' Tớ thích cậu ', tớ sẽ không nói, mà cũng chẳng thể nào nói ra thành lời...
" Duật Phong ơi, hôm nay có tiết toán mà tớ quên bén mất... "
" Tự làm tự chịu đi, đồ ngốc. "
Duật Phong cau mày, khó chịu nhìn tôi.
" Oa oa oa... Duật Phong đại nhân ơi, Duật Phong đại nhân à!!! "
" Thôi nào Duật Phong, cho cậu ấy xem một chút cũng không có mất miếng nào đâu. "
Tuấn Khải lên tiếng khuyên ngăn.
" Tại sao tôi lại phải gánh lấy rắc rối của cậu ta chứ! Hazzzz, thiệt tình, lần này thôi đấy... "
Người mà tôi thích thầm - Duật Phong, là một tên rất độc miệng, mặt mũi thì lúc nào cũng cau có, lại còn rất bạo lực nữa chứ! Nhưng tôi vẫn luôn biết, cậu ấy chỉ cứng rắn bên ngoài vậy thôi, thực chất thì cậu ấy vừa mềm lòng, vừa tốt bụng hơn người. Thế nhưng, chuyện tình cảm của cậu ấy lại giống với tôi, đều không thể thành được.
" Duật Phong cậu thương người quá rồi đó. Không thể cứ để cậu ấy lười biếng mãi như thế được. Vậy nên... TỊCH THU!!! "
" AAA!!! Tuyết à!!! "
Minh Tuyết cầm lấy quyển vở đập vào người Duật Phong.
" Cậu cũng đừng chiều cậu ấy nữa. "
" Nh... Nhiều chuyện! "
" Mà đó cũng là ưu điểm của Duật Phong mà. "
Khi nghe Minh Tuyết nói câu đó, tôi thấy Duật Phong lúc nào cũng chăm chú nhìn cô ấy với khuôn mặt man mác nét buồn. Tôi... Không muốn nhìn thấy nét mặt này của cậu ấy chút nào cả...
" Duật... DUẬT PHONG!!! CÓ CÁI GÌ KÌA!!! Ặc, tớ nhìn nhầm! Ahaha "
" Quỳnh Nhi... Tôi có nên giết cậu ngay hôm nay luôn không nhỉ? "
Tôi rùng mình, nhanh chóng vọt lẹ ra ngoài cửa.
" Con nhỏ ngốc này! Không được chạy trên hành lang! "
Tôi không thể nào chịu đựng nổi biểu tình khi nãy của cậu ấy. Cho dù có bị cậu ấy ghét đi chăng nữa... Tôi cũng không muốn nhìn cậu ấy như vậy...
Duật Phong này, bắt đầu từ bao giờ mà cậu lại mang khuôn mặt đau khổ ấy? Và bắt đầu từ bao giờ, mà tớ có thể nhìn thấy những nét đau khổ trên khuôn mặt lúc nào cũng cau có của cậu nhỉ? Tớ... Giá mà bản thân có thể làm cậu nở một nụ cười, làm cậu không phải mang khuôn mặt đau khổ ấy nữa... Tôi đã nghĩ như vậy đấy...
" Quỳnh Nhi, cậu thật sự muốn làm như vậy à? "
" Ừ... "
" Không hối hận chứ? "
" Tớ... Không hối hận. Cảm ơn cậu nhé, Tuấn Khải! "
" Cậu... Đúng là đồ ngốc mà! "
" Phải ha... "
Tôi nở nụ cười yếu ớt với Tuấn Khải.
" Tôi... Cũng ngốc! "
Tuấn Khải bỏ lại câu nói đó rồi đi khỏi, chỉ bỏ lại cho tôi một tấm lưng đầy cô độc. Có lẽ, con người hoạt bát thường ngày chỉ là lớp bỏ bọc mà cậu ấy sử dụng để che giấu đi nỗi đau cùng sự cô độc của mình. Lúc này, tôi biết được rằng, đây mới chính là con người thật sự của cậu ấy...
" Minh Tuyết này, cậu thấy Duật Phong như thế nào? "
" Như... Như thế nào là như thế nào? "
" Thì... Có đủ tiêu chuẩn để trở thành bạn trai không? "
Mặt Minh Tuyết đỏ bừng, lắp bắp đáp trả.
" Tớ... Tớ không biết! "
" Vậy tớ nói cho cậu bí mật này nhé! Thật ra, Duật Phong cũng thích cậu đó... "
" Thật... Thật sao? "
" 100% thật! Nhưng mà... "
" Nhưng mà sao? "
" Cậu ấy hơi nhác một chút, có lẽ phải nhờ hết vào cậu rồi! Cố lên! "
" Vậy tớ... Tớ đi đây, cảm ơn cậu nhé! "
" Ừ, bạn thân của tớ giao lại cho cậu đấy! "
' Tách '
Nhìn theo bóng lưng của Minh Tuyết, nước mắt tôi không kiềm được bắt đầu chảy dài xuống. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất, vỡ ra. Tôi... Cuối cùng cũng có thể dùng cách của mình để Duật Phong cười rồi đúng không? Cuối cùng cũng... Vậy mà tại sao tôi lại chẳng thể nào ngừng được cơ chứ!!!
Tôi... Chỉ muốn đem lại nụ cười cho cậu ấy, chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho cậu ấy. Dù... hạnh phúc ấy không phải của tôi...