Chào Bình Minh, Tạm Biệt Hoàng Hôn
Tác giả: 🐈 Miêu Tiểu Thư 🐱
Chào Bình Minh, Tạm Biệt Hoàng Hôn.
“Kiều Kiều... Kiều Kiều... Em sẽ không sao đâu... Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho em, anh sẽ dẫn em đi khắp thế giới... Em không phải là rất thích biển sao?”
“Anh sẽ dẫn em đi du lịch những nơi em muốn, anh sẽ...”
“.... Kiều Kiều, em tỉnh lại đi được không?”
...
Tôi nhìn anh quỳ bên giường cô ấy, cảm giác này thật khó chịu...
“Vũ, anh đã không nghỉ ngơi hai ngày rồi, đi ngủ đi, nhé?”
“Không cần, anh sẽ ở đây, em về trước đi...”
“Vũ...”
Tôi đau lòng khi nhìn thấy anh vì một người con gái khác mà mất ăn mất ngủ, thật kỳ lạ, tôi là bạn gái của anh, vậy mà lại phải nhìn anh lo lắng quan tâm vì một người con gái khác...
Thật châm chọc làm sao, người nằm trên giường kia là người yêu cũ của anh, hai người đã chia tay nhau từ khi lên đại học.
Lúc đó, anh đã gặp tôi, trong lúc anh đang khốn khổ trong tuyệt vọng vì cô ấy, tôi đã ở bên cạnh anh, lo lắng, chăm sóc và bảo vệ... Tôi đã làm tất cả... Làm tất cả mọi thứ để khiến anh hạnh phúc.
Và cuối cùng, anh chấp nhận tôi, chúng tôi bên nhau, bạn bè tôi đều rất ngạc nhiên khi biết tôi quen anh, một người trong số đó lo lắng nói với tôi rằng:
“Cậu quen anh ta? Phương Tình, tôi biết cậu thích anh ta đã nhiều năm, nhưng anh ta thật sự yêu cậu sao?”
Tôi không nói gì, mà chỉ dựa vào ghế, ánh mắt nhìn người bạn thân của mình, khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
“Tớ cũng không biết."
Đúng vậy, tôi không biết.
Tôi không biết anh ấy có yêu tôi hay không, trong lòng anh ấy có chỗ dành cho tôi nữa hay không...
Tình cảm anh ấy dành cho tôi là tình yêu hay chỉ là sự thương hại? Tôi không biết...
Tôi dùng trái tim của mình để đánh cược một màn duy nhất, dùng nó đánh cược anh ấy có yêu tôi hay không...
Mọi người đều nói tôi điên rồi, vì chút tình cảm này mà lựa chọn đem trái tim mình ra, tôi cũng cảm thấy mình điên rồi...
Nhưng tôi vẫn lựa chọn.
“Phương Tình, trên thế gian này có rất nhiều người đàn ông khác, có lẽ anh ta khiến cậu rung động, nhưng dù thế anh ta có yêu cậu không? Không, anh ta không hề yêu cậu, Phương Tình cậu hãy tỉnh lại trước khi quá muộn...”
“Đã muộn rồi...”
“Phương Tình...”
“Tớ yêu anh ấy... Thật sự... Thật sự rất yêu...”
“Yêu đến nỗi ngay cả bản thân cũng đánh mất ư?!”
Tôi chỉ cười cười không nói.
Người nọ hận không thể rèn thành thép nói, “Tình Tình, Tiểu Tình, Phương Tình... Anh ta yêu Kiều Kiều, anh ta chỉ yêu có một mình cô ấy, cậu chẳng qua chỉ là sự an ủi nhỏ nhoi mà thôi... Cậu chỉ là cọng rơm kéo anh ta khỏi bờ vực tuyệt vọng..."
"... Khi Kiều Kiều trở lại, cọng rơm an ủi đó sẽ bị quẳng đi ở xó xỉnh nào..."
...
Ngày đó, là lễ tình nhân, mọi người quanh tôi ai nấy đều có đôi có cặp, tôi đứng ở khu vui chơi lần đầu tiên chúng tôi quen nhau, tôi đứng đó nhìn người đi người lại.
Đứng thật lâu, chờ đợi và tiếp tục chờ đợi anh tới, đến gần tối khuya, khu vui chơi đã dọn dẹp, tôi vẫn đứng đó chờ anh.
Tôi nghĩ, có lẽ anh đang tăng ca nên quên mất...
Có lẽ anh kẹt xe không thể tới...
Có lẽ anh bên kia xảy ra chuyện gì đó không thể tới được...
Rất nhiều rất nhiều lý do mà tôi nghĩ ra giúp anh, tôi cố gắng thuyết phục bản thân, mặc dù trong lòng đang thất vọng và buồn bã vì anh không tới.
Tôi an ủi bản thân với những lý do sứt sẹo ấy, cuối cùng... Chờ cho tới gần ba giờ sáng vẫn không thấy anh tới.
Lúc này, tôi đã chết lặng rồi...
Tôi bấm điện thoại gọi cho anh. Điện thoại anh cúp máy, tôi tiếp tục gọi, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, một cuộc? Hai cuộc? Hoặc là mười cuộc gọi?
Hàng chục cuộc... Vẫn không thấy anh bắt máy.
Tôi bắt đầu lo lắng bất an, gọi điện tới công ty anh thì nghe họ nói anh đã về sớm không có tăng ca, tôi liền gọi cho bạn của anh Bất Phàm, Bất Phàm nói anh ấy không có gặp anh.
Tôi lo lắng, gọi hết tất cả mọi người vẫn không biết anh ở đâu, được một lúc trong khi tôi sắp phát điên rồi thì lại nhận được cuộc gọi của Bất Phàm.
Bất Phàm nói anh ta đã báo cảnh sát, nhưng người mất tích chưa tới hai mươi tư giờ là không báo được là mất tích.
Anh ấy trấn an tôi, rồi nói bạn bè anh ấy đang tìm người, tôi mừng rỡ, cảm thấy nếu nhiều người tìm thì sẽ tìm được anh nhanh thôi...
Sau đó tôi lại nhận được vài tin nhắn của bạn bè mình, bọn họ hỏi tình hình thế nào, có cần giúp gì hay không...
Bạn tôi và bạn anh, bọn họ là những người tốt, trong vòng bạn bè chúng tôi, ai cũng rất nhiệt tình, không phải là quan hệ bạn bè xã giao, mà xem là bạn thân thật sự.
Tôi với anh rất may mắn khi có được những người bạn tốt...
Mọi người đều lo lắng cho tôi, trấn an tôi, sau đó giúp tôi đi tìm anh. Bất Phàm hỏi tôi đang ở đâu để anh ta tới đón, tôi thấy đã ba giờ sáng gây phiền phức cho mọi người đã không tốt.
Tôi không dám kêu Bất Phàm chở tôi về...
Nhưng Bất Phàm vẫn cương quyết, tôi đành nói địa điểm, sau đó chờ một lúc, Bất Phàm gọi nói anh ta đã tới.
Tôi đi tới đường lớn, thấy người thanh niên đang đứng cạnh chiếc xe BMW, Bất Phàm rất đẹp trai, tôi luôn biết điều đó.
Bất Phàm và tôi nói chuyện vài câu trong xe, thì tôi lại nhận được cuộc gọi khác...
Là một số lạ, Bất Phàm nhìn qua, sắc mặt biến đổi, không kịp suy nghĩ đã giựt lấy điện thoại của tôi.
Tôi ngớ người.
Bất Phàm khi bình tĩnh lại liền rất lúng túng, cười khan rồi đem điện thoại tôi nhìn, sau đó anh ta bắt máy.
Tôi không rõ tại sao Bất Phàm lại như thế, chỉ đành ngồi đó nhìn anh ta. Bất Phàm khi vừa bắt máy, liền nói một câu: “Tại sao cô lại có số của Phương Tình?”
Tôi nhíu mày.
Bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Bất Phàm? Là tôi, Thiên Vũ đây.”
Tôi và Bất Phàm khi nghe thấy giọng nói này liền ngây người.
Tôi không kịp suy nghĩ đã kêu anh: “Vũ! Anh sao rồi? Anh đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?!”
Anh bên kia nghe tiếng tôi, giọng có chút nghẹn, nói: “Anh đang ở Bệnh viện trung tâm, Tình Tình, anh đã gặp Kiều Kiều.”
Kiều Kiều.
Tôi im bặt, làm sao tôi quên được người con gái đã khiến anh day dứt không nguôi? Làm sao quên được người mà anh yêu?
Tôi không quên được.
“Kiều Kiều... Cô ấy bị bệnh tim, hiện tại đang nằm trong viện... Tình Tình, trái tim cô ấy không ai thích hợp cả.... Cô ấy đang ngất xỉu ở bệnh viện...”
“Vậy ư?” Tôi vô thức.
Anh nói, “Ừ, hiện tại không ai chăm sóc cô ấy, anh định sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian, thời gian tới em không cần phải đến công ty đưa cơm cho anh đâu, anh sẽ ăn ở bệnh viện."
"Vậy à..."
Tôi mỉm cười, nhưng hai tay lại siết chặt ghế, gần như muốn bóp nát nó, Bất Phàm thấy vậy, im lặng vỗ tay của tôi trấn an.
Tôi chậm rãi nói, "Vũ... Hôm nay là lễ tình nhân."
Anh không để ý nói, "Ừ, thì sao?"
Tôi run lên, cố bình thản nói, "Hôm nay em đã ở khu vui chơi lúc trước chờ anh, anh đã nói là sẽ tới, em đợi anh lâu lắm rồi đó!"
Nói xong, tôi cố cười hai tiếng giả vờ mình đang thoải mái.
Anh nghe vậy, trong lòng áy náy nói: “Lần sau, lần sau anh sẽ bù lại cho em..."
Anh không nói xin lỗi, không hối lỗi hoặc giải thích, tôi cũng không cần anh giải thích...
Anh dù áy náy nhưng chưa bao giờ nói xin lỗi tôi, dù anh sai tôi đúng, thì tôi luôn cảm thấy mình sai...
Anh không đúng, cả thế giới này đều không đúng...
Tôi nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi vì suốt đêm lo lắng bủa vây.
Tôi nói, "Vũ, em mệt quá..."
Anh, "Vậy em nghỉ ngơi đi."
Tôi nói, "Vũ, em muốn gặp anh..."
Anh trầm mặc, rồi nói, "Không được, cô ấy đang cần anh ở bên."
Cô ấy cần anh, anh ở.
Tôi cần anh, nhưng anh không ở đây...
"Vũ, hôm nay em đã chờ anh, anh biết không? Em đã chờ rất lâu, rất rất lâu... Cho tới bây giờ..."
"Em tại sao không về? Ngu ngốc như vậy!"
"Em nghĩ anh sẽ tới, nên đã đợi anh... Cuối cùng lại đợi lâu như vậy."
Tôi nghẹn ngào, "Vũ... Em muốn gặp anh."
Vũ, em thật mệt mỏi.
Vũ, em chịu đựng không nổi nữa...
Vũ, em cần anh...
".... Anh tới đây đi được không? Chỉ một lúc, một lúc thôi..."
"Không thể... Tình Tình, cô ấy cần anh."
Nhưng em cũng cần anh.
Tôi bật khóc, Bất Phàm lo lắng vỗ vai tôi, anh ta cũng cảm thấy tức giận.
"Vũ! Cậu là bạn trai của Tình Tình, không phải là của Kiều Kiều, cậu gặp cô ấy một chút không được sao?!"
Bất Phàm cảm thấy rất bất bình, sau khi qua chuyện này. Bạn bè chúng tôi đều biết Kiều Kiều người anh yêu đã quay về.
Bọn họ liền khuyên tôi rằng hãy chia tay anh, nhưng tôi không muốn, tôi nghĩ anh có lẽ không còn tình cảm với cô ấy nữa, anh đã có tôi rồi...
Tôi cố chấp, kiên định không từ bỏ, tôi không muốn rời xa anh, cho tới khi...
...
“Vũ, anh gọi em ra là có chuyện?" Hôm nay, tôi nhận được cuộc gọi của anh, anh hẹn tôi tới quán cafe, tôi vui sướng.
Đã một tháng rồi anh không hề gọi cho tôi, không nhắn tin không hỏi thăm, tôi mỗi lần đến bệnh viện đều thấy anh gọi bên giường cô ấy, ngẩn ngơ, sau đó kể về một số chuyện lúc trước khi anh và cô ấy ở bên nhau.
Tôi luôn đứng cạnh anh, nghe anh dùng giọng ôn nhu kể lại, tôi nghĩ thực hạnh phúc, anh và cô ấy thật hạnh phúc, nhưng đó là trước kia.
Bây giờ tôi là bạn gái anh, còn cô ấy là người cũ.
Tôi chỉ cảm thấy khó chịu.
Nhưng khi biết anh hẹn tôi, tôi đã vui mừng, rồi mặc những bộ váy đẹp mới mua, chỉnh lại tóc tai gọn gàng, trang điểm cho mình thật xinh đẹp, mặc dù tôi là cô gái không bao giờ thích trang điểm.
Tôi khiến mình trở nên đẹp hơn, sau đó ôm tâm tình vui sướng đi gặp anh.
Tôi hỏi anh có chuyện gì, anh khi đó nhìn tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi biết, trong mắt anh không hề có sự yêu thích...
Anh nói, "Kiều Kiều cô ấy sống không được bao lâu nữa."
Tôi bỗng dưng cảm thấy không lành.
Anh tiếp tục nói, "Kiều Kiều cô ấy về nước là muốn gặp anh, cô ấy không còn sống được nửa năm, cô ấy muốn cùng anh đi tới những nơi mà cô ấy muốn tới."
Tôi im lặng, không nói gì.
Ánh mắt anh khi nhắc tới cô ấy thật sự ôn nhu, gần như sự dịu dàng đó chỉ dành cho một mình cô ấy.
Anh nói, "Anh biết việc này sẽ khiến em tổn thương... Nhưng anh nhận ra, mình yêu Kiều Kiều... Từ trước cho tới nay, anh chỉ là cảm thấy quá cô đơn, nên mới lựa chọn em, anh xin lỗi, anh xem em như là... Kiều Kiều... Anh biết mình chẳng khác nào là một tên khốn, anh đã phụ em."
Tôi nhìn anh, anh nghĩ tôi sẽ khóc, hoặc tức giận và chửi bới anh, hoặc... Sẽ khóc nức nở.
Nhưng anh rất kinh ngạc khi thấy tôi bình tĩnh như vậy, cứ như đã sớm đoán được việc này sẽ xảy ra, anh áy náy nhìn tôi.
Tôi trầm mặc, sau đó nói: "Vũ, em thực sự rất yêu anh, rất rất yêu... Yêu đến nỗi ngay cả trái tim mình em cũng đã đem ra đánh cược, em từng nghĩ rằng em có thể khiến anh quên đi cô ấy, quên đi Kiều Kiều..."
“Em từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần dùng sự chân thành của mình thì sẽ lấy được thứ mình muốn... Lúc anh đang đau khổ, thì em cũng rất đau, đau rất nhiều... Lúc anh thẫn thờ không còn hy vọng, em đã cố gắng khiến anh trở lại như xưa... Trở lại một Thiên Vũ trước kia."
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, "Em đã làm được, em đã có được anh... Nhưng cuối cùng, anh vẫn rời xa em, vẫn quay lại với cô ấy..."
Anh trầm mặc.
Tôi nói, "Thiên Vũ, anh biết không? Bạn bè của anh, bọn họ đều nói khi Kiều Kiều quay lại, anh sẽ rời xa em, em không tin... Nhưng bây giờ, em tin rồi, chỉ là tin quá muộn mà thôi."
Anh nói, "anh xin lỗi."
Tôi bật cười.
Từ trước cho tới nay, hai từ Xin Lỗi đó, anh chưa bao giờ nói ra, nhưng bây giờ tôi lại nghe được, anh nói anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã phụ tôi, xin lỗi vì đã cho tôi nhiều sự hy vọng...
Tôi không cần.
Thật sự không cần...
"Anh yêu Kiều Kiều sao?"
"Yêu, rất yêu."
"Kiều Kiều không sống được bao lâu nữa." Tôi nói.
Anh chỉ cười, anh nói với tôi: "Anh sẽ ở bên cạnh cô ấy ở giây phút cuối cùng... Anh muốn trong giây phút cô ấy sắp đi, anh vẫn sẽ ở bên cô ấy."
Thật ngọt ngào làm sao...
Cũng thật lãng mạn.
Quả nhiên là tình yêu đích thực trong truyền thuyết.
Tôi nghĩ.
"Nếu vậy... Em chúc hai người hạnh phúc, sẽ tìm được tình yêu đích thực." Tôi thật lòng nói.
Anh mỉm cười, "Cảm ơn em, cảm ơn em đã hiểu."
Tôi bình thản nói, "Em hiểu mà, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc."
Anh nói: "Ừ."
Tôi đứng dậy, nhìn anh thật lâu, sau đó xoay người bước ra khỏi quán, không quay đầu lại.
Nếu đã không thể khiến anh yêu tôi...
Vậy thì tôi sẽ chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu.
Tôi đã buông tay, buông tay thật sự, không muốn đau khổ nữa, tôi không muốn hy vọng mù quáng.
Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
Tôi nhìn ra, tình yêu của anh và cô ấy xứng đáng trở thành tình yêu đích thực.
...
"Cô nói đúng, anh ấy thật sự yêu cô, yêu rất nhiều."
Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường.
Tôi cầm một trái táo, sau đó lấy dao ra gọt cho cô ấy, tôi bình thản nói, "Anh ấy rất yêu cô, anh ấy nói anh ấy sẽ ở bên cô đến giây phút cuối cùng..."
"Nghe thật cảm động."
Cô ấy nhận lấy miếng táo, rồi nở nụ cười dịu dàng.
Tôi gật gù, "Rất cảm động, tình yêu của cô và anh ấy xứng đáng được ở bên nhau."
"Đúng vậy." Cô ấy đáp.
Tôi nói, "Việc cô nói với tôi, cô đúng... Tôi sẽ buông tay anh ấy, sẽ không làm phiền hai người yêu đương nữa..."
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười: "Cảm ơn cô đã hiểu."
Tôi nhìn cô ấy thật sâu, rồi cong môi tươi cười, "Chúc hai người hạnh phúc, sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau... Không chia lìa."
Cô ấy vui vẻ nhận lời chúc của tôi.
Tôi nhìn Kiều Kiều yếu ớt tái nhợt, rồi lại nhớ tới anh, tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ rất nhớ anh...
Mong anh và cô ấy không phải chia lìa.
Tình yêu của hai người xứng đáng được ở bên.
...
Kiều Kiều xuất viện, anh và cô ấy chuẩn bị sẽ đi du lịch, tôi nhìn hai người vui vẻ ngọt ngào ở bên, dù biết không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Tôi trong lòng cảm động, thầm nghĩ.
May mà không phá hỏng hạnh phúc của hai người...
Hai người rất xứng đôi.
Tôi nhìn anh ôn nhu ôm cô ấy vào trong xe, anh vẫy tay tạm biệt tôi, tôi cũng cười vẫy tay lại.
Tôi nhìn anh và cô ấy lái xe rời đi, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi gặp anh và cô ấy.
"Bất Phàm, đã làm chưa?"
Tôi ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe sắp khuất, tôi nói.
Phía sau xuất hiện một người, đó là Bất Phàm, anh ta cười nói: "Đã làm, anh đã cắt phanh xe của cậu ta."
Tôi nở nụ cười ngọt ngào, quay đầu lại nhìn Bất Phàm, "Cảm ơn anh."
"Không cần phải cảm ơn, kẻ dám phụ em, anh sẽ khiến cho bọn chúng chết, hơn nữa... Một tên tra nam tiện nữ bên nhau quả thực là tình yêu đích thực."
Bất Phàm nâng mặt tôi lên, anh ta hôn lên môi tôi, ánh mắt mang theo tình yêu chân thành thuần tuý nhất.
Tôi mỉm cười ôm lấy anh ta, thở dài nói, "Coi như em giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện, không phải anh ấy muốn ở bên Kiều Kiều đến giây phút cuối cùng sao? Em đã giúp bọn họ, mãi mãi không thể chia lìa."
Bất Phàm cười khẽ, ôm chặt lấy tôi.
"Em nha~ Thật sự ác độc."
"Anh cũng thật nhẫn tâm khi tính kế bạn thân của mình."
Tôi nhàn nhạt nói.
Hai người chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.
...
"Tiểu Tình, cậu có nghe tin tức ngày hôm nay chưa? Thiên Vũ cậu ta đã... Đã qua đời rồi."
Tôi ngây ngẩn nhìn bạn của mình, giả vờ đau khổ: "Anh ấy..."
"Cậu đừng quá đau buồn, trên thế giới này còn nhiều người tốt đẹp nữa mà, đừng buồn... Sẽ có người yêu cậu nhiều hơn thôi."
Tôi khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt.
Phải.
Sẽ có người yêu tôi.
"Tình Tình... Chúng ta hãy ở bên nhau đi."
Anh ta cười ôn nhu, tôi biết sau lớp vỏ bọc ôn nhu đó là một con ác ma thật sự.
Một ác ma có lòng chiếm hữu đáng sợ, và thật bất ngờ làm sao, tôi cũng là đồng loại giống anh ta.
Tôi mỉm cười, "Được, chúng ta đừng rời xa nhau."
Tình yêu của anh và Kiều Kiều thật khiến người ta cảm động.
Tình yêu của tôi và Bất Phàm thật khiến người sợ hãi.
Một kẻ mang lòng chiếm hữu biến thái và một kẻ không có được thứ mình muốn thì phá hủy... Khi yêu nhau, quả thực là chân ái.
Biến thái và thần kinh luôn là chân ái.
"Bất Phàm... Em thích anh."
"Anh cũng thích em."
Bất Phàm dịu dàng nói, trên tay cầm vòng cổ xích sắt, dây xích được cột trên đầu giường, căn phòng đầy hắc ám lờ mờ cảm nhận sự giam cầm.
Tôi ôm lấy cổ anh, hôn anh thật sâu, anh ôm lấy tôi thật chặt, gần như muốn khảm tôi vào người.
Cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, tình yêu bệnh hoạn luôn là sự giam cầm chiếm hữu.
Tôi vui thích khi được anh chiếm hữu, sự chiếm hữu bệnh hoạn mà người bình thường bài xích, mà tôi thì lại thích đến không buông.
"Bất Phàm... Hãy yêu em, chiếm hữu em... Hãy khiến em chỉ dành riêng cho anh."
Tôi cảm nhận sự xâm nhập đầy dục vọng kia, thật thoải mái, thật khiến người ta không thể nào ngừng hãm sâu vào.
"Chẳng lẽ em còn muốn bỏ khỏi anh?" Anh cắn lấy cổ tôi, tạo ra vết răng thật sâu.
Tôi cười vui vẻ, đôi mắt thuần tuý đá nhuốm sự điên cuồng của tình yêu bệnh hoạn.
"Bỏ anh? Thế thật sự rất tiếc... Bỏ anh em sẽ không thể tìm được người khác."
"Không quan trọng, anh sẽ khiến em không thể rời khỏi anh."
Anh cười nhẹ, lấy dây thừng cột tôi trên giường.
Tôi và anh đều biết đối phương không thể rời khỏi nhau...
Thiên Vũ anh là bình minh rạng sáng trong lòng tôi.
Nhưng đáng tiếc bình minh đều sẽ biến thành hoàng hôn
Mà... Hoàng hôn thì sẽ kết thúc, để lại bóng tối hắc ám bủa vây...
Chào Bình Minh của em, Tạm Biệt Hoàng Hôn của em...