu.
__ Không!
Tăng Thu Ngân cắn môi tức tối nhìn Lục Cảnh Dương phớt lờ chỗ trống bên cạnh mình .Hiên tại bị từ chối nhường chỗ khiến cô ta đỡ hơn phần nào. Lần đầu tiên cô ta thấy tên ngốc Trì Tử Khiêm làm được một chuyện tốt. Cô bèn nói với Lục Cảnh Dương .
__ Bạn học Lục! Người ta đã không có ý nhường chỗ vậy thì cậu ngồi cùng tôi đi.
Giản Lượng ngồi chếch phía bên kia bàn nghe người trong lòng nói vậy liền ngửi thấy nguy cơ. Hắn thầm theo đuổi cô nàng đã lâu. Ngày nào cũng mua nước, hoa quả.... cho cô nàng chỉ mong làm cô vui vẻ. Mấy hôm nay tình hình có chuyển biến tích cực thì lại xuất hiện thêm một tên tình địch.
Hắn xác định không ưa tên này rồi. Thế lại càng không thể để cho hắn có cơ hội lại gần Tiểu Ngân.
__ Trì Tử! Cậu tới đây ngồi với tôi đi.
Không để cho Trì Tử Khiêm có cơ hội từ chối. Cậu ta đã lôi Tử Khiêm đến chỗ mình. Trì Tử Khiêm sợ hãi vội vàng giãy ra khỏi tay hắn.
__ Cậu buông tôi ra!
Giản Lượng không buông. Hắn không nghĩ buông tay cậu ta. Bàn tay tên ngôc này khá mềm mại. Là sao nhỉ?
__ Hừ! Ngồi đây đi.
___________________________________
Viết tới đây thì mình nghĩ mình nên viết truyện dài chương thì tốt hơn. haha!